Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em ... em đang nói gì vậy ?" món đồ anh cầm trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống sau khi tôi hỏi anh . Có cần phải giật mình như thế không ? chỉ là nói thật ra thôi mà .

" Em nhìn thấy hai người đi chơi với nhau nên nói thôi "

" ....."

" Anh có thể mang hết đống đồ này về cũng được em không dùng đến ..... "

" Em ... Việc này em có thể giữ bí mật chứ ?"Anh ngồi xuống chiếc ghế gần cạnh tôi rồi hỏi

" Nếu em giữ bí mật thì .... em sẽ được cái gì ?" tôi mân mê cốc nước trên tay nhìn anh hỏi lại

" Em muốn gì cũng được " 

" Vậy ... việc này em còn phải suy nghĩ , khi nào có đáp án em sẽ cho anh biết sau " Tôi đứng dậy đi về phía cửa

 --------------------------------------------

 1 tuần sau 

" Rốt cuộc là đến khi nào em mới cho anh đáp án cơ chứ ? " Tiếng nói phát ra từ điện thoại của tôi

" Được rồi , hôm nay em gọi cũng vì lý do đó đây được chưa ? "

" Em nói đi " giọng anh nghe có vẻ rất khẩn trương làm tôi thấy vô cùng khó chịu

" Anh có cần vội vã như vậy không ? Mà thôi được rồi , anh làm cho em 3 điều em muốn , vậy là được "

" Được vậy ....."

" Em chưa nghĩ ra "

" Thôi anh có việc rồi gặp em sau "

Tôi tắt điện thoại , nằm gập người xuống ở trên ghế

" Trời ơi , em điên mất , chị Thư , nếu có một người suốt một tuần nhắn tin , gọi điện cho chị liên tục thì chị sẽ thấy như thế nào ? " tôi duỗi chân , duỗi tay rồi nhìn chị quản lý hỏi

" Thôi được rồi chỉ cần em chặn số là xong mà " chị ấy ngồi vừa bấm máy tính vừa nói 

" Haizzzz em mệt quá đi à " 

" Sắp hết lịch rồi chỉ cần thu âm một bài hát nữa là xong " 

Tôi mệt mỏi nằm ườn ra ghế chơi ipad , cuối cùng cũng hết một ngày làm việc . Tôi chợt nghĩ ra việc đầu tiên mà tôi muốn anh làm .

" Em muốn có một bài hát "

--------------------------------------------------

"Tiếng nước chảy tí tách bên chiếc thuyền nhỏ

Tiếng đồng hồ nhẹ nhàng kêu âm vang

Tiếng bước chân chầm chậm mà nhịp nhàng

Tiếng nhạc vẫn còn vang vọng đâu đây

Quá khứ của em cũng chỉ có vậy

Chỉ còn lại những tiếng kêu không rõ như xưa

Chiếc đàn Piano đang yên giấc ngủ say

Bên cạnh những bông hoa đã héo tàn

Ngày rồi lại ngày trôi qua từng tích tắc

Cơn gió chợt đến mang theo em đi

Ngoài phố mọi thứ vẫn còn nhộn nhịp

Nhưng nơi đây chỉ còn một mình em

Mãi chờ đợi một người không thuộc về mình....." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro