Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Chaeyon thật là lạ. Ngồi trong nhà tắm tận 30p để chỉnh mỗi cái tóc. Không hiểu sao lại đỏm dáng vậy nhỉ?
Vì tò mò, tôi cất tiếng hỏi:
- Dạo này cậu chải chuốt thế nhỉ? Có chuyện gì à?
Chaeyon tủm tỉm cười lại:
- Cậu đoán xem?
Tôi hí hửng hỏi:
- Bộ lớp mình tổ chức hoa khôi à?
Chaeyon trề môi:
- Sai bét nha! Tớ giờ không phải Chaeyon trẻ con ngày xưa đâu.
Tôi nhếch môi, xuýt xoa:
- Vậy ớ hả? Thế thì cậu là gì vậy?
Chaeyon đột nhiên e ngại, thỏ thẻ:
- Tớ có người thương rồi. Hihi
Tôi nghe như sét đánh ngang tai, côd gắng giữ bình tĩnh, hỏi:
- Eh? Ai vậy?
- Là anh Chung Minki. Cậu biết anh ý không?
- Tớ.. tớ không biết.
Tôi khóc thầm trong lòng. Thành thật tôi cũng không biết Minki là ai. Tôi đau đến từng mao mạch trong tim.
- Tớ, cần phải đi ra đây 1 lát.
Tôi về phòng và khóa chặt cửa lại. Khóc, khóc, khóc đến cạn cả nước mắt. Tôi trách bản thân mình vô dụng không thể giữ được Chaeyon bên mình, rồi hận anh Minki gì đó lấy Chaeyon của mình.
Khóc cạn, tôi lau nước mắt của mình và nhủ thầm:
- Nếu không thể hạnh phúc bên Chayeon, thì mình sẽ đứng sau và nhìn cô ấy.
Tôi mở laptop lên. Không biết lúc đó hồ đồ thế nào mà lại search tên " Chung Minki" lên Google.
- Hả?! Gì thế này?
Những kết quả tìm được của Chung Minki tràn lan trên mạng: " Chung Minki- học sinh trường THCS A tự sát", " Nạn nhân mới của những vụ tự sát- Chung Minki", " Nguyên nhân từ đâu mà học sinh ưu tú trường THCS A tự tử?"
- Cái gì thế này?
Bấm vào 1 link dẫn vào trang web và bắt đầu đọc:
" Chung Minki- Học sinh trường THCS A tại Daegu đã tự tử vào ngày 7/10 năm 20xx. Học sinh này đã tử vong vào lúc 8h55 ngày 9/10 năm 20xy.Nguyên nhân cái chết vẫn chưa được làm rõ. Một số giả thuyết cho rằng cậu bị bắt nạt ở trường, số khác cho rằng cậu bị rối loạn tâm thần hay có giả định rằng cậu bị ám sát,... Hiện nay, cảnh sát Daegu vẫn đang làm rõ sư việc.
            Đăng ngày 10 tháng 10 năm 20xy"
- Năm 20xy chẳng phải là 5 năm trước sao? Ớn lạnh quá. Cái này có thật chỉ là trùng hợp không?
Tôi đi ra khỏi phòng và gõ cửa vào phòng Chaeyon.
- Ai vậy?
- Tớ đây!
- Vào đi.
Tôi bước vào phòng Chaeyon. Chà! Biết bao lần tôi vào đây rồi mà vẫn choáng ngợp. Giường rộng sưởi hai chiều xịn sò, dụng cụ học tập đầy đủ, thêm cả mấy bộ vẽ chì xinh xinh. Chaeyon và Haeyeon thật có phúc khi gặp được mẹ tôi.
Tôi hỏi:
- Ủa, Haeyeon đâu rồi?
- Haeyeon dắt Ruru đi dạo rồi. Sao thế? Cậu kiếm con bé à?
- Không, tớ cần hỏi cậu ít việc.
- Hỏi đi.
Nuốt nước bọt, tôi ngập ngừng" liệu mình có nên hỏi?":
- Ờm, ờm, cậu hẹn hò với anh Minki bao giờ vậy?
- Hí hí hí, hẹn hò á hả? Chưa, tớ mới quen anh ý thôi. Hôm trước tớ suýt ngã từ lan can tầng 10 ở trường. Là anh ấy đã cứu tớ. Nhưng mà... kể ra cũng lạ..
- Sao vậy?
- Lúc đó là tớ lên tầng 10, tức là tầng thượng ở tòa số 2 ở trường- khu chỉ dành cho lớp tiểu học. Mà tớ lên đó theo lời cô để tưới cây. Không hiểu sao anh ấy lên đây làm gì?
- Đúng là lạ thật.
- Ừ, phải. Tớ cũng không có cảm giác vấp ngã hay gì cả. Có cảm giác như có ai đẩy tớ vậy. Nhưng mà chả lẽ anh Minki đẩy rồi cứu tớ? Nên chắc là ảo giác thôi.
Tôi rùng mình ghê sợ.
- Yoonki, cậu... sao thế?
- Tớ không sao đâu. Tớ chỉ muốn hỏi thế thôi. Tớ cho Nana ăn nha.
Tôi rùng mình bước ra khỏi phòng Chaeyon. Cảm thấy ghê sợ, tôi cố gắng bình tĩnh lại:
- Thôi nào Yoonki, chỉ là trùng hợp, chỉ là trùng hợp thôi...
Tôi vào phòng, bật điện thoại lên và gọi cho bạn thân nhất của Chaeyon, người Nhật, cũng như người crush tôi say đắm, thật lòng thôi chả thích con bé đấy tí ti nào, suốt ngày õng a õng ẹo như bị dẹo, giọng eo éo,... Nó là tiểu thư nhà giàu bậc nhất Daegu. Tôi gọi nó chẳng phải lưu luyến gì, chả là có vài việc thôi:
- A lô, Hoshikawa đấy à?
- Í í, a! Có phải Yoonki đấy không? Có chuyện gì vậy, honey?
- Hoshikawa...
- Sao cậu cứ gọi tớ là Hoshikawa thế nhỉ? Gọi bằng tên đi xem nào?
- Hoshikawa, tớ không muốn đùa bây giờ à nha. Tên tuổi gì đấy tính sau. Tớ muốn nhờ cậu một việc.
- Yoonki đáng yêu muốn nhờ việc gì nè?
- Ờ, ờ ( nổi da gà)... Cậu ngày mai rảnh chứ?
- Sau giờ học thì khá rảnh. Cậu muốn hẹn hò ư? Ô kê đồng ý.
- Không phải. Hoshikawa đừng đùa nữa mà. 5h ngày mai hẹn cậu ở quán cafe Ariia nha.
- Chẳng phải hẹn hò thì là chi? Được, hẹn ngày mai. Bai bai Yoonki iu dấu nha.
- Ừ, ừ. Tạm biệt. * tút tút*
Cúp máy, tôi:
- Ọe ọe ọe, thấy gớm à. Con gái kiểu gì không biết. May là bạn Chaeyon chứ không mình cho tèo teo lâu rồi. Thôi học cái đã, rồi làm gì thì làm.
1 tiếng sau...
* Cốc cốc cốc*
- Yoonki, Chaeyon đây. Mình vào được không?
- Vào đi.
Chaeyon bước vào phòng tôi.
- Sao vậy? Cậu có gì cần hỏi à?
- Yoonki, cậu đã nghĩ đến chuyện hẹn hò chưa?
Tôi đỏ bừng mặt lên:
- Nooooooo, không có đâu.
Chaeyon xụ mặt:
- Buồn quá nhỉ? Chẳng phải Yuri thích cậu lắm sao?
- Chaeyon à, mình không có thích Hoshikawa một tẹo nào đâu.
- Yuri rất dễ thương mà.
- Cũng có thể. ( ọe ọe 😖)
- Vậy sao cậu lại hẹn Yuri đi hẹn hò ngày mai vậy?
Trời đất ạ! Chưa gì đã " tám" được với Chaeyon rồi, biết làm sao bây giờ?
- Bí mật lắm, cậu chờ xem!

Ngày hôm sau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro