Chap 2: Sao lại gặp nhau trong hoàn cảnh này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh
Chap 2 : Sao lại gặp nhau trong hoàn cảnh này?

Trùng Khánh 12h đêm...
Bar Over Night
-Âyyyyyyyy Vương thiếu gia, sao trông cậu buồn quá vậy? Chẳng phải ngày trước gia đình cậu vừa mở tiệc đính hôn cho cậu sao? Có tiền, lại có cô vợ mỹ nhân, còn muốn gì nữa? Đúng là không biết hưởng thụ

-Thiên Tỉ chết tiệc có im đi không? Nhìn cô ta là tôi phát nôn rồi, da mặt cả tấn phấn ấy chứ chẳng ít gì, nếu thích cứ lấy tôi cho cậu!!!

Vương Nguyên vừa cọc cằn vừa uống rượu, nói đến cô ả hôn thê của mình cậu lại càng bực bội, cậu rõ là không thích cô ta mà cái nhà đó cứ ép cậu. Thật đáng nguyền rủa. Thiên Tỉ thấy tên bánh trôi xù lông liền khoái chí típ tục trêu ghẹo.

-Âyy...sao lại nói vậy dù gì cô bé đó cũng là đại tiểu thư của nhà họ Trịnh mà, nghe nói hàng chưa khui [Beta: tui không tin con dâu tui có thể thốt ra từ này a~ (╯‵□′) ╯︵┻━┻ ]...không muốn thử sao Trôi Trôi.. Chẳng lẽ cậu yếu?

-Thứ nhất: nếu còn dám gọi tôi là Trôi Trôi gì đó lần nữa, thì chưa đến 10 phút sau lưỡi của cậu sẽ từ giã khỏi miệng, có tin không? Thứ hai: nếu muốn biết tôi có yếu hay không, thì cậu thử nằm dưới để tôi chơi...thế nào?

Thiên Tỉ cười khẩy sau đó cầm ly rượu lên uống, cậu và Vương Nguyên trước đây đã từng yêu nhau! Tính tình Vương Nguyên vẫn là kiêu kì như vậy tuy ở thế trên nhưng chưa bao giờ động vào cậu được, tình cảm khá tốt nhưng hình như họ có thứ gì đó rào cản, yêu không mãnh liệt nhưng rất thấu hiểu nhau vì gia cảnh 2 người đều giàu có và phức tạp, quan tâm nhau nhưng lại không có cảm giác nhớ nhung, hôn nhau thì lại không có cảm giác điện giật như các đôi khác, và họ dừng ở tình bạn.

-Thôi nào Trôi Trôi, cậu chính là đang ghen và muốn lên giường với tôi sao? Nhưng rất tiếc hôm nay bổn thiếu gia có hẹn rồi...không tiếp đãi cậu được, khi khác nhé....

Những từ cuối đặc biệt ghé sát vào tai Vương Nguyên mà nói sau đó còn thổi 1 luồn hơi nóng vào tai cậu.. Tiếng nhạc nơi đây rất lớn nhưng Vương Nguyên vẫn có thể nghe rõ từng chữ từng lời biến thái của con người kia, nói xong và với tay cầm chiếc áo khoác rồi rời đi. Chiếc bàn nay chỉ còn 1 mình Vương Nguyên và đống vỏ vai rưỡu lúc nãy cậu và Thiên Tỉ uống. Tâm trạng lại trở nên trống vắng, không biết nên vui hay nên buồn khi trước giờ vẫn chưa có lấy 1 mảnh tình vắt vai, à có...tên Thiên Tỉ đó ư? Tình cũ kiểu gì mà bây giờ thành bạn thân của cậu mất rồi, còn nghe nói yêu đương đau khổ khó xử với người yêu cũ, dối trá thật. Phất tay với cô gái từ nãy giờ đang cố gắng đừng trước mặt cậu uốn éo đủ kiểu, nhảy loạn xạ những động tác gợi cảm để câu dẫn cậu, tốt thôi..bây giờ toại nguyện cô ấy vậy!
_____________________________________________

Lâu Đài Darkness
-Nghĩ gì vậy? Nghĩ gì mà lại nói hắn có thể yêu người của hạ giới?

Cuộc đời của hắn không tồn tại hai chữ "Tình Yêu" khẽ nhếch môi cho cái quy luật vớ vẫn đó. Hắn cất đôi cánh đen lộng lẫy của mình ra khỏi lâu đài từ từ bay xuống Hạ Giới từ trên độ cao của ánh trăng nhìn xuống nơi này thật không tệ đối với hắn, khá là đẹp, đèn màu óng ánh rất xa hoa không lạnh lẻo như Ma Giới của hắn. Do đã được ấn chỉ luôn luôn ở bên tên Thiên Thần mất phép đó nên cánh của hắn không tự chủ bay thẳng đến một căn biệt thự nào đó, thật sự bây giờ nếu cố gắng thì chỉ điều khiển được một bên, đôi cánh này hoàn toàn không nghe lời hắn nữa rồi, Chết Tiệt Thật.....

Nhảy qua thành lang can rồi bay thẳng vào một căn phòng, đôi mắt hắn đột nhiên giản ra hết cỡ toàn thân trông trạng thái đống băng nhưng cơ thể thì lại rất nóng... Cơ thể thay đổi trạng thái quá nhanh làm đôi cánh của hắn mất tự chủ mà thu lại rồi biến mất, để lại hắn từ độ cao 1m mà rơi xuống đất... đau không thể tả, trước mắt hắn đôi nam nữ đang quấn lấy nhau còn phát ra vài âm thanh thật ma mị thì liền dừng lại vì bị tiếng ồn đáp cánh của hắn phá game....

-.........

-............

-Yaaaaaa mày là thằng nào? Sao lại ở đây????

Chẳng ai nói gì ngoài Vương Nguyên la thét, Vương Tuấm Khải thì vẫn còn trong trạng thái chết đứng..... tên nhóc con đó là đang nói chuyện với hắn sao? Dám dùng thái độ đó để nói chuyện với hoàng tử như hắn? Không phải vì nhiệm vụ hắn đã sớm bóp chết tên nhóc con miệng còn hôi sữa mà lại láo tét như cậu, tên nhóc kiêu kì này mà là thiên thần sao? Có lộn không....!

-TMD mày câm à? Có phải papa tao đã thuê mày theo dõi tao không?

-........

-Mày bị câm?

-.......

Vương Nguyên vốn nữa hiệp đã thật sự buồn nôn.... Nhưng nếu mới nữa tập đã chạy chốn thì thật sự mất mặt, cứ cố gắng ra vào lẹ để cô ả kia thõa mản rồi mau chống rời đi nhưng cũng thật may có tên câm này giải cứu, nói ra tên câm này cũng có lúc hữu ít...[Beta: con trai tui mà câm à? Lố bịch] Chưa bao giờ cậu thấy yêu papa già ở nhà như vậy.... Thích thú quấn chiếc khăn ngang hong để lại ả kia nằm đờ ra đó, cậu tự nhiên mà sờ sờ cơ bắp và khuôn mặt của Vương Tuấn Khải tay cậu sợ đến đâu luồn điện mạnh liền chạy đến đó Vương Tuấn Khải từ đầu đến giờ vẫn không nói câu nào, đưa đôi mắt sắc bén đen huyền nhìn đôi tay trắng nỏn gầy gò của Vương Nguyên vẫn đang tự hỏi tên này rõ ràng còn phép thuật biết cách phóng điện vào người hắn kia mà sao lão già kia có thể nói cậu hoàn toàn như người phàm? Đúng là già lẩm cẩm...

-Mày tên gì? Thật sự không nói chuyện được sao?

-....

Vẫn không có câu trả lời nào, nhưng thật sự nội tâm ai đó đang gào thét...

"Thứ thiên thần mất phép vô dụng như vậy xứng để nói chuyện với ta sao? Xứng để gọi tên ta sao? Tiền kiếp là thiên thần mà lại có thể mất phẩm giá như vậy tùy tiện giao phối cùng ả đàn bà khác, dơ bẩn"

Vương Nguyên không hiểu sao lại có hứng thú đặc biệt với tên câm này, cậu mặc lại quần áo chỉnh tề sau đó lôi lôi kéo kéo tên kia về nhà không quên để lại tờ chi phiếu trắng và nói với cô gái đang nằm ngơ ngác trên chiếc giường kia.

-Muốn bao nhiêu thì cứ ghi vào, sau này xem như chúng ta chưa từng biết nhau, thế nhé....!

Cô ả mặt đã đỏ tía tai, ghì chặt lấy tờ chi phiếu câm hận tên kia sao có thể nữa đường rồi bỏ đi như vậy? Quá hụt hẩn, quá nhục nhã, cô không hấp dẫn sao? Không quyến rũ sao? Đã trên giường với cô mà chưa gì đã rời đi quả thật là 1 nổi nhục lớn....

"Hãy đợi đấy Vương Đại Thiếu Gia..."

--- Trên xe -------

-Trông mày cũng ngon đấy! Làm thám tử theo dõi tao thì phải dãi nắng dầm mưa thật sự uổng nhaa, hay tao thăng cấp cho mày làm vệ sĩ của tao nhá, thế nào? Rất tuyệt đúng không, tao sẽ trả lương gấp 3 cho mày vì mày thật sự cũng khá đẹp trai đấyy..!

-.......

-Âyyo chỉ có điều bị câm rồi uổng quá...không thì tao đã cho mày làm sủng vật bảo bối của tao, tiếng rên của mày nhất định sẽ rất hay có đúng không....?

Vương Tuấn Khải thật sự đã không hiểu nỗi bản thân nữa, bình thường thì nhất định cắn chết tên nhóc von này và hút cạn máu mặc kệ cái nhiệm vụ chết tiệt kia... nhưng không hiểu sao lại im lặng chịu đựng.. Hắn thật tò mò không biết tiếp sau đó tên nhóc con này sẽ làm gì hắn... còn muốn hắn làm sủng vật cho cậu?? Được đấy, nhóc con cũng khá thú vị.
END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro