Chương 1 : Sóng Gió Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày phải nghỉ học, đi làm người ở chung với má mày " - Ba của Tạ Tuấn Phúc quát
" Không... không... con không muốn, con đã học 12 rồi, tương lai con không thể nào vụt tắt bây giờ... không... khônggg........... " - Tạ Tuấn Phúc hét lớn ôm tai vừa khóc vừa chạy vào phòng
" Phúc ơi... Phúc... đừng làm vậy mà con... " - má của Tạ Tuấn Phúc chạy theo cậu vừa khóc, bà như không đi nỗi nữa...
Từ nhỏ, Tạ Tuấn Phúc đã chịu phải cực khổ, không ngày nào được yên. Vì ông ta là cha dượng của cậu, nên chả yêu thương gì cậu, buồn thì đánh đập má cậu, vui thì dẫn gái điếm về nhà. Còn mắng quát mọi thứ, kể cả cậu. Bây giờ ông ấy còn bắt cậu nghỉ học để mà đi làm giúp việc kiếm tiền cho ổng. Nhưng má cậu cũng không cản được, nhà nghèo, con học 12, nếu mà ổng bỏ đi thì gia đình cậu chỉ có mà tan nhà nát cửa...
" Phúc... Phúc ơi... con mở cửa ra cho mẹ đi con... Phúc ơi... đừng làm... khổ mẹ nữa mà... " - má cậu dựa vào cửa thống khổ.
" Hix, má...á...huhu... " - Tạ Tuấn Phúc mở cửa ra ôm má cậu vào lòng đi vào trong
" Phúc... bây giờ, nghe má đi con, má biết má là người má thất bại, sinh con ra mà không lo được cho con, hix... nhưng con hãy thương má, được không... con... ? "
" Dạ... đ...ượ...c... con... thương má... " - Tạ Tuấn Phúc rươm nước mắt nói không nên lời
" Ngoa...ngoan lắm con trai... cố lên đi con, không lâu đâu " - Má của Tạ Tuấn Phúc vui mừng lau nước mắt
" Bây giờ con lo ngủ nghỉ, chuẩn bị, sáng mai dậy đi làm chung với má nhé, má sẽ nói với ông chủ cho con làm. Nhưng nhớ này con, con trai ông chủ khó tính lắm, nên má mong con sẽ chìu lòng được cậu chủ... "
" Dạ.. con biết rồi má, má cũng lo nghĩ đi, con không sao... " - Tạ Tuấn Phúc giục má cậu
" Ừ... má ra đây " - bà ra đến cửa phòng lại nhìn vào cậu, đôi mắt buồn bã từ từ bị khuất bởi cánh cửa...
....
" Tíng toong... " - bà Vĩ nhấn chuông cửa nhà mà bà vẫn ngày ngày làm việc, nhưng bây giờ bên cạnh bà là một cậu con trai mang quần tây ngắn và áo sơ mi
" Bà Vĩ à ? Đây chắc là con trai của bà phải không ? Vào nhà đi... " - Hai má con theo người giúp việc khác vào nhà chào ông chủ
" Thưa ông, đây là con trai tôi, tên là Tạ Tuấn Phúc ạ. Chào ông chủ đi con "
" Dạ, con chào ông chủ, con... đang học 12, nhưng..." - Tạ Tuấn Phúc lễ phép
" À,... ờ... con là Phúc, được, mặt mày sáng láng, ta mong ta không nhìn lầm người, từ nay con sẽ chăm sóc cậu chủ, là con của ta, Lưu Mạnh. Con chỉ có việc là mang thức ăn lên cho nó, dọn dẹp phòng nó, dọn dẹp đồ đạc cho nó là được " - Lưu Phong nói
" Dạ, con biết rồi ạ, vây bây giờ con xin phép má, xin phép ông chủ cho con lên phòng cậu chủ dọn dẹp "
" Ừ con, giờ nay cũng trưa rồi, giờ con lên gọi cậu chủ thức đi, rồi dọn dẹp phòng cho nó, ông phải đi làm đây. Còn chị Vĩ, chị nấu cơm trưa cho Mạnh nó ăn nhé..." - Lưu Phong nói xong đi ra xe
" Dạ... ông chủ " - cả hai má con đồng thanh chào ông chủ...
" Má, con đi nha... "
" Ừ, đừng làm gì cho cậu chủ giận nha con "
" Dạ..."
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro