Chap1 : Tàn Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



7 năm yêu nhau, 3 năm hôn nhân. Bên nhau 10 năm, khoảng thời gian không quá ngắn, cũng không quá dài. Ngày ấy, đôi mắt anh không thể nhìn thấy. Cô hiến giác mạc của mình cho anh. Lúc anh sáng mắt cũng là lúc mắt cô mãi mãi không thể nhìn thấy nữa.

Ngày ấy, anh đã thề với thiên địa sẽ mãi mãi yêu cô, mãi mãi là đôi mắt của cuộc đời cô. Nhờ giác mạc của cô, anh nhìn thấy và đạt được nhiều thành tựu trong công việc. Bấy giờ, anh đã là một tổng tài của một công ty lớn chuyên về bất động sản. Cô trở thành vợ chính thức của anh.

Anh có sự nghiệp. Có vợ đẹp..nhưng..anh không hài lòng vì cô mù. Thời gian đúng thật sẽ làm con người ta trở nên thay đổi. Anh không còn yêu cô, hất hủi cô, đánh đập cô.

"Dật em có thai rồi!"_ Niên Niên( Cô) kéo lấy tay áo của anh nói.

" Cô có thai? Bao nhiêu tháng rồi?"_ Trần Dật nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo hỏi.

"Hai tháng..."_ Cô nhẹ nhàng, giọng mừng rỡ nói.

"Nam hay nữ?"_ Trần Dật lãnh đạm hỏi.

"Em..không biết"

"Ngày mai đi bệnh viện."_ Anh nói rồi hất tay cô ra mà đi ra cửa bước vào xe rồi chạy đi mất.

Anh đã không còn quan tâm cô như trước nữa, anh ta vô tâm, lạnh nhạt với cô. Cô âm thầm chịu đựng tất cả, không một lời oán than.

《7 giờ, tại bệnh viện.》

Anh cho người đưa cô đến bệnh viện để siêu âm. Còn anh thì...đang bên nhân tình mới. Cô lẻ lôi một mình trong bệnh viện, sau khi siêu âm. Cô mừng gỡ khi đứa con cô đang mang là con gái. Lúc trước anh bảo, anh rất thích con gái thế nên khi cô biết được đứa con trong bụng là con gái thì cô rất hạnh phúc. Trong đầu cứ nghĩ anh sẽ rất thích, sẽ yêu thương cô như lúc trước.

Cô sau khi siêu âm xong thì một mạch đi về nhà. Anh chỉ cho người đưa cô bệnh viện, nhưng không cho người rước cô về.. Trên người không tiền cũng không vật gì giá trị, cô đành lấy điện thoại ra gọi cho anh.

" Trần Dật, anh đến rước em về được không?"

"Không, tôi đang bận. Đừng phiền."_ Anh lạnh lùng đáp rồi tắt ngang máy.

Cô buồn bã bỏ chiếc điện thoại vào túi rồi lẳng lặng đi bộ về nhà. Cô một thân hai mạng đi từ bệnh viện về nhà, đoạn đường chỉ vỏn vẹn 50km. Cô tuyệt vọng bước trên đường, đôi mắt mù lòa thật vô dụng. Cô cứ đi đi mãi, sinh mạng cô bấy giờ chỉ tùy thuộc vào cây gậy trên tay.

Vừa đi, cô vừa khóc. Không biết do việc gì mà nước mắt cô cứ rơi, nó rơi là do vô ý hay do cô nge một giọng nói nữ cạnh anh lúc cô gọi...

"Nhẹ thôi ...ah...A Dật, em không thể nào chịu nổi đâu mà ah..ah"

Đấy là giọng nói cô nge được trước khi anh tắt máy. Anh thật sự đang bận công việc? Hay đang bận bên người phụ nữ khác? Cô thật sự không thể hiểu nổi..

《1 giờ tại nhà anh và cô.》

Cô bước vào nhà, anh đã đợi cô ở đó từ bao giờ. Cô run sợ khi nhận thấy có ai đó đang nhìn chầm chầm mình. Cô từ từ bước về phía anh, ngồi cạnh anh, ôm lấy tay anh nói.

"Anh à, là con gái. Con mình là con gái. Anh thích không?"

"..."

"Mình nên đặc tên con là gì đây anh?, Trần Uyển, Trần Ngữ hay Trần Tâm đây anh. Theo em thấy mình nên đặt tên con là Trầ..."_Cô hạnh phúc ôm lấy tay anh hồn nhiên nói.

"Câm mồm, mang thai thứ xui xẻo còn đồi lấy họ tao đặt? Người đâu, mang thiếu phu nhân đi phá thai."_ Anh mặt nổi hắc tuyến khi nge đứa con cô đang mang là con gái. Tức giận đứng dậy hất cô ra làm cô ngã mạnh ra sopha hung tàn quát.

" A..nh..Anh..đừng mà. Nó là con của hai chúng ta...tại..tạ..i sau anh bắt em bỏ nó. Anh giỡn với em ..giỡn thôi đúng không..?"_Cô kinh hồn sợ hãi khi nghe anh nói câu đó.

Cô đứng dậy chạy đến anh, nhưng chân không còn sức mà ngã xuống sàn, gương mặt trắng bệch không còn tí máu. Hai mắt nghiềng chặt nhưng nước mắt đã phá vỡ vật cảng mà tuông ra như nước. Cô cố tìm kiếm anh trong bóng tối vô tận. Cô tìm mãi, cô đã chạm được đến anh ôm lấy chân anh ngập ngừng ngẹn ngào nói.

" D..ật...Dật, anh..giỡn là giỡn với..em thôi đúng không. Anh..anh nói đi. Anh chỉ là đùa với em thôi đúng không?"_Cô ôm lấy chân anh tha thiết hỏi.

" Mày bị mù? Chứ đâu bị điếc. Tao nói là PHÁ. Đến con trai mày cũng không thể mang thai, chỉ mang thay loại con gái vô dụng ăn bám như vậy thôi ư? Nó là phế vật mày cũng là phế vật. Biến, bỏ cái tay dơ bẩn ra khỏi người tao."_ Trần Dật vô tình thốt lên vạn đời cay đắng. Mắng chưởi thẳng vào mặt cô và đứa con vô tội chưa chào đời. Anh ta thuận chân, lấy hết sức đá thẳng vào bụng cô.

Một sinh linh vô tội bị cái đá tác động mà không ngừng gào thét. Cô bị anh đá một cái kinh hồn, khiến thân thể bay ra xa anh đầu cô lưng cô đập mạnh vào ghế rồi vội lại. Máu từ miệng cô chảy ra. Một dòng huyết đỏ thẩm từ chân lan rộng ra một khoảng nền. Cô kiệt sức, nước mắt hòa lẫn với máu tạo ra một mùi tanh nồng nặc. Cơn đau ập đến, nỗi đau thân xác, nỗi đau tâm hồn, đau đến nỗi khiến tim cô vỡ nát...những cơn đau ấy cùng lúc đổ vào cô, khiến cô ngất hẳn đi. Điều cuối cùng cô nhận thức được là giọng nói vô tình của anh..

" Đưa cô ta vào bệnh viên, phá bỏ con nghiệt chủng trong bụng cô ta."_Trần Dật lãnh huyết ra lệnh cho đám thuộc hạ rồi bước nhanh lên phòng.

#Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro