Ký ức thời thơ ấu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Khi học cấp hai, tôi nghe giáo viên trong trường chơi hụi. Sau đó thì bể hụi, cô cầm đầu nghỉ làm rồi, mà cô đó cũng không phải giáo viên mà là cô trông thư viện. Cô sành điệu cực, xinh xắn nhỏ nhắn, nhà còn giàu nữa, chồng cô giàu lắm.
Vụ này cũng nữa giáo viên trong trường chơi, có ít có nhiều và đều mất hết. Cũng là câu chuyện trong lời bàn tán giờ ra chơi của học sinh. Đưa không hóng hớt như tôi còn nghe được, thì ắt phải nổi lắm.
Nhà cô có hai đứa con gái, con cả hơn tôi một tuổi, xinh lắm thừa hưởng hết nét đẹp của cha mẹ và học cũng giỏi quan hệ tốt. Trong trường dù từ cấp một hay lên cấp hai đều thuộc dạng chị đại. Còn một đứa em gái nữa, nhỏ này cũng xinh nhưng láo cực kỳ. Nó được người nhà chiều nên điệu chảy nước, nói chuyện cũng không dễ nghe chút nào. Và đương nhiên là người chồng làm công chức nhà nước, công an ấy ạ. Thế mà cô vợ đáo để phết.
Nói thế vì cũng với vụ bể hụi còn là tin cô ngoại tình với thầy dạy thể dục ở trường, thầy dạy thể dục nhưng mà bụng cũng rung rinh lắm. Thầy cũng có vợ rồi nha.
Lúc đầu thì nghe bảo thầy ngoại tình nhưng mà với gái xinh ở đâu ấy, còn nghỉ dạy để dẫn gái đi chơi cơ mà. Sau này thì bỏ vợ theo gái thiệt. Tuy nhiên càng nghe thì càng nói cô gái đó chính là cô trông thư viện cũng đã có một chồng hai con.
Nghe tin cứ phải gọi là hoang mang. Ôi tội nghiệp chú công an, vợ đã chơi hụi lại còn ngoại tình.
Pha này hết cứu. Đến cả phụ huynh còn ngầm chấp nhận tin đồn là sự thật thì ...
Sau đó thì thầy thể dục nghỉ dạy nghe bảo là chuyển về quê. Cô thư viện cũng nghỉ nốt nhưng mà không có ly hôn. Nghe đồn là cũng rạn nứt tình cảm vợ chồng, ấy mà sao tôi thấy cô vẫn sống tốt lắm. Trước đây bảo chồng chiều chông yêu lắm, sau vụ này quản chặt, mà có thấy cô thái độ gì lắm đâu nhỉ. Chắc do tôi sống không gần ở đó nên không biết.
Nhưng chắc chắc một điều là hai cô con gái nhà đó sống tém tém lại rồi. Nhỏ út cũng chả điệu quá nữa, bớt láo lại rồi. Không biết do lớn hay do biến cố gia đình.
Chốt thêm một thông tin là dù câu chuyện này cũng trôi qua trên năm sáu năm gì rồi. Mà tôi lâu lâu vẫn vô tình nghe được một chút sự gợi nhắc nhẹ phi vụ ngoại tình này từ mọi người xung quanh.
Tuy không liên quan tới đa cấp nhưng mà cũng là một sự khỏi đầu thú vị mà đúng không.

2.

Tạm biệt cô thư viện, chúng ta sẽ đến với cô giáo dạy lịch sử - GDCD.
Cô này thì chưa dạy chính thức môn lịch sử bao giờ nhưng GDCD thì có rồi.
Vào năm lớp 9, ôi chao nhưng tiết học GDCD thật sống động của cô chi tiết đến từng cái ví dụ câu truyện cảm hứng đều đến từ giáo đình cuộc sống của cô.
Cô từng kể chuyện thời sinh viên đi học may, ở chỗ học may xảy ra vụ cãi lộn tranh chấp trong nhà cô giáo dạy may. Song lại tới người họ hàng xa xa xa xa của cô thời trẻ ra tù vào tội ra sao, báo cha mẹ người nhà ra sao. Cô kể vô vàn câu chuyện đâm thọt phọt siro mà cô chứng kiến. Không chỉ lớp em, mà lớp nào khối nào bài nào cô cũng có thể lấy ví dụ chân thực sống động tốt có xấu có. Nhưng cái toàn bộ học sinh cô dạy đều thắc mắc tại sao gia đình họ hàng cô sóng gió thế, toàn kể chuyện nhà thôi. Có lẽ nào là để tăng độ uy tín hơn chăng? Giá mà hồi đấy cô không kể chuyện nhà cô thì em tập trung vào học GDCD rồi.
Thời sinh viên, nhà nghèo khổ lại đông con, cô được đi học may là quý lắm đấy. Nên về chốn này có cũng có thêm một món nghề phụ thứ ba sau nghề phụ thứ nhất là dạy thêm và thứ hai là nấu nước nha đam hạt é cho học sinh và đồng nghiệp mua ủng hộ.
Tôi nhớ như in cái lần đó, mẹ dẫn đến đó may quần đi học, cô đo thì ít mà giới thiệu bảo hiểm thì nhiều.
Cô kể cuộc đời cô gặp bao nhiều biến cố, nguy hiểm tới tính mạng, nào là cô nào là chồng cô, nào là con cô, mẹ cô quá trời quá đất. May là cô nói chuyện cũng nghe lọt tai, khúc kể chuyện nghe sao mà tội quá.
Nhưng cứ đến cái lúc cô bảo may là mua bảo hiểm SS là nước mắt nó chảy ngược vào trong. Còn rủ mẹ tôi mua nữa chứa. Chúa của hề hước.
Đi may cái quần thôi, tưởng đo xong chọn vải là được về. Ai có dè ngồi hơn tiếng đồng hồ.
Mà cô cũng lạ lùng, mẹ em đã bảo lf mua bảo hiểm xã hội của nhà nước rồi. Từ chối đến mức ấy thì phải vận dụng kiến thức của môn GDCD mà thấu hiểu đi chứ.
Ấy không cô cứ níu rồi kéo, tôi là tôi hết học cấp hai hết gặp mặt cô, tội là thằng em trai tôi còn học ở trường gặp phải cô dạy sử nó nên mẹ tôi nhịn ấy. Chán cái mặt. Ngậm miệng mở miệng là bảo hiểm SS tốt thế nào nhiều người dùng ra sao, nói hoài chuyện cô gặp chuyện không may hên có bảo hiểm mới xoay sở được tiền viện, biết ơn? Nghe là thấy xui rồi thế mà cứ nói hoài.
Sau nhiều năm, nghe bảo cô vẫn kiên trì với cái bảo hiểm này lắm, gặp ai cũng kể hết.
Em mong cô về hưu sớm.

3.

Để tiếp nối với câu chuyện ở trên thì tôi xin được tiếp tục kể bảo hiểm SS lại bén duyên với mẹ tôi như thế nào.
Sau nhiều lần cô giáo kia mời chào mà mẹ tôi thờ ơ, cũng đã từ bỏ. Đại loại vì không có gặp nhau nữa.
Nhưng mà trái đất này cũng nhỏ, đã nghe đến bảo hiểm SS lần 1 thì chắc chắn sẽ có lần 2 lần 3. Face của mẹ tôi như có chắc năng cảm ứng vậy, nó cũng bắt đầu xuất hiện các bài quảng cáo về bảo hiểm SS.
Quan trọng là họ hàng của tôi cũng làm cho bảo hiểm SS mở một buổi tuyên truyền mời mọi người ở thôn xóm 3 làng 3 xã đến tham giá, lẽ đương nhiên cũng có nhà tôi. Và mẹ tôi đã đi. Về mẹ kể tôi nghe những hành động hề hước của chương trình, cảm thán trước sự chìm đắm của đứa cháu trong vũng đa cấp nguy hiểm không biết bao giờ ôm nợ này.
Note lại một chút: Tôi họ Nguyễn, nhưng người em lớn hơn tôi nhiều kia họ Đỗ. Vì người em của ông nội tôi cưới một ông họ Đỗ nên mới có cái ngữ họ hàng này. Thiệt sự, mấy người họ hàng này hết sức mất dạy, láo khôn tả, nói chuyện hết sức khó nghe.
Quay lại với truyện bán bảo hiểm SS thì may mắn đã mỉm cười với em. Em hoi này của tôi, đẹp trai lịch lãm, cao ráo lại khóe ăn nói, không lừa được mẹ tôi thôi chứ lừa được khối người khác. Dần thì cũng bò được lên cao phết, sắm cả xe hơi, xây nhà mới, quần áo bảnh bao lâu lâu lại thấy khoe đi du lịch. Anh ta được mối ngon như thế thì sao có thể không giới thiệu cho người nhà được chứ. Và thế là mẹ của em họ cũng gia nhập. Được cái ăn nói không có duyên để mất, khó chịu vô cùng. Vì có một hôm , vạn năm không đến chơi nhà anh chị lễ tết cũng không nhé, dù nhà tôi có đến chúc tết - Sống thượng đẳng á, thì đó chuyện lạ tự nhiên đến chơi nhà.
Mẹ tôi tiếp chuyện được tí thì mới lòi ra. Đi chào hàng ấy mà.
Tuy nhiên cô à con nói thật cô ăn nói như thế mà mẹ con không lấy chổi quét cô đi là nể mặt lắm rồi đấy. Đời nhà ai mời chào bảo hiểm mà lại huỵt câu, lỡ chị có bị tai nạn chết thì chồng con chị được hưởng chứ ??? What.! Cô có vấn đề hả, nghe nổi không. Nể mẹ tiếp chuyện được. Xong rồi còn đáng vía nhận xét trình độ của cô nữa chứ, mẹ bảo "Không hợp, vãn nên bỏ đi, chứ gặp người khác họ đánh cho không có răng ăn cháo, vẫn là thằng con hợp hơn" :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro