Chap 4 : Ăn đậu hủ 1 tý mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thầm nghĩ mình thật sự sắp nguy rồi...cơ thể không nghe lời như thế, vẫn là lần đầu tiên gặp phải...

.

Loay hoay ngó ngang ngó dọc , rốt cuộc tìm được 1 cửa sổ to ở phía góc phòng , như người sắp chết đuối vớ được chiếc phao, anh nhanh chóng chạy lại phía cửa sổ nhưng... Đôi cánh của hắn đột nhiên không mở ra được.

"Cái quái gì vậy ? chẳng thể nào mở cánh thì phải làm sao đây ? ở đây nhảy xuống thì có sao không ?..."

Không nghĩ nhiều anh liền đưa 1 chân lên bệ cửa sổ ,làm thành tư thế chuẩn bị nhảy xuống thì..

.

Vương Nguyên từ nhà tắm bước ra , trên thân thể chỉ duy nhất chiếc khăn tắm màu trắng quấn ngang hông, để lộ ra cơ thể trắng nõn mê người cực kì mượt mắt , trên từng lọn tóc vẫn còn đọng lại vài giọt nước từ từ rơi xuống gương mặt thanh tú của cậu , lăn dài xuống chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh quyến rũ , rồi trượt xuống phần bụng phẳng lỳ. Cuối cùng, đi đến đai khăn và biến mất... Hình ảnh này thật sự không khỏi khiến hắn nuốt nước bọt...mỹ cảnh! Thật đúng là mỹ cảnh mà.

.

"Yêu tinh, thằng nhóc này chắc chắn là yêu tinh... Đúng! Chính là như vậy"

.

Thâm tâm Vương Tuấn Khải không ngừng mắng cậu vì hắn không chấp nhận được sự thật là hắn đang bị cậu thu hút. Hắn thật sự không tin như thế

-Này này! Mày là trạch nam sao ? Lại còn bộ dạng ngược ngùng à? Muốn hấp dẫn tao đó sao ? ahahahaha !

Vương Nguyên cực kì hứng thú với gương mặt ửng đỏ cùng thái độ ngượng ngùng của Tuấn Khải , nói rồi cậu giả vờ đi đến gần bên hắn, áp mặt vào khuông ngực rắn chắc của hắn , tay không ngừng mân mê mò mẩn loạn cả cơ thể của tên mặt đang đổ đến mang tai kia. Vương Tuấn Khải suýt chút nữa là phát điên vì cậu rồi

Hắn bạo hất tay Vương Nguyên ra , Vương Nguyên không phòng bị mà bị hắn hất ngã sang một bên. Nhưng Vương Đại Nguyên cậu là ai chứ ? Cũng không phải công tử bột mà để mặc ai muốn nhào nắn thế nào thì sẽ chấp nhận thế đó? Võ nghệ của cậu cũng là dùng được đó nha, thuyền đã bể... có chết cả hai cùng chết.

Suy nghĩ như thế, câu theo đà kéo luôn bả vai của hắn ngã xuống cùng mình. Vương Tuấn Khải vốn không tính ra tay nặng như thế, cũng đang cảm thấy áy náy thì đột nhiên bị Vương Nguyên bám chặt. Vì không phòng bị nên liền bị cậu ôm té bẹp xuống đất, đã đủ thốn rồi... cả cơ thể người kia còn đập mạnh rồi đè hẳn lên người hắn

. Trước kia thì không nói đi, nếu như vầy thì cũng chỉ như bụi bay qua người thôi. Nhưng từ khi hạ giới, nội lực không chỉ còn phân nửa, mà là chỉ còn có 3 phần. Thật sự là chịu không nổi aaa... (Beta: Đáng thương đáng thương :< )

"Chết tiệc... thằng nhóc đáng chết này! Dám lấy ta ra làm đệm đỡ cho ngươi ư ? Grr!! "

Trên vầng trán hắn đã xuất hiện những đường hắc tuyến, sắc mặt tối sầm lại. (Beta: Vầy cho dễ hiểu nah, là mặt đen như đít nồi í). Vương Nguyên lúc ấy vốn đang tự đắc ý và rất vui vẻ thì bị sắc mặt như muốn cắn người của anh dọa đến phát sợ.

-Gì chứ? Mày lườm cái gì hả? Cũng là do mày đẩy tao trước thôi, không trách ta được. Muốn trách... muốn trách thì trách cái sàn nhà sao lại cứng như thế kìa, trách ngươi đẩy ta quá mạnh làm chi...(bla bla) Ta nói nghiêm túc đó.

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội được cậu diễn sâu như bản thân không liên can gì. Khiến hắn giận đến muốn đấm chết cậu đi cho hả giận, người gì mà lật lọng, thật đúng là tên yêu tinh mà! Còn dám làm bộ làm tịt trước mặt hắn nữa ư ? Hừ!

-Đứng dậy! Muốn như vầy đến bao giờ ?

Vương Nguyên vẩn đang cười trộm thì đột nhiên bị kinh hoảng , ngước đầu dậy nhìn người kia. Hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu.

-Lúc nãy mày vừa nói chuyện à ? Mày không bị câm sao ?

Cậu vẫn ở tư thế cả người đè lên hắn, chỉ có đầu thì ngẩn lên tò mò hỏi. Vương Tuấn Khải thì máu thật sắp dồn lên đến não rồi...

Hắn đẩy mạnh thân thể cậu ra, lúc đôi tay thô rám của mình chạm vào vai cậu, tim hắn như lệch một nhịp. Đơ vài giây, mặt ngơ ngác nghĩ thầm

"Sao lại mềm mại như thế ? Lại còn mát dịu lạ thường... Đúng là không phải con người mà. (Au: ôi Khải chong sáng :vv )

-Aa đau !!!!! Tao chỉ ăn đậu hủ của mày một chút thôi, có cần mạnh tay vậy đến vậy không ? Mày làm tao đau chết đi được!

Đột nhiên bị tên giả câm giả điếc này đẩy một cái thật mạnh khiến cậu trời đất cũng nhìn cũng không rõ, toàn thân đều ê ẩm. Cái tên này nghĩ cậu là kẻ thù giết cả nhà hắn à ? Sao lại có thể ra tay độc ác với người đẹp như cậu aaaa ?

"Cốc cốc cốc" - Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang đống suy nghĩ hỗn độn của cậu.

-Hừ... giờ này rồi còn phiền bổn thiếu gia , là ai đó ? Vào đi! Không khóa

Cánh cửa trắng được mở ra , cô người hầu nữ hơi đỏ mặt khi thấy Vương Nguyên không mặc quần áo gì, chỉ quấn vỏn vẹn chiếc khăn tắm mà lại còn đang nằm trên mặt đất nữa... Cô ái ngại cúi đầu nói:

-Thưa cậu chủ , ông chủ bảo tôi đi gọi vệ sĩ của cậu chủ chọn phòng ạ

Vương Tuấn Khải nhìn nàng , khiến nàng ngượng ngùng, đôi tay cũng không ngừng run rẩy, tim đập nhanh đến toát cả mồ hôi lạnh.

Nghĩ nghĩ gì đó rồi anh bước lại phía nàng định cùng nàng ấy đi, thì đột nhiên cánh tay bị Vương Nguyên nắm kéo lại. Cậu lớn tiếng quát

-Không cần! hắn ngủ cùng với ta. Không cần dọn phòng khác , mướn vệ sĩ mà cho hắn ở xa ta thì cô nghĩ ta mướn về làm gì hả ? Đầu của cô không biết suy nghĩ à? Hay chỉ trưng để nhìn cho giống con người thôi ?

Thấy tên này cứ nhìn cô người hầu chằm chằm mãi. Đột nhiên yết hầu Vương Nguyên nóng lên , bực bội la cô gái đáng thương kia một trận , cô bị Vương Nguyên la, sợ đến mức đầu không ngẩn nổi.

Lại có Vương Tuấn Khải ở đây đang nhìn cô khiến cho cô vừa xấu hổ vừa sợ hãi đến phát khóc, cúi đầu xin lỗi liên tục rồi chạy nhanh ra ngoài..

-Thật xin lỗi đại thiếu gia... tôi thật sự xin lỗi. Tôi chỉ làm theo lời ông chủ dặn thôi, thật xin lổi đại thiếu gia. nếu đã vậy..t..tôi xin ra ngoài đây ạ... Mong cậu thứ lỗi.

Nàng nước mắt giàn giụa liên tục xin lỗi cậu. Nói rồi nàng mặt mũi đầy ủy khuất chạy ra ngoài đóng cửa phòng lại. Vương Tuấn Khải thấy cô gái vừa khuất bóng thì xoay qua nhìn chằm chằm Vương Nguyên

-Ngươi nhìn cái gì ? Đau lòng cho cô ta à ?

Cậu thấy tên ngốc này mặt thì còn lạnh hơn tủ lạnh 4 chiều nhà cậu . Cứ im im, mặt thì hầm hầm như thể muốn giết chết người khác , thế mà lại nhìn cô hầu kia chăm chú như thế. Haa đúng là người điên củng biết biến thái (?) thật bực chết được.

Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên nói mà như thể nghe được chuyện gì buồn cười lắm . Hắn sao phải quan tâm con người kia ? Chẳng là đang xem kịch vui thôi , chính bản thân luôn lạnh lùng không thích xỏ mũi vào chuyện người khác, cũng không thích ai chen chân vào chuyện của mình. Nhưng hắn nhịn không được muốn xem cậu nhóc này diễn kịch đến mức nào , người gì mà đanh đá phát sợ =]]]

-Ta không có quan tâm cô ta

Vương Tuấn Khải bất cần nói , lời nói như gió mùa đông vừa lạnh vừa nhanh, khiến cho con người ta có chút nghi ngờ những tiếng nói lúc ban nãy là ảo giác sao? Vương Nguyên lại thêm phen bực mình, vốn định xoay người lên giường ngủ thì lại tròn mắt phóng đến ngồi gần hắn. Vì là đang trên chiếc giường hết sức mềm mại , hai người lại cùng là nam nhân nên trọng lượng đơn nhiên không nhẹ a~ phia giường như lún xuống thật sâu, khiến cả 2 thêm gần nhau hơn nữa, lúc ấy Vương Tuấn Khải có chút..có chút gọi là ngượng ngùng..

-Ây da tên này !!! Ngươi thật sự không câm a ? tốt quá rồi tốt quá rồi , ngươi cân thì uổng lắm a~. Tiểu mỹ nhân của ta à.. Tối rồi ngủ sớm đi, ngày mai ngươi sẽ rất mệt mõi đó.. hôm nay yên ổn mà ngủ cho tốt vào nhá

Lời nói của Vương Nguyên có chút ám muội, lại còn cẩn thận xem hắn như nữ nữ chân yếu tay mềm mà đở xuống giường nằm rồi cẩn thận đắp chăn. Vương Tuấn Khải dù không muốn nhưng cũng mặc kệ cậu, hắn hiệu giờ quá yếu và mệt rồi nên phải nghỉ ngơi, hắn không muốn khi gặp phải nguy hiểm mà bản thân cũng bảo vệ không nổi, huống chi bảo vệ tên ngốc kia.

Thế là vừa chợp mắt thì cảm thấy vần trán có vật thể gì đó mềm mềm... ấm ấm áp vào.. mở mắt ra liền thấy gương mặt tên ngốc kia đang phóng to cực đại trước mặt mình, rồi nhận ra rằng tên đó vừa thơm hắn... (Beta: Ôi Đại ca ngây thơ chong sáng của tuôi ;;v;;)

Vương Tuấn Khải vẫn còn đứng hình không tin vào mắt mình, thì cậu lại tiếp túc vuốt tóc hắn. giọng ngọt ngào nói với hắn

-Bảo bối của ta ngủ ngon nhé. Ta ở đây, ngay bên cạnh thôi. Đừng sợ, Ngủ ngon.

Thấy người kia đột nhiên gương mặt cứng đờ, không chút phản ứng gì hơn. Chỉ giương mắt mở to cảnh giác. nhưng cậu nghĩ hắn sợ cơ (=))) )

Cậu tắt đèn rồi chui vào chăn ôm lấy hắn ngủ ngon lành. Nghĩ thầm "

ngày mai sẽ là một ngày cực kì thú vị đây"

End Chap

Ôi ngâm fic mấy chục năm T.T thật có lổi quá , chả là anh vừa tuyển được beta cho fic này nên làm lại ^^ hahaaaa mọi người đã cho cái fic này vào hồi ức rồi chứ gì TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro