Chap 2: "Hừ, ta tha cho cô đó !"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong lúc hoàng tử Lãnh cùng Vua vui vẻ ở phòng khách rộng lớn thì ngược lại, ở một phòng ngủ nằm trên tòa tháp cao nhất có một cô công chúa đang chán chường nói chuyện với người anh của mình:

      - " Hai à! Em chán quá! Có gì chơi không hai? "

      -" Em đừng rên la nữa! Có tên hoàng tủ Lãnh mới đến vương quốc ta kìa, vào phòng nó mà chơi! "

 Hoàng Song Ngư hai mắt lóe lên như những tia sáng của sự tò mò xen lẫn thích thú. Cô công chúa nhỏ vội nhảy ra khỏi giường, chạy đến tủ quần áo của mình rồi thay chiếc váy hoàng tộc của mình thành chiếc váy thiếu nữ đơn điệu trông rất dễ thương. Song Ngư rón rén trèo qua khỏi cửa sổ nhưng Hoàng Ma Kết- Anh trai cô lại không biết chuyện đó. Cậu đang mải làm gì đó! còn cô công chúa đáng yêu của chúng ta thì đã vào phòng Hoàng tử Lãnh từ lúc nào!

 Từ khi đột nhập, Ngư nhi hoàn toàn rất ngạc nhiên. Căn phòng của tên Lánh này thật là đáng sợ! Đâu đâu cũng bao phủ bởi các thanh gươm sắc bén..., không thì cũng phải những thứ vũ khí sởn gai ốc. Hoàng Song Ngư như lạc vào chốn mê cung song lại có 1 thứ khiến cô chú ý... đó là thanh gươm bằng vàng nằm trên tay của một bộ áo giáp bạc. Tò mò, cô công chúa nhỏ bước đến, đua bàn tay nhỏ nhắn ngọc ngà của mình lên và lấy thanh gươm xuống. " Á!! " Ngư nhi bất ngờ thốt lên. " Nó nặng thật á nha !!" cô tiếp. Dù có nặng mấy nhưng vẫn không kìm hãm được tí tò mò nào của Ngư. Cô gắng chút sức nữa rồi thử vung thanh gươm trong không khí.

 Bỗng.....

 " Xoẹt!!! Á !!" - Tiếng hét bất ngờ của Hoàng Song Ngư vang lên. Bây giờ, người cầm thanh gươm vàng không phải là cô mà là ... LÃNH THIÊN YẾT ! Trong lúc đang vung thanh gươm, Ngư nhi đã không hề biết rằng, Yết đã vào phòng từ lúc nào!

 Khi thấy có người vào chỗ riêng tư của mình, Yết đã rất tức giận. Nhưng đằng này, đây còn là một cô gái và đang cầm thanh gươm của cậu lên chơi đùa. Với dòng máu đang sôi, Lánh Thiên Yết liền lập tức chạy đến giật lấy thanh gươm vàng của mình rồi dí sát với cổ của cô gái. Còn về phần Song Ngư. cô cực kì hoảng sợ, miệng ú ớ không nói nên lời, tim đạp nhanh như đang chạy đua. Cô công chúa nhỏ hiện giờ đang bị Lãnh hoàng tử đè vào bộ áo giáp với thanh gươm đang dí chặt vào cổ. Ngư nhi nhìn vào đôi mắt nảy lửa kia, bỗng hắn nói:

     - " Nhà ngươi đang làm cái quái gì ở đây thế hả?"

     -".................." Đáp lại là sự im lặng.

 Lãnh hoàng tử vẫn dí thanh gươm sát vào cổ Ngư nhi, còn cô thì giờ mới hoàn hồn, vội ú ớ:

    -" Tôi...tôi chỉ muốn...xe...xem...qua!"

 Lánh hoàng tử nghe vậy thì bỗng giảm lực dí vào cổ Ngư nhi, nhìn chằm chằm vào cô. Được 1 lúc, cậu như bị thôi miên bởi sắc đẹp đó. Ánh mắt bồ câu xanh mộng mở. mái tóc bạch kim óng ánh và làn môi hồng thắm. Tất cả, tất cả đều làm Lánh Thiên Yết mê mệt. Cậu dần bỏ thanh gươm ra khỏi cô Song Ngư, và đẩy cô ra " Hừ ! Ta tha cho cô đó ! ". Lánh Thiên yết cất giọng bãnh lãnh. Ngư nhi sau khi nghe lời nói xong cô vội đậy cửa và chạy ra ngoài.

 Về phân Thiên Yết, từ khi Song Ngư rời khỏi, cậu cứ đứng thẫn thờ, mãi nghĩ về hình bóng ấy. Sau khi cất thanh gươm về lại chỗ cũ, Thiên Yết nhìn xuống dưới sàn bỗng thấy một chiếc khăn tay màu tím trông rất cao sang. Cậu cúi xuống nhặt lên và dòng chữ " Hoàng Song Ngư" xuất hiện...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro