Cuộc gặp mặt đặc biệt giữa tôi và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Trần Nhược Vũ, học sinh lớp 11A5.  Đúng là cái tính hóng chuyện này của tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ thay đổi được đâu mà. Vô chuyện chính nè, theo các bạn thì: Tình yêu bắt đầu từ đâu?

Tình yêu sét đánh ư? Không! Điều đấy thật nực cười mà. Lâu ngày sinh tình? Chắc chỉ có trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình thôi nhỉ? Nhưng suy nghĩ ấy lại thay đổi khi tôi gặp anh - một chàng trai cao cao tại thượng, luôn lạnh nhạt với mọi người. Thứ mà tôi đặc biệt lưu ý đến anh chính là vẻ ngoài điển trai và trong ban tự nhiên. Các bạn nghĩ chúng tôi gặp nhau vào một ngày nắng đẹp, tình cờ va phải nhau rồi anh nhặt giấy tờ giúp tôi, sau đó tôi trúng tiếng sét ái tình ư? Hay chúng tôi gặp nhau vào một ngày mưa, tôi quên mang ô và anh che ô cho tôi rồi tôi sẽ thích anh ư? Sai hết rồi nha.

Kể đến lúc lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau thì thật hớ hênh cho anh quá mà. Ngày hôm đó không nắng cũng không mưa, trời râm râm có gió thổi man mát. Tôi xuống căn teen mua một chút đồ ăn để lót dạ vì bụng tôi cứ kêu cồn cào cả sáng nay làm tôi không thể nào tập trung vào bài học được. Tôi đang bước đi chậm rãi vì mệt mỏi thì bị cuốn vào một đám đông có cả nam lẫn nữ chạy qua hành lang khu A1. Chát! Một tiếng chát to phát ra. Tuy không cảm nhận nhưng tôi biết nó đau đến cỡ nào, tiếng to thế cơ mà. Cô gái vung tay và cho chàng trai đứng đối diện một cái bạt tai đau điếng. Ôi chao! Chuyện gì mà mặt chị gái đấy căng dữ thế? Có kịch hay để xem rồi. Tôi suy nghĩ là thế nhưng bên ngoài tôi cố tỏ ra thờ ơ. Bỗng chốc, chị gái đấy hét lên khiến tôi giật mình.

"Lâm Thành, tôi làm gì sai mà anh lại đối xử với tôi thế". Chị gái ấy đánh anh ta xong ngồi thụp xuống khóc thút thít. "Tra nam đời thật đây sao?" tôi thầm nghĩ như thế. Aida mà chị gái này ra tay cũng mạnh bạo lắm cơ, mặt anh trai kia in hằn 5 vết tay luôn rồi kìa. Anh ta vẫn giữ nguyên bộ dạng như thế. Lưng anh ta thẳng tắp, nhoẻn miệng nở một nụ cười vừa vặn rồi nhàn nhạt nói:" Nhược Hi a, tìm tôi có chuyện gì sao?". Giọng nói ấy làm tôi có một cảm xúc khó tả, nhè nhẹ lại rất thanh tao. Nghe anh ta nói vậy, chị gái kia đứng phát dậy rồi tức giận chỉ tay vào mặt anh ta:" Tên khốn, mày đã cướp lần đầu của tao xong đề nghị chia tay, còn đứng đây vờn mấy con ả kia. Đúng là đàn ông bọn mày toàn là 1 lũ khốn nạn, khốn nạn..." Chị ta chửi một tràng dài vào mặt anh ta. Đại khái là sau khi chơi xong thì anh ta đã đề nghị chia tay với chị ta và quen một cô gái khác khiến chị ta tức giận đùng đùng tìm anh ta trút giận. Chị ta muốn động thủ nhưng thầy chủ nhiệm quản lí dãy A1 đến vừa kịp lúc khiến chị ta kiềm chế lại và đi theo thầy.

Hết kịch, sau khi mọi người đi hết tôi đến gần và vỗ vỗ vào vai anh ta rồi nói với giọng cười cợt:" Tra nam à, lo chịu trách nhiệm với con gái người ta đi nhé". Anh ta hơi mím đôi môi lại nhưng tôi cũng chẳng quan tâm mà lướt qua, đi hết dãy hành lang dài để xuống căn teen. Vừa đi tôi vừa ôm bụng. Uichacha, đau quá đi mất, nhưng ghé lại xem một màn kịch lớn như thế thật không phí công a. Tôi vẫn còn non nớt cho rằng mình đã không phí công mà xem một màn kịch hay, nhưng không biết được tương lai anh sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi như thế nào.

Cuối cùng cũng xuống được căn teen, tôi mua một ổ bánh và một chai nước suối lót dạ. Sau khi ăn hết cái bánh và tu hết nước thì tôi cảm thấy mình ổn hơn hẳn. Tình cờ gần đó, bạn cùng lớp của tôi bàn luận về một câu chuyện nào đó rất sôi nổi. Sở dĩ gọi là bạn cùng lớp vì tôi chẳng có một cô hay chàng bạn thân nào cả. Tuy thành tích cao là thế nhưng tôi chẳng thấy cùng tần số với ai mà bắt chuyện với làm thân. Tôi lắng tai nhỏ nghe ngóng xem là chuyện gì. Sau đó tôi liền biết được tường tận câu chuyện của anh trai và chị gái kia. Anh trai kia tên Ôn Lâm Thành - một công tử đào hoa, học ban tự nhiên, thay bồ như thay áo nhưng tôi thấy anh cũng không có nét của trai hư cho lắm. Anh ta nhìn nhã nhặn, bàn bàn nhập họa*. Thật không điêu khi anh ta có thể cao 1m85 đấy, mang khí chất nho nhã như bông hoa sen thanh khiết, phong thái thanh nhã, điều làm tôi ấn tượng nhất là đôi mắt trong trẻo như nước kia. Chị gái kia là Thanh Nhược Hi- hoa khôi của ban xã hội. Dáng vẻ cao cao, mang một vẻ đầy ngọt ngào, mày liễu xinh đẹp và đôi môi nhỏ nhắn tô điểm cho khuôn mặt kia của chị.

Anh ta và chị quen nhau từ trước đó một tháng và hình như đã ấy ấy với nhau nhưng anh ta có vẻ không chịu trách nhiệm với chị. Chị mới kéo bạn đến để gây sự với anh như vậy. Tôi âm thầm thở dài vì anh trai kia xinh đẹp như thế mà lại là tra nam ư. Đúng là đời này không có gì đáng tin mà. Nhớ lại hồi nãy tôi cười cợt anh ta mà chột dạ thật. Lỡ anh ta báo thù thì tôi là chết chứ đùa. 

Hôm sau, tôi hay tin nhà trường suy xét và đình chỉ Nhược Hi hoa khôi 1 tuần. Còn anh trai kia thì lại không thấy nói gì. Có lẽ là do hai người đã đủ tuổi và đôi bên cùng tình nguyện nên cảnh sát cũng không truy cứu gì cho cam. Sau vụ đấy, tôi vẫn tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt của mình như thường ngày. Tôi vẫn không biết mình đang sống hay chỉ là đang tồn tại. Mọi thứ bất chợt trở nên tẻ nhạt khi tôi trưởng thành.

 Tôi xa nhà, lên trên một thành phố lớn học tập. May sao, anh trai tôi cùng chị dâu mua căn nhà ở gần trường nên tôi liền chuyển đến nhà anh chị ở. Chị dâu tôi đảm đang, gọn gàng, chưa bao giờ cằn nhằn tôi như anh trai mà chị chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ. Anh trai tôi cũng biết phụ giúp vợ, may là anh không trăng hoa cũng như rượu chè cờ bạc. Tôi cũng biết điều nên chia đôi công việc nhà cùng anh chị. Khi tôi mới đến, anh chị đã chuẩn bị cho tôi một căn phòng sát vách phòng anh chị. Căn phòng trắng tinh, có một chiếc giường nhỏ ở giữa phòng, một cái bàn nhỏ và 2 kệ sách 2 bên làm góc học tập cho tôi, bên phải là 1 cái bàn cafe và chiếc ghế gỗ. Phía trong là một tủ đồ rộng rãi đủ cho tôi để quần áo vào. Chị cũng rất tinh tế khi chọn một chiếc thảm lông cừu màu đen trải ra sàn. Có một căn phòng như vậy tôi cũng đủ cảm thấy mãn nguyện rồi.

" Vũ Vũ, xuống ăn cơm em ơi". Chị gọi lớn vọng lên tầng. " Em xuống liền đây chị". Tôi lững thững bước xuống lầu trong khi đầu đang nghĩ về chàng trai kia. Đến bàn ăn, tôi vẫn giữ một mặt như thế. Chị búng trán tôi một cái rồi nói:" Vũ Vũ nhà ta tỉnh mộng nào, đang ngơ ngẩn nhớ tới anh nào đấy." "Đ...đau quá. Huhu, em có anh nào đâu chị, đang còn độc toàn thân đây. Hay chị kiếm em anh nào nào xinh trai đi a". Chị phì cười rồi trêu tôi:" Con bé mê trai này, thôi được rồi ăn đi kẻo nguội." "Anh trai hôm nay không về sao chị?". "A Lam bận tăng ca, chắc đến tối muộn mới về. Thôi, hai chị em mình ăn trước đi ha". " Vâng, chị". Bữa cơm ấy, chị và tôi cùng nhau trò chuyện thật vui vẻ.

*Bàn bàn nhập họa: Đẹp như tranh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love