Chấp niệm thời niên thiếu của Min Yoongi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bất bình thường bật bài này lên và chúng ta vào truyện thôi ♪






Đã cận tết, tôi trở về Hàn Quốc sau 6 năm sống ở Chiết Giang để đón tết cùng bố mẹ. Căn phòng mà trước kia tôi ở giờ cũng chẳng có gì khác, mẹ tôi bảo bà chỉ vào quét dọn, còn đồ đạc vẫn ở nguyên vị trí cũ. Nhờ như vậy tôi năm 33 tuổi đã được nhớ về em- nàng thơ thuở xuân thì của tôi.

" Gửi anh Yoongi thương mến, "

Hàng chữ đầu của bức thư màu vàng ố đập vào mắt. Chiếc thùng đồ cũ nằm dưới gầm giường của tôi đã 11, 12 năm gì đó. Cũng không có gì đặc sắc, chỉ là hộp quà tôi tận dụng lại để đựng vài thứ linh tinh. Bên trong là mấy bản nhạc, vài chiếc đĩa than từ khi tôi còn là sinh viên, mang hết món này đến món khác ra, phía bên dưới còn có một khung ảnh màu trắng đã hơi phai màu. Bên trong là hình một cô gái, tay cầm bó hoa hướng dương cười thật rạng rỡ và một bức thư nằm cạnh khung ảnh.




Em tên là Mỹ Mỹ, người Trung Quốc. Năm tôi gặp em, em độ khoảng 20 tuổi, còn tôi 23. Em sang Hàn Quốc cùng gia đình, học tập cũng đã được vài năm. Đợt đó, tôi là trưởng cậu lạc bộ Âm nhạc của trường, em đăng ký gia nhập với mong muốn sẽ được biểu diễn trên sân khấu. Dáng vẻ thập thò ngoài cửa câu lạc bộ của em, tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Em có nước da trắng, một đôi mắt biết cười tựa nàng thơ, má lúm xinh xắn và chiếc răng khểnh mộc lệch, mọi thứ vẽ nên một Mỹ Mỹ thuần khiết nhất, đáng yêu nhất trong lòng tôi.


- Anh vừa tìm được một quán kem rất ngon. Em có rảnh không ?

Tôi hỏi, tay vừa cầm giẻ bôi chiếc bảng đèn chi chít phấn viết. Em không đáp vội, chờ một lúc sau khoảng năm, sáu giây em mới lên tiếng:


- Kem dâu và socola nhé !


- Được.

Bình thường tôi hay đi bộ về nhà, tôi rất ghét việc chen chúc trên xe buýt và cả mùi xe nữa. Thế nhưng hôm nay đi ăn cùng em, tôi lại chọn đi xe buýt. Em dù sao cũng là con gái, quán kem cũng không gần đây, tôi sợ em sẽ mỏi chân. May mắn xe hôm nay không quá đông vẫn còn thừa chỗ ngồi bên tay trái. Tôi ngồi vào chỗ ghế phía sau em, ngẩn ngơ nhìn quả đầu nhỏ cứ lắc lư qua lại của người phía trước. Tôi đoán em đang nghe một đoạn nhạc yêu thích nào đó nên mới vui vẻ như vậy, tôi thích mỗi khi em vô tư như thế, trong lòng chợt bình yên đến lạ.



Lúc ăn kem, bọn tôi ngồi nói chuyện phím về mấy bài nhạc, piano. Tôi mới phát hiện, tôi và em rất hợp nhau, quan điểm của chúng tôi trùng khớp đến lạ. Em còn đùa vui rằng " Chúng ta là một cặp trời sinh ! Anh có thấy vậy không ? " Tôi chỉ mỉm cười, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Tôi cảm mến em nhưng vốn dĩ trước kia chưa từng yêu đương nên tôi vẫn còn dè dặt. Tôi nghĩ nên dành thời gian để tìm hiểu em, cũng như xác định rõ ràng cảm xúc của bản thân, xem có thật sự là tình cảm yêu đương hay không.

Ba tuần kế tiếp, câu lạc bộ có buổi biểu diễn cho lễ giao lưu với sinh viên mới. Ngoài giờ lên lớp thì hầu như thời gian còn lại chúng tôi ở suốt trong phòng Âm nhạc, em chọn bài Endless Love cho phần trình diễn của mình. Buổi chiều sau khi mua nước suối, tôi trở về phòng nhạc để tiếp tục luyện tập. Bước đến nửa cầu thang, tiếng đàn piano đã văng vẳng bên tai. Tôi tiếp tục đi lên, âm thanh ngày một rõ dần. Bạn có bao giờ nhìn thấy thiên thần ngoài đời chưa ? Còn riêng tôi, tôi đã thấy rồi. Ngay giây phút này, thời khắc này. Ánh nắng màu bánh mật đổ vào căn phòng một khoảng lớn qua những khung cửa sổ mở toang, ôm mình vào chiếc đàn piano trắng tinh khôi và cây violon treo trên tường. Giai điệu của bản Endless Love vang lên, hòa vào hư không đẩy đưa con người đến một xứ sở khác, không gian khác tĩnh lặng, bình yên vô cùng. Làn gió chiều dịu mát lả lướt qua tấm rèm mỏng, len vào mái tóc màu nâu hạt dẻ dài đến giữa lưng của Mỹ Mỹ. Ngón tay em lướt trên phím đàn thật điệu nghệ, nhẹ nhàng vô cùng. Tôi thật sự xao xuyến, trái tim hẫng đi một nhịp và trong đôi mắt của tôi giây phút này gói gọn lại là hình ảnh của em, của bờ vai mảnh khảnh, của mái tóc nâu đẹp đến lạ thường.


Tôi tựa người vào cửa, im lặng lắng nghe giai điệu của bản nhạc. Tôi thật sự đã yêu em mất rồi.




Cảm xúc yêu thương ấy ngày một rõ dần. Tôi bắt đầu khó chịu khi một người khác giới tiếp cận quá gần với em hay thậm chí khi tên của em đầy trên diễn đàn sau buổi trình diễn. Những lời ca tụng đan xen vài dòng xin thông tin để liên lạc của tiền bối, đàn em. Tôi đã cố ngó lơ nhưng những thông tin ngày một sôi nổi, đến độ khi ở trường, tôi chỉ muốn mời em một bữa ăn cũng thật khó nhằn vì xung quanh em bao bọc là vô số những chàng trai. Từ dân thể thao, âm nhạc, hội họa và cả những chàng tri thức nữa.


Tôi chịu đựng cảm giác khó chịu này suốt một tuần nhưng rồi tôi không thể giữ được nữa, liền thổ lộ với em. Vì quá run mà giọng tôi cũng không được lưu loát, từng chữ thốt ra đều ngượng đến đỏ mặt. Tôi thật sự không biết câu trả lời của em là gì nhưng dẫu sao một lần nói ra để tình cảm này sẽ không bị mai một đi, dù là lời từ chối thì cũng là câu trả lời thỏa đáng nhất cho tình cảm này rồi.

- Anh không biết nói làm sao cho em hiểu cũng không biết nên làm gì. Chắc vì đây là lần đầu yêu đương nên mới như vậy, mong em sẽ thông cảm.

- Yoongi. Anh có chuyện gì khó nói sao ?

- Chỉ là thích em thôi nhưng anh lại đắn đo rất lâu. Hôm nay nói những lời này với em, xem như anh đã lấy hết ruột gan phơi bày ra rồi.

Mỹ Mỹ nhìn tôi hồi lâu không đáp, chắc trông tôi buồn cười lắm. Đôi mắt trong veo ấy ánh lên màu nắng chiều vàng óng, họa thêm phần đẹp đẽ cho người trước mặt.

- Đây là tỏ tình phải không ? Yoongi không biết sến súa gì cả. Vậy thì em cần phải bên cạnh anh nhiều hơn rồi. Sau này trở thành bạn gái anh, anh không được ức hiếp em đấy nhé.


Mỹ Mỹ đưa tay áp vào hai má của tôi. Tôi không biết em có cảm nhận được mặt tôi đang nóng lên hay không nhưng trong lòng, từng tế bào đã hừng hực như lửa đốt rồi. Vậy là chúng tôi chính thức hẹn hò.


Ngày hôm đó là một chiều nắng đẹp. Ánh hoàng hôn sau bóng lưng gầy từng bước chầm chậm theo em về nhà, một loại cảm giác lãng mạn ôm lấy tôi, từng nhịp đập của trái tim đều khiến tôi thêm phần trân quý cuộc sống này. Vì ngày nào còn nghe được nhịp đập ấy, tôi sẽ càng yêu em nhiều hơn nữa.


- Ngày mai, anh đến đón em đi học nhé ?



khom có chữ ENDಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro