7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ta đáng bị như vậy mà chị. Không sao cả." D.Anh trấn tĩnh Thy
"Đành vậy thôi! Chị cũng chả biết làm sao cả..." Thy nói xong lại nhìn sang vết bỏng của D.Anh mà chua xót trong lòng cũng không biết tại sao mình lại có cái cảm giác cảm mến cô bé này luôn muốn đem những câu chuyện kí ức của mình kể ra hết cho em ấy.
——————
Sau vài phút im lặng của hai người.

"Tay của em." Thy đột nhiên lên tiếng
"Em đã nói là chị đừng để ý tới nó mà chỉ là vết thương ngoài da thôi." D.Anh cười biểu hiển ra khuôn mặt không sao nhưng thật sự là rất đau.
Thy bắt đầu ghi ngờ vẻ mặt đó của D.Anh. Liền bắt lấy cách tay bị bỏng đang dán keo của em ấy mà mở ra xem lúc mở ra thì cô hốt hoảng vết thương không chỉ có một mà còn có rất nhiều vết thương nhỏ chi chít do miễn chén súp làm ra.
"Em này thật là" Thy nhìn D.Anh với vẻ mặt không bằng lòng cho D.Anh làm như vậy.
"Chị à! Em nói là không có gì mà." D.Anh cũng khá căng thẳng
"Em là người chăm sóc chị ở đây nên chị có quyền. Ok" Một câu Thy phán ra làm cho lòng D.Anh xao xuyến không muốn rời xa chị ấy bất cứ lúc nào.
Nói xong, Thy từ từ thả cánh tay của D.Anh ra bắt đầu lên cơn quở trách.
"Em lo mà kiển tra cẩn thận vết thương  đi coi chừng để lại sẹo" Thy lạnh lùng trừng mắt nhìn em ấy.
"E...em biết rồi chị. Cám ơn chị đã quan tâm" D.Anh nhỏ giọng lên tiếng
Nghe D.Anh nói xong Thy hài lòng tươi mặt trở lại rồi nói:
"Mai chị phải xuất viện rồi?"
"Ừm" D.Anh nghe câu hỏi đó có chút buồn khẽ gật đầu
Sau khi nói xonv cả hai cũng chẳng nói gì nữa. Thy bắt đầu đi thiếp đi còn D.Anh thì làm những việc cần làm.
_______Ngày hôm sau________

Thy xếp một số đồ dùng cá nhân của mình rồi bước tới bên D.Anh đang đứng rót ly nước để uống.
Thy cũng chẳng biết nói gì lúc này chỉ biết đứng nhìn D.Anh qua đánh giá sơ qua của Thy thì em ấy là một nhân viên y tá cho phòng Vip nhưng lại có một thân hình đầy sức hấp dẫn có vài lần Thy thấy có vài bệnh nhân và các bác sĩ nam luôn đeo bám hỏi han cô, lâu lâu còn tặng quà nhưng D.Anh lại không nhận. Khi cô hỏi em ấy có người yêu chưa thì em ấy chỉ ậm ừ cho qua. Làm cho Thy có một chút tò mò về cô gái này nhưng cũng chẳng biết sao mở lời để hỏi cô.
D.Anh uống nước xong quay sang thì thấy Thy thẩn thờ nhìn cô.
"Chị Thy bị sao vậy?" D.Anh lên tiếng hỏi Thy làm cô có chút hoảng hốt mà lấp bấp
"Khô...không có gì đâu...đâu em. Chi...chị muốn đưa cho em cái này"
Nói xong Thy nhanh tay rút bóp lấy một tấm danh thiếp của mình đưa cho D.Anh
"Tập đoàn Lê Thy là nơi làm việc của chị?"
"Sao vậy em? Chỉ là chức nhân viên quèn thôi" Thy cười
"Dù là nhân viên nhưng mức lương cao gấp đôi gấp ba so với số lương của em"
"Sao em biết?" Thy hỏi
"Khoảng vài 2 năm trước em có làm việc ở đó cố gắng học hành lắm mới được vào làm việc ở đó nhưng mà vì sự nghiệp của ba nên em đành phải nghỉ làm!" D.Anh kể
"Thì ra em là người tài giỏi như vậy! Coi bộ chị phải học hỏi nhiều về em rồi" Thy cười đùa
"Sao chị không về đi??" D.Anh nhìn Thy hỏi
"Chị bận ở đây ngắm em có việc gì phiền đến em không?"
Câu nói của Thy làm cho mặt em đỏ bừng.
"Thôi...thôi chị đ...đi về đi" Em bắt đầu lấp bấp.

#############
Dạo này bí qua nên không thể ra mbtruyện nhanh được😑
Mong mọi người thông cảm💕😅
👇🏻Cho em đông lực đi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro