Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lưu Hạo Nhiên , là người cùng Nhược Tuyết đóng một bộ phim tình cảm . Lần đầu gặp cô ấy , tôi đã thấy cô ấy là một người có khuôn mặt vô cùng đáng yêu và có tính cách cởi mở . Sau một thời gian tiếp xúc với cô ấy tôi dần có tình cảm với Nhược Tuyết những ý nghĩ đó được gạt đi nhanh chóng vì tôi đã có Vương Nguyệt ánh . Những tình cảm đó đã lớn dần khiến tôi không thể nào kìm lại được nên tôi đã quyết định chia tay với Nguyệt Ánh và tỏ tình với Nhược Tuyết . 

Nhưng mọi chuyện đâu có như tôi nghĩ , một buổi tối Nguyệt Ánh nhắn tin cho tôi bảo tôi đến quán cà phê ở đường x vì cô ấy có chuyện cần nói . Đang đi trên đường , tôi nhìn thấy Nguyệt Anh đang đứng ở vỉa hè bên con phố lớn , ở đó mọi người tụ lại một chỗ , hình như đang có tai nạn . Tôi bước nhanh hơn đến chỗ đó và thứ tôi nhìn thấy chính là Nhược Tuyết , cô ấy đang nằm giữa một vũng máu lớn , mọi người đang gọi xe cấp cứu . Tôi vô cùng hoảng hốt , trái tim tôi như thắt lại khi nhìn thấy hình ảnh đó , tôi lao như điên đến ôm Nhược Tuyết vào lòng .

Đến bệnh viện , Nhược Tuyết được đưa vào cấp cứu .

1 tiếng 

2 tiếng 

3 tiếng 

4 tiếng 

5 tiếng 

Bác sĩ bước ra ngoài , tôi vội đứng dậy

" Bác sĩ , cô ấy sao rồi ?"

"Anh bình tĩnh lại đi đã , cô ấy không sao nữa rồi , nhưng còn việc tỉnh lại thì chúng tôi chưa thể xác định được " Tôi thở ra một hơi rồi đi ra làm thủ tục nhập viện cho Nhược Tuyết .

Đứng từ ngoài nhìn Nhược Tuyết , tìm tôi như bị ai đâm vào hàng vạn mũi dao . Cô ấy trông nhợt nhạt , khuôn mặt hay cười lúc trước bây giờ sao tĩnh lặng đến vậy . Tôi tự trách mình không thể bảo vệ cô ấy , để cô ấy làm và tình trạng này là tôi đã sai ....

1 năm sau 

Tôi đến bệnh viện thăm Nhược Tuyết , dạo này cô ấy xinh hơn rồi , đã tràn đầy sức sống như năm nào vậy mà cô ấy vẫn không chịu tỉnh lại . Tôi đặt bó hoa hướng dương xuống bàn rồi đi đến bên cạnh giường cô ấy ngồi xuống . Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô ấy , thật sự là tôi đang rất nhớ nụ cười của Nhược Tuyết , đã rất lâu rồi tôi không nghe thấy giọng nói của cô ấy .

" Nhược Tuyết , em có biết không , hôm nay anh gặp một người rất xinh nhà , cô ấy thật sự rất giống em , giống nhất là nụ cười của em .... Nhược Tuyết , em định bao giờ mới tỉnh lại đây ? Anh sắp không chịu nổi nữa rồi..."

Tôi cầm tay cô ấy áp lên má tôi , cảm nhận lấy hơi ấm của cô ấy . Nước mắt tôi cứ tự nhiên rơi xuống , tôi không thể nào tự chủ mỗi khi nhìn thấy cô ấy đang nằm như thế này . 

Bỗng tôi thấy tay của Nhược Tuyết cử động......

END  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro