Tình yêu cuối cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là mối tình đầu, là người nắm tay em trải qua những ngày xuân ngây dại. Cậu bước vào đời em nhẹ nhàng tựa như một cơn gió và tạo chỗ đứng lớn trong trái tim vốn đã rất nhỏ bé của em, làm mát tâm hồn thiếu nữ tuổi 17.

Đầu kì 2 của năm học lớp 11 , cậu chuyển vào lớp em. Ấn tượng đầu tiên của em về cậu là chàng trai có mái tóc đen mượt , mặc dù không có răng khểnh nhưng cậu cười rất duyên. Khá cao và có khuôn mặt ưa nhìn. Đó là tất cả những nhận xét em dành cho cậu.

Được phân ngồi bàn thứ 3, dãy trong, giáp với cửa sổ, em nghĩ cậu khá hài lòng với chỗ ngồi của mình.

Và mọi chuyện dừng lại ở đó.

Em ít nói, không nổi bật về cả ngoại hình lẫn lực học, mọi thứ đều ở mức trung bình nên cuộc đời học sinh cấp 3 của em trôi qua có phần nhàm chán và vô vị.

Em không thích tạo ấn tượng, không hay tham gia các hoạt động chung của trường lớp. Khi lớp bàn tán về 1 vấn đề thú vị nào đó , hỏi đến em, em chỉ cười trừ nói vài câu rồi cho qua. Và chắc cũng vì lẽ đó mà các bạn trong lớp nghĩ em khó gần.

Vì thành tích học tập không tốt cho lắm , 1 phần vì áp lực gia đình nên em lao đầu vào học , chẳng bận tâm những chuyện ngoài lề .

Cứ như thế , thời gian thấm thoát trôi nhanh mà không đợi chúng ta trưởng thành. 4 tháng qua nhanh như 1 cái chớp mắt, vậy là đã cuối năm lớp 11 rồi đó ạ. Tự nhiên em thấy lòng buồn đến lạ??? Chả biết vì sao nữa!!!

Giờ mới nghĩ tới cậu bạn kia, cả kì học không giao tiếp, qua thầy cô em mới biết cậu ấy tên Hùng.Kể cũng lạ , học chung với nhau nửa năm học mà em và cậu không nói với nhau tiếng nào. Nhìn nhau cũng ít nữa. Thi thoảng buồn chán em thường đưa mắt nhìn cả lớp xem các bạn đang làm gì. Có bạn thì chăm chú nghe giảng tay viết lách này , có bạn thì nhìn vào sách mà gục đầu lia lịa, có bạn thì ăn uống trong lớp, có bạn thì soi gương trang điểm, còn có bạn thì chơi game , hay nhắn tin với ' người ấy'..... v...v...

Rồi ánh mắt của em chợt dừng lại bên ô cửa sổ. Cậu ấy đang nhìn về phía bầu trời xa xôi kia với ánh nhìn xa xăm lắm.

Và đúng là ông trời có mắt, mọi cố gắng của em đã được báo đáp với điểm tổng cuối năm là 7,5. Con số này có thể không là gì với nhiều bạn nhưng lại là niềm vui của em. Thú thật , em tự hào về bản thân lắm. Số điểm này xứng đáng với sự nỗ lực của em trong năm vừa rồi.

Ngày tổng kết, các bạn nữ xúng xính bên chiếc áo dài trắng trông xinh xắn hẳn.

Em cũng vậy.

Cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm khoảnh khắc đáng nhớ. Đừng nghĩ em lập dị bởi e cũng tham gia đấy, chỉ là em ít nói chứ không phải em không thân thiện đâu.

Em nhớ là chụp nhiều lắm luôn đó. Các bạn nam lớp em tinh thần tự sướng cũng cao lắm ạ ,chụp quá trời à. Tiếng trống gọi tập trung , bọn em tản dần . Ra đến hành lang em bỗng thấy có cái gì vướng vướng nơi cổ áo. Thì ra là tóc của em do lúc thay áo dài không cẩn thận nên mắc vào khoá áo. Giờ khó mà lấy ra.

Gọi người giúp nhưng đám bạn đi xa quá với lại mải cười đùa thế kia thì tiếng gọi của em như gió thoảng qua tai thôi. Quay lại lớp thì cũng không còn ai hết cả. Khó chịu thật. Cảm giác vướng víu sao sao ý. Cố gắng tự lực cánh sinh giải quyết vấn đề nhưng tay em ngắn quá không sao với ra sau được. Bất lực rồi đấy.

Bỗng 1 lời nói vang lên làm em hơi giật mình:
- cần giúp không?

Quay lại thì thật bất ngờ, là cậu ấy, đây là câu nói đầu tiên cậu ấy nói với em. Ngạc nhiên , như 1 phản xạ em gật đầu .

Công nhận cậu ấy cao thật, ban đầu em chỉ nghĩ cậu cao bình thường thôi , ai dè cậu cao quá . Chắc do em lùn quá nên cậu phải cúi xuống mới gỡ được tóc ra khỏi khoá áo em.

- xong rồi đấy
Cậu lên tiếng sau khi giúp em giải quyết sự cố.

Lúc đó em chẳng biết làm gì bởi hơi ngượng nên nói lời cảm ơn rồi cười cười. Lí trí chưa cho phép nhưng trái tim em đã thúc giục:

- xuống chung nhé.

Cậu xuống cuối lớp lấy tấm biển 11A4 rồi quay lên mỉm cười gật đầu.

Vậy là chúng em xuống chung. Em không nghĩ rằng lần đầu tiên em và cậu nói chuyện lại là trong cái hoàn cảnh dở khóc dở cười đó.

Lớp em chia làm 2 hàng xếp dưới sân trường một hàng nam một hàng nữ. Em ngồi ghế số 6, cậu ngồi ngay cạnh em. Thỉnh thoảng cậu lại gọi rồi chỉ tay về hướng sân khấu nói về những hành động mắc cười vừa xảy ra. Em nhìn theo hướng tay cậu và rồi cả 2 đứa cùng cười.

Ngắn ngủi vậy thôi nhưng sao em thấy vui lắm.

Tối đó em online facebook , vào nhóm lớp thấy bao nhiêu là ảnh chụp chung, chụp riêng của đám bạn. Em xem lần lượt không bỏ sót bức nào. Bỗng em thấy 1 bức, là tấm hình chụp cậu, một mình cậu. Trông biểu cảm kìa, dễ thương kinh khủng khiếp. Em thấy vậy .

Cái môi chu chu, đôi mắt híp lại, còn giơ tay lên tạo kiểu 2 nữa chứ.

Nhưng có 1 điều bất thường ở đây , em phóng to bức ảnh lên và nhận ra có cả mình trong đó nữa.

Cậu chụp có 1 phần của bức ảnh thôi à, khoảng không còn lại thì vô tình có mặt em trong đó. Nó mờ mờ thôi nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ nhận ra cô gái trong tấm ảnh chính là em.

Cho em ảo tưởng tí nhé, có phải cậu cố tình cho em vào ống kính không nhỉ??? Đây có được gọi là chụp chung không???

Rồi những cmt bắt đầu xuất hiện, cũng giống như cảm nhận của em các bạn trong lớp đều tò mò. Em đọc được:

" ai thế kia " - khoanh tròn hình em lại.

" Vô tình hay cố tình đấy hả người anh em "

" trông cái mặt kìa có phát ói không. Mà ai đằng sau đấy "

Và đáp lại thắc mắc của đám bạn chỉ là những icon mặt cười của cậu.

Người đời nói rất đúng , im lặng là 1 trong những cách tốt nhất để giải quyết những vấn đề nan giải.

Em down tấm ảnh về làm hình nền điện thoại bởi em thấy thích thú . Đơn giản là thích thôi. Bất giác em nở nụ cười. Chả biết vì sao cười nữa??? Nhiều lúc em cũng không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì luôn ấy.

Kì nghỉ hè của em cũng chẳng có gì đặc biệt. Đi thăm vài người thân rồi ở nhà suốt. Thấy bạn bè đăng ảnh, stt tâm trạng vui vẻ quá, đi du lịch khắp nơi mà em hơi bị gato nha. Cả cậu cũng vậy luôn, nào là vịnh Hạ Long , bãi biển Vũng Tàu, Sa Pa, Đền Hùng... Công nhận cậu đi nhiều nơi thật. Có vẻ kì nghỉ hè này đối với cậu rất có ý nghĩa.

À quên chưa kể nhỉ, em và cậu cũng thường liên lạc với nhau hơn sau khi kết thúc năm học. Bọn em kể cho nhau nghe về những chuyến đi, những việc xảy ra thường nhật đáng chú ý của cả 2. Đôi khi tâm sự với nhau về những điều còn giấu kín từ bấy lâu nay mà chưa dám nói ra lần nào. Nói chung là thân lắm.

Bọn em chỉ chia sẻ , nói chuyện qua mess chứ không gặp mặt bởi khoảng cách địa lí không cho phép. Kì nghỉ hè vừa bắt đầu thì cậu theo gia đình về Vũng Tàu. Nhưng không sao cả, em vẫn thấy rất vui.

Cậu kêu em nói chuyện nhiều hơn nè, năng tham gia các hoạt động của trường lớp hơn, tự tin hơn và phấn đấu hơn. Nói chuyện với cậu, em thấy cậu chững chạc hơn so với vẻ bề ngoài của mình rất nhiều.

Cậu kể cho em nghe những câu chuyện mà bản thân từng chứng kiến, đó có thể là 1 câu chuyện hài cũng có thể là 1 câu chuyện buồn đậm tính nhân văn. Còn em thì chia sẻ với cậu về ước mơ và ngành học mình sẽ theo đuổi, những cố gắng trong năm 12 tới. Những câu chuyện của bọn em thường không đầu không cuối , có cái gì hay thì kể cho nhau nghe , thế thôi.

Em nhớ có lần cậu ra biển , lúc đó là mấy giờ nhỉ, em cũng chả nhớ nữa, nhưng sớm lắm , cậu gọi điện cho em. Em hơi bị bực đó, mới sáng sớm mà có người làm phiền rồi. Em bắt máy và nghe thấy tiếng cậu:

- nghe cái này đi , hay lắm

Em cũng cố lắng tai nghe, mọi người biết đó là tiếng gì không, tiếng sóng đó ạ. Tiếng kêu dào dạt của từng cơn sóng tấp vào bờ làm em không còn buồn ngủ tẹo nào. Nó hay đến kì lạ. Tiếng sóng vỗ hoà cùng tiếng gió vi vu đậm chất trữ tình. Nên thơ lắm. Chả trách nhiều nhà thơ thường chọn chủ đề là biển hoặc sóng.

Chừng 5' thì em lại nghe thấy tiếng cậu nói :

- hay chứ, thôi ngủ tiếp đi.

Và tắt máy.

Cậu bỏ lại em với khuôn mặt ngố hết sức vậy đó. Nhưng em lại cười vì điều đó khiến em cảm thấy ấm áp.

Đi xa lâu như vậy cũng đến lúc cậu phải trở về chứ, trở về để chuẩn bị học hè này, chuẩn bị để vào lớp 12 - lớp cuối cùng thời học sinh.

Trước khi bước vào tháng học hè , cậu có rủ em tham gia 1 khoá tu mùa hè tại chùa KL.

Tất nhiên em đồng ý sau khi đã xin phép gia đình để đi với nhà chùa.

Bọn em sinh hoạt tại chùa KL trong 3 ngày liền. Được khoác trên mình bộ đồ màu xám như của các sư thầy nhưng được cách điệu hơn 1 chút, nghe các thầy giảng đạo về cha mẹ , về đời thật sâu sắc, hát những bài hát về chùa, về cha mẹ thật cảm động, chơi những trò chơi rất rất thú vị . Em cảm thấy rất bình yên. Tham gia cùng bọn em có rất nhiều độ tuổi khác nhau. Từ cấp 1 đến cấp 3 lận. Là anh chị lớn em và cậu giúp các thầy chăm các em bé hơn, hướng dẫn những điều các em chưa biết. Cùng vui chơi và học hỏi . Bọn em chụp rất nhiều tấm hình kỉ niệm . Đó là 1 chuyến đi mà cả 2 đều khó lòng mà quên. Sau 3 ngày học tập và vui chơi, bài hát tạm biệt nhé' vang lên cho thấy cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn. Ra về trong sự nuối tiếc, cả thầy và trò đều ôm nhau mà khóc nức nở, em cũng rơi nước mắt luôn đó. 3 ngày- khoảng thời gian không quá dài nhưng cho bọn em biết bao kỉ niệm đẹp đáng nhớ, các bạn anh em như 1 gia đình lớn đoàn kết yêu thương nhau. Giờ phải chia tay quả thật không đành.

Sau chuyến đi trải nghiệm này, em và cậu càng thân hơn, nhờ những trò chơi thú vị đó mà chúng em hiểu nhau hơn , tình bạn của bọn em càng trở lên tốt đẹp.

Tháng 8 , tháng bắt đầu mùa thu - mùa của sự nhẹ nhàng mát mẻ. Chúng em , những cô cậu học sinh lại quay trở về với công việc của mình , đó là học tập.

Giờ đã là đàn anh đàn chị cả rồi, sau kì nghỉ hè trông đứa nào đứa nấy cũng ra dáng người lớn hẳn.

Mặc dù đã lớn rồi đấy nhưng việc sắp chỗ ngồi vẫn luôn phải phiền đến cô. Buổi tập trung đầu năm việc làm đầu tiên và cũng thiết thực nhất đó là sắp chỗ cho 34 con người trong cái lớp 11A4 này. Việc này có thể kéo dài suốt buổi hoặc sang tới buổi sau luôn tuỳ theo tình hình.

Nhưng chuyện đó là của 2 năm trước , còn năm nay tụi em lớn rồi, nhận thức cũng lớn luôn tuỳ cô sắp xếp mà không phản đối tiếng nào.

Em vẫn ngồi chỗ cũ, 3 năm vẫn vậy. Cậu được cô phân ngồi trên em, em bàn 5 thì cậu bàn 4. Hơi phẫn nộ vì cậu cao như vậy ,em sao thấy bảng nhưng vì không muốn nổi tiếng nên em đành im lặng.

Việc học được diễn ra theo đúng qui luật vốn có của nó. Năm nay ngồi gần nhau nên nói chuyện nhiều hơn chứ không như năm trước cả kì em và cậu không nói với nhau câu nào. 2 bàn bọn em thường xuyên trao đổi , kể chuyện , giúp đỡ nhau tiến bộ. Càng ngày , tiếp xúc nhiều em thấy cậu rất dễ thương theo 1 cách kì lạ.

Em biết chứ, thấy em phải nhoài cổ dướn người nhìn bảng nên cậu thường ngồi xích vào trong hay cúi thấp người cho em dễ nhìn hơn. Hành động ấy âm thầm lặng lẽ thôi nhưng em nhìn ra chứ, em cảm nhận được sự quan tâm nhẹ nhàng mà cậu dành cho em. Điều đó khiến em ấm lòng.

Em hơi đuối môn toán, biết vậy những giờ ra chơi cậu thường gác lại những trò chơi của mình lại, ngồi tại chỗ quay xuống bàn em và bắt đầu giảng lại cho em nghe những chỗ em sai hoặc chưa hiểu. Đó dần là thói quen của cậu mất rồi. Nhớ có hôm thầy gọi em lên bảng chữa bài tập, em chỉ làm được 2 phần thôi à, phần 3 khó quá em chưa làm được đành xin thầy cho về chỗ. Thấy vậy, cậu dành 10' ra chơi dạy em cách làm , rồi cho em luyện tập thêm 1 bài tương tự. Bọn em cùng giúp nhau học tập không chỉ môn toán mà còn nhiều môn nữa. Nhờ cậu mà em tự tin hơn khi phát biểu xây dựng bài .

Cứ thế tình bạn của chúng em được nhiều người ngưỡng mộ, là đôi bạn cùng tiến.

Tan trường cậu và em thường cùng nhau đi về . Nhà bọn em chỉ chung đường có 1 đoạn và rồi mỗi đứa 1 ngả. Nhưng bọn em đều chờ nhau rồi cùng về, không ai về trước.

Cho đến một ngày

Hôm đó đến lớp em thấy quyển sách Hoá của cậu đặt trên bàn. Em cầm nó và đặt xuống ngăn giúp cậu. Vô tình em thấy dòng viết:

" 21-9-2000 S2 21-4-1999 "
" H Y D"

Ý gì đây nhỉ , cậu có người thương rồi sao. Và người cậu thương kém cậu 1 tuổi , chắc đang học 11. Sao em chưa nghe cậu nhắc gì về người này.

Tự nhiên thấy buồn ghê gớm, là bạn chơi thân đấy sao cậu lại không nói gì với em. Tủi thân , tức giận , em quyết định giận cậu, không nói chuyện với cậu suốt cả buổi luôn. Em cũng thấy bản thân vô lí , nhưng lúc đó cảm giác sao ấy, như bị cướp 1 cái gì quan trọng lắm. Có vẻ em ích kỉ thì phải.

Cậu thắc mắc lắm nhưng em chỉ lắc đầu tỏ vẻ lạnh lùng. Mỗi lần cậu quay xuống như 1 thói quen thì em lại quay sang hướng khác hay giả bộ nói chuyện với bạn bên cạnh chẳng hạn. Em vẫn để ý đến cậu mặc dù em đang là người giận bởi em không có cách nào để ngưng theo dõi cậu cả . Và em biết hôm nay cậu không vui, chả chăm chú học hành gì cả.

Tan học , em cố xuống thật nhanh lấy xe ra về trước. Vì sao ư ? Vì em đang tránh mặt 1 người.

Tối , em nằm trằn trọc suy nghĩ về khoảng thời gian vừa rồi , suy nghĩ về cậu , suy nghĩ về dòng chữ lạ kia.

Và , em phát hiện ra 1 điều, em thích cậu mất rồi.

Nhưng cậu có người thương rồi mà , phải làm sao đây chứ. Đành ngậm ngùi nuốt nứơc mắt ngược vào trong, tình cảm ấy em xin giữ cho riêng mình vậy. Em đã khóc, khóc thật đấy.

Vẫn tiếp tục làm mặt lạnh bơ cậu, nhưng 1 ngày là quá đủ với cậu thì phải, em nhớ là tiết 3 hôm ấy cậu có nhờ bạn cùng bàn chuyển cho em 1 mẩu giấy nhỏ. Trên mẩu giấy có ghi: " tại sao lại giận tôi, tôi có làm gì có lỗi với đâu. Trưa nay tan học tôi đợi cậu dưới lán, không gặp không về."

Nghe có vẻ ngôn tình nhỉ, tại sao lại giận ư? Chẳng lẽ em phải nói thẳng ra là em thích cậu sao. Da mặt em cũng đâu phải dạng dày.

Bữa đó em ở lại thật, em muốn biết xem cậu định nói gì. Em thấy bộ dạng của cậu mắc cười quá , làm cho bản mặt đang giận của em giãn ra và cười rõ to.

Ôi trông kìa, đôi lông mày nhíu lại, vẻ mặt lo lắng , tay chân thì luống cuống cả lên. Trông như kiểu lần đầu đi xem mắt ý. Ngộ ghê!

Em tiến lại gần và hỏi có chuyện gì thì hành động tiếp theo của cậu là hít một hơi rõ sâu lấy tinh thần để nói như kiểu đọc tuyên ngôn độc lập vậy.

Có cần căng thẳng và bối rối như vậy không cơ chứ.

- chúng ta ngưng làm bạn nhé.

Em có nghe nhầm không vậy, không muốn làm bạn cùng em luôn sao. Có người yêu nên sợ người ấy không vui khi suốt ngày kè kè bên 1 bạn nữ chứ gì. Em sốc quá, 2 đồng tử giãn to thiệt to, không tin vào tai mình nữa.

Cậu nói tiếp:

- nghe cho kĩ đó, tôi chỉ nói 1 lần thôi

- tôi không thích làm bạn nữa, tôi muốn cậu làm người yêu tôi. Nhưng trước hết cậu phải thích tôi cái đã. Tôi sẽ cố hết sức để làm cho cậu thích tôi. Đồng ý nhé.

Sau 1 tràng dài mệnh lệnh đó, cậu nhắm tịt mắt lại . Những lúc như vầy, cậu thật sự rất dễ thương. Em sốc tập 2 luôn. Chưa tiêu hoá câu trên thì câu dưới còn khó tiêu hơn cả. Cậu thích em à, em không nghe nhầm chứ, đây đựợc gọi là tỏ tình sao. Chao ôi hạnh phúc thật. Em vui quá , nhe răng cười rõ tươi. Lấy trong túi ra chiếc điện thoại, em lay lay người cậu để cậu mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là tấm hình đó, tấm hình có cái mặt ngố ngố của cậu, có hình ảnh người con gái mờ mờ phía sau.

Cậu cười, rạng rỡ lắm.

- vậy đồng ý nha

Em gật đầu

Cậu cúi xuống nói thầm vào tai em 3 chữ " tôi thích cậu ", em cũng kéo đầu cậu xuống và nói 3 chữ " tôi cũng vậy ".

Thế là bọn em nắm tay nhau đi về. Từ giờ mối quan hệ của em và cậu đã trên mức tình bạn - Đó được gọi là tình yêu tuổi học trò.

Thế đấy, tình yêu thuở cắp sách tới trường nó trong sáng ,vô tư, ngây ngô như vậy đó. Nhưng cũng đủ làm cho con người ta nhớ đến suốt cuộc đời. Nó đẹp tựa như 1 bài thơ, đáng yêu như tà áo dài trắng của nữ sinh bay bay theo gió.

Em và cậu cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi , cùng nhau vẽ ra những dự định sắp tới. 12 rồi, kì thi cũng đến gần, chúng em đều phấn đấu, nỗ lực hết sức để sau này không phải hối hận.

Những chiều chủ nhật cậu thường chở em đi chơi, xả stress sau những áp lực học hành, chúng em đùa nhau đủ trò đủ thể loại. Chơi những trò mà mọi người thường gọi là trẻ trâu, cũng có lúc nói chuyện như người lớn.

Cậu hỏi em có muốn biết cậu thích em từ bao giờ không, em suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu. Thật sự em không muốn biết, cậu hãy cứ giữ lấy kí ức đẹp đẽ đó, cái khoảnh khắc khiến cậu thích em. Đừng nói ra nhé. Để sau này nếu em có trở nên tồi tệ hơn thì cậu vẫn sẽ nhớ về hình ảnh đẹp ấy rằng em.cũng có lúc đáng yêu như vậy.

Ai bảo bọn em không cãi nhau, cãi lộn nhiều ấy chứ. Bởi cái tôi của em nó hơi bị lớn nên thường hay xảy ra bất đồng quan điểm dẫn đến không nói chuyện với nhau. Bọn em không hoàn hảo, 2 đứa đều biết, không hiểu nhau đến từng milixenti như những cặp đôi khác. Nhưng điều khiến em vui là cậu luôn là người nhường nhịn em, dù không sai nhưng toàn xin lỗi trước. Em cũng không phải 1 con nhỏ không biết điều, nóng giận vậy thôi nhưng khi ngồi ngẫm lại, thấy bản thân sai em sẽ là người làm hoà trước.

Và thế là lại bình thường. Chúng em chẳng giận nhau đựợc lâu đâu, ít là 1 giờ đồng hồ , nửa ngày và 1 ngày là căng nhất. Đó là 1 gam màu trong tình yêu phải không nhỉ ?

Một bí mật rất lớn được hé mở sau buổi sáng ngày hôm ấy, bí mật đó khiến em không thể tin nổi, nói cách khác là quá bất ngờ.

Sáng đó cô đưa cho lớp 1 tờ giấy để ghi ngày tháng năm sinh, quê quán, gia đình để làm hồ sơ gì đó. Do em vào lớp muộn nên không để ý lắm. Đi lên cầu thang thì em gặp cậu, cậu bảo thầy gọi xuống phòng đoàn họp gấp, bọn em cười hì hì với nhau rồi ai làm việc nấy. Chưa kể nhỉ , từ hồi lên 12 , cậu là bí thư của lớp em. Đi họp nhiều lắm, trông oai cực kì luôn. Nhiều hôm tan học mà cậu vẫn chưa họp xong làm em đứng chờ phát chán luôn ấy.

Em trở về lớp và được đưa cho tờ giấy đó để kê khai. Em tìm tên và ghi ghi chép chép , xong xuôi đâu đó em nhìn qua 1 lượt danh sách của cả lớp thì vô tình em biết 1 sự thật

Tên : Phan Chí Hùng
Ngày sinh: 21-9-2000
Quê: XX-YY-ZZ

Cái gì thế này, 2000, có khi nào cậu ghi nhầm không. Mới tí tuổi mà đã đãng trí thế này rồi sao. Em mang lên cô chủ nhiệm và xin cô chờ chút để cậu sửa lại. Nhưng em lại nghe được lời cô nói

" Bạn ghi đúng rồi mà , Hùng sinh năm 2000, đáng lẽ học 11 mới đúng tuổi , nhưng bạn được gia đình cho đi học sớm 1 năm nên bạn học chung với khoá các em."

Tôi ngạc nhiên hết sức luôn, Thật không thể tin nổi , hình như em đã nhìn thấy mấy con số này ở đâu rồi thì phải.

À đúng rồi, ở quyển sách hoá học của cậu.

21-9-2000 S2 21-4-1999

Chẳng phải kia là ngày sinh của em sao, vậy là em đã hiểu lầm cậu , làm lơ cậu suốt 1 ngày trong khi cậu đang ra ám hiệu với em. Em ngốc nhỉ! Cảm thấy tội lỗi quá.

Kém 1 tuổi sao? Em bắt đầu suy nghĩ về vấn đề đó từ sau khi nghe cô nói. Em quyết định hỏi cậu cho rõ.

Buổi chiều hôm đó bọn em đi xe chung, theo yêu cầu cậu đến đón em sớm hơn mọi hôm. Ngồi sau xe cậu thật thích, em gợi chuyện linh tinh để lấy tinh thần vào vấn đề chính

- cậu sinh năm 2000?

Gật đầu.

- sao lại không nói cho tôi biết

Cậu đi chậm lại , giải thích

- đã từng nói rồi , chẳng qua cậu không để tâm thôi

Em vô tâm quá sao.

Có thể là đúng.

Và em sẽ rút kinh nghiệm.

Hứa đó

Đấy chỉ là những suy nghĩ chợt đến trong đầu em thôi. Chứ thật ra lúc đó em im lặng. Bất ngờ em hỏi cậu , hỏi nhỏ lắm , như kiểu thì thầm để riêng cậu nghe thấy thôi.

- thế còn... chuyện...của chúng ta.

Để nói ra câu đó em đã phải cố gắng rất nhiều. Chứng tỏ 1 điều, không biết cậu có để ý hay không, em thích cậu nhiều lắm.

Lần này dừng xe hẳn, cậu chống chân quay người về phía em

- không sao hết, 1 tuổi đâu có là gì , hơn nữa tôi đang là học sinh lớp 12 đấy, thua kém ai đâu. Chỉ cần 2 đứa thực sự thích nhau , thế thôi là ổn rồi, mọi chuyện khác đều không quan trọng. Bộ cậu không nghe câu tình yêu không phân biệt tuổi tác sao.

Những lời nói của cậu con trai 17 tuổi đó thật ngô nghê nhưng cũng thật chắc chắn , đó là niềm tin để em tiếp tục cái tình cảm cao đẹp này.

Em mỉm cười và gục vào lưng cậu thì thầm

- cảm ơn vì đã cho tôi gặp cậu

Cậu tiếp tục chở em trên con đường chung ấy và bọn em lại chí choé không ngừng.

Tuổi tác đâu phải là vấn đề quan trọng, cần gì phải yêu 1 chàng trai lớn tuổi hơn hay 1 anh chàng bằng tuổi, em chọn cho mình 1 anh người yêu nhỏ tuổi hơn. Miễn là chúng em cảm thấy vui và hạnh phúc là được rồi.

Tháng 10, tháng 11..... tháng 4, tháng 5

Thời gian dần qua đi, kì thi quan trọng sắp đến, áp lực trong em cũng như các bạn là rất lớn. Thời gian này mọi người đều cắm cúi vào học. Từ sáng đến tối, các sĩ tử đều có mặt trong các lò luyện thi đều đặn. Nhà trường tổ chức thi thử cho bọn em, ai cũng lo lắng và tập quen với không khí phòng thi.

Nói chung khoảng thời gian này em và cậu đều rất mệt mỏi .

Hôm thi thử lần cuối tại trường , tâm trạng hồi hộp cực, như kiểu thi thật ý. À hôm ấy bọn em thi tiếng anh, môn cuối đó ạ. Kết thúc buổi thi em và cậu hẹn nhau ở ghế đá. Do cậu thi ca 1 nên ra từ tiếng trước rồi , ngồi đợi em thi chắc cậu sốt ruột lắm .

Vừa bước ra khỏi phòng thi thì đã thấy ngay bản mặt của anh người yêu. Trông toát cả mồ hôi kìa, thương lắm luôn ý. Cứ như là cậu ấy thi không bằng.

- chị làm bài tốt không, anh thì bỏ mất 2 câu phần nghe. Tiếc thật.

Em kéo cậu ngồi xuống ghế đá, vậy đó, từ khi biết sự thật cách xưng hô của tụi em có phần kì kì, xưng anh gọi chị. Nhưng cách gọi này khiến chúng em thoải mái và đều đồng tình, thế là vui rồi .

Em thở dài nghe não lòng lắm, em thì quên mất mấy cái cấu trúc nên phần viết hơi khó khăn. Vô tình em nhớ lại, em hỏi cậu:

- à mà nghe mọi người nói lớp 10 anh học A2 mà, sao lên 11 lại chuyển xuống A4. Không theo kịp hả. Hìhì

Em nhe răng cười nghe phởn lắm. Định trêu cậu tí cho đỡ mệt. Xem kìa cái bản mặt cậu có khó đỡ không cơ chứ. Cậu nhìn em 1 lúc rồi cười đểu lắm , nói như đúng rồi:

- thì cứ coi như không theo kịp đi. Ok

Gì vậy, không phải hử. Thế lí do là gì, tò mò thật. Em đã gặng hỏi bằng đủ mọi cách, năn nỉ, nói ngọt ngào, đe doạ, đều không được.

Thôi thì không cần biết nữa.













Em đâu cần cậu phải nói yêu em vì em nghĩ rằng lời nói không làm nên tất cả. Chỉ cần 2 đứa hiểu, quan tâm và đặt niềm tin vào đối phương, trái tim luôn có nhau thì tình yêu đó mới thực sự là tuyệt vời.

Sau này khi chúng em trưởng thành, không còn là những cô cậu học trò tuổi 17 nữa, ngoài đời kia còn rất nhiều cô gái hoàn hảo, có thể người cùng cậu sánh bước trên đường đời kia không phải là em nhưng chúng em đã từng có 1 tình yêu tuổi học trò thật đẹp, thật đáng nhớ.

Cậu chọn thi bách khoa, em chọn thi ngoại ngữ. Ban đầu cậu rủ em cùng thi ngoại ngữ để 2 đứa có thể gần nhau. Nhưng em biết cậu thích trường nào, em không muốn cậu bỏ lỡ tuổi trẻ. Hãy luôn là chính mình , dám ước mơ và cố gắng hết sức thực hiện nó. Đừng nản lòng vì sự tự ti hay những yếu tố ngoại cảnh sẽ làm cho bản thân lạc hướng.

Vào 1 ngày đẹp trời , nắng mùa hạ trải vàng trên khắp nẻo đường , em và cậu nắm tay nhau dạo bước trên con đường quen thuộc mà 2 đứa vẫn đi chung. Bỗng cậu nắm tay em giơ lên , mỉm cười nói:

- chờ nhau nhé

Em ngẩng đầu nhìn cậu, ánh nhìn ấm áp,miệng nói khẽ:

- xem đã.

Thế đấy, em không hứa, hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thì hơn. Lời hứa cũng có thể nhạt phai theo năm tháng, cũng sẽ bị lãng quên hoặc được ghi nhớ sâu sắc. Tuỳ thuộc vào mỗi người mà lời hứa được thực hiện theo những cách khác nhau.

Tình yêu của bọn em cũng giống như con đường chung mà 2 đứa vẫn thường đi đó, có thể sẽ chung 1 đoạn và rồi mỗi người 1 ngả nhưng 2 đứa luôn tự nhủ sẽ cố gắng để cùng nhau đi con đường chung ấy mãi mãi mà không có 1 ngã rẽ nào. Lần này là hứa đó.












Vài lời của người viết: Liệu có bao nhiêu người giống tôi, thích xem những bộ phim thanh xuân, sau đó tự buồn bản thân vì đã có 1 tuổi thanh xuân quá bình lặng , không có biến cố, cũng chẳng có người ấy nào cả.

~ Hết ~










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro