Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh là một người rất tốt bụng , hòa đồng ,luôn luôn vui vẻ . Hơn nữa anh anh còn là người rất ấm áp khi ở bên cạnh sẽ có cảm giác vô cùng an toàn . Anh giúp đỡ tôi trong mọi việc kể cả quay phim hay những lúc tham gia vài chương trình , lúc đó trái tim tôi như rung động mãnh liệt hơn , có thể là chuyển từ thích sang yêu rồi.

Hôm đó chúng tôi phải di chuyển đến biển để quay cảnh tiếp theo . Tối qua tôi đã không ngủ được chút nào vì phải làm việc đến sáng . Lên xe tôi buồn ngủ quá , đầu cứ lắc đi lắc lại rồi ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy tôi thấy mọi người đang chuẩn bị đồ , còn anh đi đâu không biết . Cảnh quay cứ thế mà bắt đầu rồi nhanh chóng kết thúc .

Chị quản lý đưa tôi trở về nhà , lúc đó tôi đã rất mệt rồi . Tắm xong , tôi lôi điện thoại ra lên weibo và nhìn thấy ảnh Đô Đô , tôi vui vẻ click vào wall của anh . Có một video mới được đăng vào ngày hôm nay , tôi xem luôn vì thấy đây là ở hậu trường chúng tôi vừa mới đến .

Tôi đang ngủ còn anh thì ngồibên cạnh cho tôi dựa đầu vào 

" Mọi người xem Nhược Tuyết hình như đã rất mệt rồi , tôi .. để em ấy ngủ một chút ..." sau đó anh chỉnh lại người tôi để tôi dễ ngủ hơn . Anh ấy dịu dàng quá , như thế này làm tôi càng thích anh ấy hơn mất . 

---------------------------------------------------

" Trời sáng rồi ......

Những ngôi sao sáng ngoài kia đang dần mờ đi 

Em vẫn ngồi đây chờ đợi

Hình bóng của anh quay về 

Nhưng sao lâu quá anh ơi...

Liệu anh có trở về và ôm em vào lòng 

Để em cảm nhận yêu thương đã mất 

Từ nơi anh 

Đã lâu rồi em không nhìn thấy nụ cười hạnh phúc đó 

Đã lâu rồi em không thể chạm vào bàn tay anh 

Mới trong khoảnh khắc mà đã trở thành xa lạ 

Giờ đây anh có thể trở về bên em ? 

Nỗi nhớ em chẳng thể nào nói ra được 

Đành gửi vào bài hát này 

Chỉ để cho anh biết được rằng :

---Em đang rất nhớ anh "

Bài hát này do tôi sáng tác vào lúc đọc kịch bản , tôi chưa bao giờ bị bỏ rơi , nên không thể cảm nhận được cái cảm giác đó . Những nỗi bi thương của nhân vật này có lên tôi đã cảm nhận được .

Tôi đi ra ngoài , thấy mọi người và anh đang nói chuyện rất vui vẻ . ' Liệu anh ấy có thể thích một người như tôi ?' . Anh ấy đối xử với tôi quá tốt nhưng tình yêu của chúng tôi quá đặc biệt không thể giống với tình yêu của những người bình thường khác . 

---------------------------------------

Cảnh quay cuối cùng cũng đã đến , cái kết của câu chuyện không như tôi mong đợi , nữ chính cuối cùng cũng phải rời đi , biến mất khỏi cuộc sống của nam chính . Tại sao cuộc sống của cô ấy lại bị thương đến vậy ? ............

Anh đang đứng cạnh gốc cây cổ thụ to mỉm cười , bên cạnh là một người con gái rất xinh đẹp và thuần khiết  . Anh cúi xuống hôn người con gái đó , dịu dàng như nâng niu bảo vật sau đó lại rời đi .

"Tại sao , tại sao người nhìn thấy cảnh đó lại là tôi , sao không phải là người khác mà lại là tôi  ???"

 Tôi muốn chạy đi , chạy khỏi đây nhưng chân tôi không chịu di chuyển cho đến lúc hai người kia rời khỏi . Có thể tôi như mất hết sức lực , tôi không thể cử động được . Tôi ngã xuống đất , mí mắt tôi cứ nặng trĩu ,  khung cảnh mờ dần đi cho đến khi trước mắt tôi chỉ còn một khoảng tối.....

P/s : ai đọc xong nhớ cmt nha mình biết chỗ nào không hay để còn sửa 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro