tình yêu đẫm máu - kyumin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đẫm máu

Author: Kyu_Love_Min, nhưng mn cứ gọi em là "pé Meo" cũng đc.

Status: On going

Rating: How old are you?

Pairing: chính hay phụ thì mng đọc sẽ bik.

Disclaimer : Nhân vật trong truyện chết hay sống là do tác giả. Hé hé

Thể loại: nghe tên truyện là bik

Summary:

Giới thiệu nhân vật

♥1.Lee Sung Min, cậu bé nhà giàu, luôn được sự bao bọc của ba mẹ (hoặc người hầu)nên có những thứ đơn giản nhất có thể cậu cũng chưa thấy bao giờ (như con dao chẳng hạn) :D

♥2. Cho Kyu Hyun, cậu bé có tâm địa đen tối, hot boy của trường, từng "giết" rất nhiều cô gái trong trường nhưng ở nhà cậu lại có một tính cách đối lập lại (hồn nhiên, hiền lành...).

♥3. Kim Hee Chul, anh trai của Kyuhyun (vì thế tâm địa cũng đen tối), một hot girl thường tán chơi các chàng trong trong truờng, nhưng mà ổng này cũng có bạn zai òi.

♥4. Han Kyung, bạn trai ổng Heechul, cũng đẹp zai nhưng đối lập với Chul là ông nèk nam tính hơn, hé hé.

♥5. Lee Ee Teuk, anh là người mà Min có thể tin tưởng nhất. Một thiên thần luôn sát bên cạnh Min.

- Anh biết máu tượng trưng cho gì không?

- Hả?

- Máu ý... Cái màu mà ai cũng nghĩ rằng cứ nhìn thấy thì sẽ trở nên xui xẻo. Nhưng...em nghĩ rằng máu cũng có thể đem lại hạnh phúc.

- Thật vậy sao?

- Vâng! Bởi vì chính máu đã đưa em đến với anh mà.

-----------------------

Chap1: Gặp gỡ

...Tách...tách...tách...

Ủa?

Gì thế này?

Máu à?

Sao lại có máu ở đây?

Hả? Hình như có ai đó. *bịch bịch bịch* *RẦM*

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

----

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Rầm rầm rầm, bịch bịch bịch...

- Nhanh lên nhanh lên, anh Kyuhuyn đến kìa.

- Lâu lắm mới thấy anh hiện ra trước mọi người thế này, phải chụp được ảnh mới được.

- KYU HYUN....KYU HYUN....KYUHYUN....KYU HYUN.........

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Anh ý đến kìa, Kyu Hyun cho chúng em chụp một kiểu ảnh

- Anh KyuHyun.

Đám đông cứ hét ầm lên trong khi đó có người thì sắp chết vì cái ý định "sáng suốt" của mền.

Chả là

----------------------------Flash back-------------------------

- Em quyết định rồi! - Kyu hăng hái nói.

- Quyết định cái gì vậy? Quyết định người yêu à? - Heechul cũng trở nên phấn khởi theo sau khi nghe câu nói vô tư của Kyu mà chưa biết cái gì hết.

- Thôi, Heechul, sao lại nói thía, thằng bé có hơn mấy trăm bạn gái thì chọn đâu ra một người cơ chứ.- Sau câu nói Han cười một cách phớ lớ như thể thoả mãn với câu nói của mình.

- Ừa ừa, chuẩn chuẩn. - Chul hùa theo - MÀ thôi, bỏ qua chuyện bạn gái đi. - Hất tay một cái, Chul nói tiếp - Nhóc, chú mày lại quyết định gì nữa thế?

- À, chả là hôm nay em muốn đến trường bằng cổng trước.:D

- Hôm nào nhóc chẳng đi cổng trước. Chẳng nhẽ lại để một thiếu gia giàu nhất nhì Hàn Quốc đi cửa đằng sau bé bằng lỗ mũi à? Nói cũng phải biết nghĩ chứ. - Chul bắt đầu "chiêu" bắt lỗi người khác.

- Nhưng mà mọi hôm em phải đi muộn để tránh fan nên thấy khó chịu kiểu gì ấy. Như thể mình là một học sinh hư, lúc nào cũng đi học muộn. ^"^

- Ừ.Chú mày thì lúc nào cũng ngoan ngoãn rồi. - HeeCHul cười khẩy một phát rồi quay sang nói thầm với Han: " Nói thế thôi chứ đến trường nó lại đen tối cho xem, đúng là thiếu i-ốt nặng. Nó mà chẳng biết điều mình nói".

- "Ừ". Thôi, nhóc ơi, vào chủ đề chính đi. Lòng vòng quá đi mất. - Han thấy khó chịu quá nên đành chen vào sau khi xem xong màn "hiền hậu" của em trai "đen tối" của mình.

- À thì chả là dạo này em đi muộn nên ko được gặp các cô gái. Nên em muốn thử. Các anh thấy đấy là một ý kiến "sáng suốt" đúng không? Hé hé

Kyu cười như thể đó đúng là một ý kiến sáng suốt vậy. Sau đó cậu lên xe và đi đến trường đúng giờ.

----------------------------------------------End Flash Back-----------------------------------------------

Bầm rập, bầm rập, tím bầm tím bầm, thâm tím thâm tím,......

- Chết mất thôi! Chui qua chỗ này đúng là một tử hình.- Kyu sau khi thoát khỏi đám đông bắt đầu than thở.

- Không chết mới là lạ! - Heechul cũng vừa nói vừa thở như là mới từ cõi chết trở về. - Chỉ tại cái ý kiến "sáng suốt" của nhóc mà chết bọn này đây này,còn than thở gì nữa. Hừ~~~

- Anh nói gì vậy. Vượt qua đám con gái là chuyện bình thường tôi mà - Bây giờ, ánh mắt, giọng nói, tất cả con người Kyu đều thay đổi. Như thể đây là một Kyu mà các cô gái luôn mong đợi, "một Kyu lạnh lùng, đen tối".

- Ừ ừ. __ __!

- À mà, Han đâu anh Heechul? Em tưởng hai người luôn đi bên nhau?

- Anh ý ở đây mà, ngay bên cạ... O.o ... AAAAAAAA! HAN, HAN, anh ở đâu.

--------------

- Anh HanKyung, anh nhớ gửi cho anh Kyuhyun món quà này nhá.

- Cả quà của em nữa.

- Em nữa, em nữa

-...

- À, ừ, đc rồi, đc rồi. - "Cái bọn này ko định gửi quà cho Chul sao? Cả mình nữa chứ. Chul mà không thấy quà đâu chắc nổi khùng lên mất thôi."

Sau khi đã nhận hết quà từ tay các fan "yêu quý", Han bắt đầu chạy thục mạng đến nhà vệ sinh. Đặt đống quà xuống đất. Phủi tay. Và...

- HANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN !!!! Anh ở đâu? Anh mà không ra là tối nay về em xẻo thịt đấy.

Tiếng hót trong trẻo vào mỗi buổi sáng, Han quen rồi. Biết là nếu ko ra thì chết mà ra thì cũng tan thành mây khói thôi. Anh ngồi xuống, suy nghĩ "Thôi, tốt nhất là không nên ra, ra bây giờ Chulie đánh mình ở trường thì bẽ mặt lắm"..."Tối về mình nịnh là được".

"Hức...hức...huhuhuhu"

Ủa? Tiếng khóc? Của ai thế nhỉ?

kẽo~kẹt~ Hả?

(TBC)

Xin lỗi mng. Tại bận quá nên au chưa vik hết 1 chap đc. Au hứa sẽ có nhanh thui.

Mong nhận đc sự ủng hộ nhiệt tình từ nhiều reader! :D

Ôi ôi, thực sự xin lỗi mng vì đã ngâm fic.

Tại Meo lười qúa nên chưa đăng fic. TT^TT

@nhim_ronx304: Rất vui vì bạn đã ủng hộ fic của mình.

Đọc comm của bạn xong mà mình có hứng viết truyện ngay.

Mong chap này cũng nhận được sự ủng hộ của bạn.

Bạn cho mền cái Y!M đc ko?

-------------

Chap 1 (cont)

kẽo~kẹt~ Hả?

Một cô gái? Tóc dài nhỉ? Chắc là xinh lắm. Nhưng sao cô ấy lại ngồi đây khóc chứ?

- Cô gái ơi, sao...?

Hả? OMG!!!!

AAAAAAAAAA...

----

- CÁI GÌ CƠ? Ôi, Hankyung ơi, dạo này hyung mắc bệnh tưởng tượng à? Há há há

- Không không, thật mà, hyung nói thật mà, có một cô gái tóc dài ngồi khóc trước phòng vệ sinh nam, sau đó hyung hỏi thì cô ấy quay lại và hyung nhìn thấy...

- Thôi đi HanKyung, anh tưởng em mấy tuổi mà định doạ ma vào ban ngày cơ chứ. Đàn ông một chút đi ông anh trai của tôi. - Cốc một phát vào đầu han, Kyu quay đi luôn - Vào giờ học rồi đấy. Không muốn bị trừ hạnh kiểm thì hyung mau vào lớp đi.

Sau khi Kyuhyun bước ra khỏi phòng, Han đứng phắt dậy...

- Cái thằng này, nó tưởng mình là ai cơ chứ, này thì lạnh lùng này, này thì hạ hạnh kiểm này.- Vừa nói Han vừa đấm vào ... cái gối.

Bây giờ thì có nói thế nào Kyuhyun và Heechul cũng không chịu nghe Hankyung kể. Không thể tin cậy được vào 2 anh em nhà này , Han đành đi khắp trường để tìm bằng được cô gái đó.

---

- Hết một ngày rồi. Haizzz, chả có tung tích gì, - Ngồi một chỗ than thở, Han cũng chả biết làm gì, nhấc chiếc cặp nặng lên, anh tiến về cổng trường.

Bỗng dưng anh dừng lại, là cô gái đó, đúng rồi, chính là cô gái có bàn tay máu đó, nhưng bây giờ cô ấy không như lúc ở trước phòng vệ sinh nam, cô gái ấy đang trò chuyện và cười đùa rất vui vẻ với bạn bè. Anh có nên nói ra chuyện này với cô ấy không?

- YAAAA! HanKyung, anh định bỏ em lại một mình à?

- Ơ, He...hee...ch...chul....

- Sao anh nói lắp bắp vậy? Bộ lại gặp ma giữa ban ngày à?

- Ừ , cũng gần như là thế. - Vừa nói, Han vừa run. Vì ngay sau Chul... là hình ảnh cô gái với bàn tay máu ấy.

- Han, Han, anh làm sao thế? Sao anh run thế Han Kyung? HanKyung!!!!

Sao thế này? Sao mình cảm thấy chóng mặt thế? Cô gái đó, ...

"RẦM"

- HAN! HAN! HANIE! Anh làm sao thế? Gọi bác sĩ mau lên, mau lên.

-----------

- Heechul!! HanKyung làm sao thế? - Ngay khi nhận điện thoại của Chul, Kyu lao thẳng tới phòng bệnh.

- Bác sĩ bảo là HanKyung bị hoang tưởng vì stress nên có thể đau đầu mà ngất đi. - HeeChul vừa nói vừa có chút buồn - Nhưng em cũng không cần lo lắng quá, Han sẽ sớm tỉnh thôi.

- Vậy thì tốt rồi - Thở phào nhẹ nhọm, Kyu tiến đến gần Han - Cái hyung này, phải mau chóng dậy đấy.

- Bây giờ Han vẫn đang hôn mê nên hyung sẽ chăm sóc, còn em thì xử lí đống giấy tờ cho học sinh mới đi nhá. - Chul bước đến gần giường, nơi Han nằm.

- Học sinh mới à? Có ai quan trọng không? Đống học sinh bình thường thì chỉ cần đóng dấu là xong.

- Có một người khá quan trọng. Nghe nói là công tử nhà họ Lee. Có quan hệ khá thân thiết với nhà chúng ta. Vì thế chúng ta phải ra chào đón họ tận nơi. Hyung thì không đi được rồi. Em cố đi hộ hyung nhé. - Vừa nói, Chul vừa lấy khăn lau mặt cho Han.(khiếp, lúc ng' ta bị ốm thì chăm sóc kinh thế =.=)

- Mấy chuyện này toàn hai hyung lo, bây giờ lại bắt em làm thế này...haizzzz. Hyung, thế mấy giờ đón ? Đón ở cổng trường à?

- Ừ, cứ ra trước cổng trường. Khi nào nhìn thấy chiếc xe màu hồng thì ra đón. Nhiệm vụ của em là dẫn cậu ấy vào phòng khách của trường. Sau đó mời nước cậu ấy, hỏi thăm tình hình gia đình, sau đó nói đến vấn đề học tập...

- Đưa lịch học, nội quy, và bảng xếp lớp cho cậu ấy chứ gì? Em biết rồi. Thôi, hyung lo cho Han hyung đi, em ra ngoài đây. - Nói xong là Kyu quay bước đi luôn.

- Cái thằng bé này...haizzz

--------

Bước ra khỏi phòng bệnh, Kyu liền đi về nhà.

Ngồi trên xe, Kyu cứ nghĩ mãi về chuyện ngày mai.

Hừ, công tử họ lee à?

Công tử gì mà lại đi xe màu hồng cơ chứ?

Hay tên này bị ái nhỉ? (ôi, em xin lỗi oppa)

Không biết mình có làm trò gì ra hồn không.

Mình đã làm việc này bao giờ đâu.

Tự dưng Han hyung lại bị ốm.>''<

Đành vậy, phải cố thôi.

Cầu trời cho Han hyung mau tỉnh nếu không lượt học sinh mới lần sau mình lại phải chịu trách nhiệm.

(Han: hé hé, hyung sẽ ko dậy đâu. Nhóc chuẩn bị tinh thần mà làm việc đi )

-----------

7:00 ngày hôm sau.

Kyu đã có mặt trước cổng trường nhưng vẫn chưa thấy tung tích cái xe hồng nào.

Tên này định đi học muộn ngay buổi đầu à? hừ

ỦA? Xe kia, OMGGGGGGGG! Hồng từ A đến Z luôn.( đèn hồng, xe hồng, bánh xe hồng,...)

Cuối cùng cũng đến. Cười lên thôi nào.

"Cạch"

- AAAAAAAAAAAA! Dễ thương quá. AI vậy?

- Tiểu thư nhà nào vậy? Đáng yêu quá...

Lại một lần nữa ngạc nhiên. Lần đầu tiên Kyu thấy các nữ sinh kêu một tên con trai là tiểu thư.

Chạy đến chỗ chiếc xe hồng, bây giờ mới được nhìn rõ mặt cậu "công tử" ấy.

Đúng là xinh thật.

Cô ấy... à nhầm...cậu ấy xinh như con gái vậy.

Sao nghĩ đến "xinh như con gái" mình lại liên tưởng đến Heechul nhỉ? __ __!

- Xin chào! Chắc cậu là Jo Kyu Hyun. - "Chàng trai" dễ thương cất tiếng và đưa tay ra như để Kyu bắt tay lần đầu gặp nhau.

- Vâng, rất vui vì đc quen với một công tử như cậu. - Tất nhiên, Kyu cũng phải giơ tay ra. - Bây giờ chúng ta sẽ lên phòng khách uống trà và làm thủ tục nhập học. Đi thôi.

- Quản gia của tôi đi cùng được chứ? - vừa nói, chàng trai đó vừa chỉ vào người đứng cạnh, tầm 30 tuổi( hix, xin lỗi oppa nhiều)

- Tất nhiên rồi. Chúng ta đi thôi.

----------

"Cạch"

- Mời mọi người vào...Cô Kim, lấy cho tôi trà mời khách.

- Chà, - chàng trai cất tiếng- rộng quá. Rộng hơn trường cũ của chúng ta nhỉ, phải không quản gia Park?

- Vâng, đúng là rộng hơn thật, thưa cậu chủ. - Người quản gia Park đáp.

- Vậy, cho hỏi. - Kyu - "Công tử"...

- Đừng gọi tôi là công tử. - chàng trai chen ngang lời nói của Kyu - Tôi cũng có tên, tên tôi là Lee Sung Min.

- À, cậu Lee Sung Min. - Chưa hỏi đã nói tên, đúng là...(Suy nghĩ của Kyu) - Gia đình cậu có khoẻ không?

- À ừ, tốt, vẫn tốt lắm. - Có vẻ như lời nói của SungMin có đôi chút buồn, tất nhiên Kyu cũng biết nhưng không thể hỏi lý do.

- Vậy học lực của cậu ra sao? Tại sao cậu lại chuyển trường? - Kyu vẫn thản nhiên hỏi mặc dù không biết nó làm khổ SungMin.

- Học lực của tôi thì vẫn đứng đầu trường, lý do tôi chuyển trường thì...

Không hiểu sao SungMin không thể trả lời, vì sợ cậu chủ không chịu nổi nên quản gia Lee đã chen vào:

- Dạ, cậu Lee chúng tôi phải chuyển nhà nên mới đến đây học ạ.

- À, ra là vậy. - Sao cậu ta không trả lời được nhỉ? ( Kyu ) - Ừm... Đây là một số thứ liên quan đến chuyện học của cậu. - Lôi ra một xấp giấy tờ, Kyu nói tiếp - Gồm có lịch học, nội quy, xếp lớp,...

- Lằng nhằng vậy? - Sung Min bắt đầu cảm thấy khó hiểu.

- Tuy là nhiều giấy tờ nhưng nếu đọc kĩ sẽ dễ hiểu hơn là tự tìm hiểu. - Kyu cố gắng giải thích.

- Được rồi, tôi sẽ đọc kĩ. Vậy bao giờ tôi bắt đầu học?

- Nếu cậu muốn có thể hôm nay, hoặc ngày mai.

- Vậy hôm nay tôi thăm quan trường rồi mai bắt đầu học được không?

- Cũng được.

- Vậy, cảm ơn anh Jo rất nhiều.- SungMin đứng lên, cúi chào Kyu - Mai tôi sẽ bắt đầu vào học. - và bước đi.

__ __! Cái tên này trông thì xinh nhưng có vẻ bướng bỉnh ghê.

THE END CHAP 1

thật sự xin lỗi mng, bây h Meo mới có thể đăng chap mới đc vì bây h mới sửa được VIetkey.

Mong mng đón nhận và ủng hộ nhiêt tình Meo có thêm tinh thần viết tiếp.

---------

Chap 2: Thân thế của SungMin, công tử nhà họ Lee

Part 1 : Han tỉnh dậy

- Ôi trời ơi, ba ngày trôi qua rồi mà sao Han hyung vẫn chưa dậy vậy Heechul hyung?

- Biết làm sao được, bác sĩ bảo để cho anh ý nghỉ ngơi, nếu em cứ cố vậy thì hyung sẽ cho han uống thuốc ngủ đấy.

Không thể nói thêm được gì nữa, Kyuhyun đành im lặng mà làm việc quần quật. Lý do Kyu hét lên như vậy vì 3 ngày nay cậu phải làm việc quá mệt mỏi, tuy đã hiểu được Han đã mệt mỏi thế nào khi công việc cứ đầy ắp như cậu bây giờ. Lúc nào Kyu cũng luôn mồm xin Heechul cho mình chăm sóc Han còn Heechul làm việc. Tất nhiên Chul ko thể đồng ý. Không phải vì Chul sợ làm việc, mà anh biết nếu để cậu em chăm sóc Han thì thế nào Kyu cũng dùng chiêu "quái dị" nào đó để bắt bằng được Han dậy.

- Này Kyu, chuyện công tử Lee vào học đã xong chưa? - Sau một hồi thấy Kyu im lặng nên Chul đành mở miệng.

- Xong hết rồi, cậu ta vào lớp VIP nhất rồi. - Kyu trả lời rất tự nhiên rồi hỏi tiếp - mà hyung này.

- Gì?

- Tên SungMin đấy có gì đặc biệt lắm không?

- Hử...- Bỗng nhiên Chul dừng chăm sóc Han và bắt đầu quay ra nhìn Kyu như thể xem cảm xúc - em muốn biết à?

- Vâng, vì thế em mới hỏi hyung chứ!

- Sao em không hỏi Sung Min, hỏi cậu ấy thì sẽ biết nhiều hơn chứ.

- Hyung thật là, nếu em hỏi được thì em đã hỏi rồi. Sao hyung cứ lờ câu hỏi của em thế - Kyu nói như quát lên - Chẳng nhẽ em lại ra đứng trước mặt hắn và nói rằng : " Cậu có gì đặc biệt không?" à?

- Hắn... - Bỗng nhiên nét mặt Heechul buồn đi.

- Ơ! Hyung - Kyu cũng nhận ra nét mặt đó - Em...

- Không có gì đâu - Chul cười buồn - Nếu em muốn biết thì anh chỉ có thể nhận xét một câu. Cậu ấy giống như "thiên thần xuống trần gian".

- Ôi trời!!! - Tức giận câu trả lời thật "ba chấm" của Heechul, Kyu bỏ đi.

Sau khi Kyu đã đi hẳn, trên môi Heechul lại xuất hiện một nụ cười buồn:

- Em thực sự không nhớ gì về Sung Min sao, Cho KyuHyun?

------------

Trên con đường quen thuộc về nhà Kyu cứ nghĩ mãi về SungMin. Thật sự thì cậu không hiểu gì hết. SungMin cũng chỉ là "cậu ấm" của tập đoàn lớn như cậu mà thôi. Chợt Kyu nhớ đến câu nói cảu Heechul "thiên thần xuống trần gian". CHẳng nhẽ SungMin là...là thiên thần thật sao? Làm gì có chuyện đấy! Thật là ngớ ngẩn.

~~Sorry sorry sorry sorry...~~

- A lô!

- ...

- Thật à? Vâng, em đến ngay đây hyung.

- ...

'Cạch' Đóng nắp di động, Kyu nở một nụ cười sung sướng mãn nguyện.

- Bác Kim, mau quay trở lại phòng bệnh của Han hyung đi, anh ấy tỉnh lại rồi!!! - Kyu nói mà gần như hét.

- Vâng, thư cậu chủ.

----------

""RẦM""

- HAN HYUNG, EM ĐẾN RỒI ĐÂY!~~

Hả?!!

Phải nói là trước mặt Kyu bây giờ là SungMin nên cậu rất bất ngờ tuy cậu đã xác định đây là phòng bệnh của Hankyung.

Cậu ta làm gì ở đây vậy?

- Kyuhyunnie, em đến rồi à? - Giọng Hankyung yếu ớt vang lên.

- à vâng - Mắt cậu vẫn chưa rời khỏi SungMin và hết ngạc nhiên- Heechul hyung, tên này làm gì ở đây vậy?

- Kìa, Kyuhyun, sao em...

- Chào cậu Cho, - SungMin lên tiếng cắt ngang lời nói của Heechul.- Nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng ta gặp nhau cũng không ít lần nhưng hình như cậu vẫn chưa học được cách cư xử và xưng hô đối với tôi.

- Ơ...- cả Chul và Han cùng đồng thanh.

- Ý cậu là sao, công tử nhà họ Lee? - Kyu cố nhần mạnh và nói chậm rãi để SungMin hiểu.

- Cậu không cần nhấn mạnh đâu Kyuhyun. - SungMin cười.

- Hừ...- Quay đi, Kyu đến gần Heechul, ghé sát tai anh và nói: " Sao cậu ta lại ở đây?". Câu nói khiến Chul lạnh gáy vì không hiểu sao bây giờ Kyu lại giống con quỷ chuyên đi hút máu người đang chuẩn bị hút máu Heechul đến vậy.

- À , Kyuhyun à, SungMin là một người khá thân thiết với tập đoàn chúng ta nên hyung gọi cậu ấy đến để chào HanKyung khi tỉnh dậy.

- Ồ,thân thiết à? Thân thiết đến nỗi gọi cậu ta đến lcus 11h đêm chỉ để chào thôi ư? - GIọng của Kyu như đá đểu lời nói "không thực tế" của Heechul.

- THực ra tôi được mời đến để nói vài chuyện của hai công ty. - Ngắt cuộc nói chuyện của hai anh em, SungMin nói một cách vô cảm.

- Bàn chuyện hai công ty ư? Tại sao lại phải bàn chuyện này vào lúc 11h đêm ở trong bệnh viện và với người vừa mới ốm dậy? - Kyu càng ngày càng tức - Bây giờ cậu có thể về nhà được không. Chuyện công ty chúng ta sẽ nói vào lúc khác, ở nơi khác.

"Rầm"

Hả? Đi thật sao? Mà cậu ta vừa nói gì thế nhỉ?

"Anh thật quá đáng, Kyuhyun" - Kyu chợt nhớ lại câu nói nhỏ mà anh chợt nghe được của SungMin.

- Trời ơi!!! Kyuhyun, em làm cái quái gì thế hả? - Quay trở lại với Heechul và Hankyung sau 1' nghe cuộc nói chuyện của KyuMin và 5s để chuẩn bị chửi Kyuhyun. - Sao em lại nói thế chứ,làm SungMin tức giận bỏ đi rồi kia kìa.

- Cậu ta thích đi thì đi chứ sao! - Kyu cũng tức giận, cãi lại Heechul - Chẳng nhẽ bây giờ hyung bảo em chạy theo cậu ấy và giữ lại à?

- Cái thằng này... - Không ngần ngại Heechul đánh 'bốp' một cái rõ đâu vào lưng Kyu.

- A~, hyung...

- Hyung hyung cái gì...

- Thôi Heechul đừng đánh thằng bé nữa - Giọng Han trầm ấm vang lên - Kyuhyun, em không cảm thấy nuối tiếc khi cậu ấy bỏ đi sao?

- Hả?...- Kyu ngạc nhiên - Hyung nói gì vậy, tại sao em lại phải nuối tiếc chứ?

'Bốp' một cú trời giáng nữa lại vào đầu Kyu.

- Hyung à, đừng đánh em nữa... Đau lắm!~

- Biết đau thì lần sau đừng nói vô tâm như thế.

- Thôi - Han lại phải một lần nữa lên tiếng - Chul à, dừng đánh đi. Bây giờ anh cần nghỉ ngơi nên hai người về đi.

- Không! / Không!~ _ hai cái mồm còn lại đồng thanh nói.

- GÌ nữa! - Hankyung mệt mỏi.

- Em muốn hỏi một chuyện! - Kyu lanh chanh nói trước Heechul.

- Hửm, chuyện gì?

- Chuyện cô gái tay đầy máu đó là thật à?

- Hjx... - Han tỏ ra lo sợ - Kyu à, em đừng nhắc đến chuyện đó nữa.

- Hyung! Trả lời em đi, nó không có thật đúng không? - Kyu cứ cố moi ra sự thật - Hyung làm thế để không phải làm việc đúng không?

- Kyu nè, để anh nói. - Han bắt đầu giọng giải thích - Chuyện đấy đến bây giờ hyung cũng không biết là thật hay giả nữa. Nói chung là bây giờ hyung mệt, em về đi, hyung muốn nghỉ.

- Han à, - Giọng một người còn lại vag lên - em muốn ở đây với anh đêm nay cơ - Heechul tiến đến bên Han, nắm tay anh và mắt long lanh rơm rớm nước mắt - Hãy để em ở lại đây chăm sóc anh.

- À ừ, tất nhiên là được rồi. - Han phải đồng ý ngay vì dù mệt thế nào nếu không đồng ý thì hậu quả khó lường được.

- Thôi vậy, em về đây - Kyu lặng lẽ quay đi.

Từ phía không xa có một chiếc xe cấp cứu đang chở người bị tai nạn cũng vừa mới từ phòng bệnh của Han đi về.

*Ò e ò e ò e*

End Part 1-Chap2.

Sory mng vì lâu rồi k đăng fic

Bây giờ mỳk quay lại đây

Với :

Chap 2 - Part 2:

- Chul à _ Han lên tiếng.

- Ừm, gì thế Hanie? _ Chul đang ngồi xem TV thì Han gọi, tuy trả lời nhưng anh vẫn chăm chú vào chiếc TV màn hình phẳng đang chiếu Super Show II.

- Bác sĩ cho anh xuất viện chưa?_ Han giọng yếu ớt hỏi.

- Em cũng chả biết. _ Chul thản nhiên trả lời.

- Chiều nay hyung ra viện nhé! _ Kyuhyun từ đâu chui ra nói. (từ cửa ra chứ từ đâu nữa)

- Ồ, vậy hả, cám ơn Hyunie nhé! _ Han cười.

- Tốt bụng quá cậu em trai của tôi. _ Chul cũng cười và nói với Kyu nhưng nụ cười khiến người đối diện phải sợ. Vì nó đang chứa sự ghen tị của Chulie.

*Naega mitcheo mitcheo baby...*~

- Ô, chuông điện thoại! _ Chul ngạc nhiên nói và cũng nhấc chiếc điện thoại lên xem tên người gọi _ Ô hô, SungMinnie à? Có gì mà cậu em bé bỏng gọi điện cho hyung xinh đợp giờ này thế?

*từ bên kia điện thoại:

- Hyung, thôi cái giọng ngọt mía lùi đó đi. Nghe đểu quá đấy! _ Sung Min nhăn mặt"

- Sao thế Minnie, chuyện gì làm em bực đến thế? _ Chul cười.

*- Hyung còn ở bệnh viện không? Ở đó có Kyuhyun không?_ SungMin vẫn nói với giọng nghiêm trọng*

- Có Kyu, mà này, sao e...

* -............ *

- Thật sao, ờ được rồi, hyung sẽ báo với Kyuhyun. _ Sắc mặt HeeChul bỗng thay đổi 180 độ, nói nghiêm trọng hơn _ Kyu à, em hãy thật bình tĩnh nghe anh nói...

- Có chuyện gì thế hyung? Sao nghiêm trọng vậy? _ Kyu vừa nói vừa cười nhưng trong lòng anh đang rất hồi hộp, vì anh lo sợ sẽ có điều gì đó không tốt.

- Có chuyện gì thế Chulie? _ Han cũng hồi hộp không kém _ Em mau nói nhanh đi.

- Kyuhyun à, Eun Joon đã trở về...nhưng...

- CÁI GÌ CƠ? _ Kyu hét lên _ Cô ấy đang ở đâu hả hyung? Cô ấy vẫn khoẻ chứ? CÔ ẤY ĐANG Ở ĐÂU????

- Kyuhyun à, em bình tĩnh lại đi _ Thái độ của Kyu làm cho Chul sợ _ Đã tìm thấy cô ấy nhưng cô ấy đang bị tai nạn, vừa cấp cứu xong, SungMin gọi cho hyung và nói là em nên đến gặp cô ấy, ở phòng 1313.

Sau khi nghe HeeChul nói , Kyuhyun liền chạy một mạch tới chỗ cô gái tên Eun Joon đó.

" Eun...Eun Joon về thật rồi, sao em ấy về mà không nói với mình chứ?

Eun Joon, chờ một lát nhé, anh chờ ngày này lâu lắm rồi.

Em đã về thật rồi Joonie!~"

""RẦM""

- SUNG EUN JOON!~~~

END PART 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro