Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyon đang khóc. HNhững giọt nước mắt lăn dài dài trên má. Tôi cầm lon cola lạnh trên tay và áp vào má cô bé. Chaeyon quay lại, vội lau đi nước mắt. Tôi hỏi:
- Chaeyon này, cậu nói gì đi chứ! Sao cậu cứ khóc như vậy, tớ lo lắm!!!
Chaeyon lặng người một lúc rồi bắt đầu kể:
- Ba của tớ là người lai Mỹ. Ông ấy có đôi mắt xanh u buồn như tớ vậy. Nhưng vào năm tớ 5 tuổi. Ông ấy, cùng với dì của tớ, đã đi xa thật xa mãi mãi trong 1 cuộc nổi loạn ở Syria. Sáng nay, cậu nói như vậy với đôi mắt của tớ, tớ......
Tôi cảm thấy có lỗi vô cùng:
- Tớ xin lỗi.
Chaeyon gật đầu nhè nhẹ và nói:
- Mẹ tớ, người thân duy nhất của tớ, đã ngoại tình và bỏ trốn cùng một biên tập viên nhà báo. Mới hôm qua thôi.... Tớ đi như vậy nhưng bây giờ tớ chẳng có chỗ nào để về. Em tớ bây giờ chắc đang đợi tớ dưới gầm cầu. Chắc hôm nay chúng tớ sẽ ngủ ở đó. Tôi bần thần suy nghĩ, A!!!! Chẳng phải mẹ mình luôn thích có con gái sao? Chaeyon về nhà mình, cả em gái cậu ấy nữa!
Chaeyon nghe tôi nói mà vui khôn xiết và gọi em đi cùng. Em của Chaeyon là Haeyeon. Con bé cũng dễ thương nhưng xét về đôi mắt nâu pha tím của con bé với đôi mắt xanh lấp lánh của Chaeyon thì con bé cũng chẳng theo kịp. Tôi hỏi thì phát hiện ra con bé không được đi học, nó nhường cho chị nó. Wae, con bé mới có 7 tuổi mà suy nghĩ chín chắn quá. Dẫn hai người về nhà, mẹ tôi vui mừng không tả được. Chú chó Nana và bé mèo Ruru  của tôi cũng xúm xít lại gần hai cô bé. Tất nhiên là Chaeyon và bé Haeyon rất vui. Vì nhà tôi khá giả nên mẹ tôi chắc chắn sẽ trả được tiền học cho hai chị em.
Chúng tôi bắt đầu cuộc sống mới từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro