Chương 1: Oan Gia Khó Tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của năm học mới, nắng vàng nhẹ chiếu xuống sân trường, ánh lên những cành phượng rực rỡ nhưng trong lòng Chi An lại chẳng mấy rực rỡ. Cô đứng dưới tán cây, đôi mắt đen sắc lạnh liếc qua đám học sinh cười nói ồn ào. Bề ngoài Chi An trông điềm tĩnh, nhưng sâu thẳm trong lòng là một nỗi khó chịu không tên khi nghĩ đến Thanh Vy.

Cả hai đã quen biết nhau từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ thực sự hòa hợp. Thanh Vy luôn là cái gai trong mắt Chi An. Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài mượt mà và đôi mắt sáng rực kia, lúc nào cũng cố chấp và ngang ngược. Ngay từ khi còn bé, mỗi lần gặp nhau là cả hai lại cãi vã. Ai cũng cho rằng họ giống như nước với lửa, không thể nào hòa hợp.

Chi An nhớ lại những lần hai đứa tranh nhau từng chuyện nhỏ nhặt, từ việc ai học giỏi hơn, đến việc ai giành được chỗ ngồi tốt hơn trên xe buýt. Mỗi lần đụng mặt, chẳng bao giờ thiếu đi lời qua tiếng lại. Đặc biệt, Thanh Vy lúc nào cũng ra vẻ ngoan ngoãn, yếu đuối trước mặt người lớn, nhưng đối với Chi An, cô ấy chẳng khác gì một "kẻ thù truyền kiếp."

"Chi An!" Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía xa, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Chi An nhăn mặt, quay đầu lại và đúng như dự đoán, người đứng đó không ai khác chính là Thanh Vy. Cô gái với dáng vẻ thanh tú, vẫn giống như ngày nào, nhưng lại toát lên sự dịu dàng mà trước đây Chi An chưa từng để ý. Sau kỳ phân hóa, Thanh Vy trở thành một Omega – điều đó khiến mọi người xung quanh đều nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ. Và chính điều đó cũng làm cho Chi An cảm thấy phiền lòng hơn bao giờ hết.

“Lại là cậu,” Chi An lẩm bẩm, bước đến gần với vẻ mặt không mấy thân thiện. “Tôi đã nghĩ hôm nay mình có thể tránh được cậu.”

Thanh Vy khoanh tay, ánh mắt đầy thách thức. “Tránh tôi? Cậu nghĩ tôi thích gặp cậu lắm chắc?”

Hai người đứng đối diện nhau, giữa sân trường rộng lớn, nhưng bầu không khí xung quanh dường như ngưng đọng lại. Mặc dù mỗi lần gặp nhau họ đều cãi nhau như thế này, nhưng không thể phủ nhận rằng cả hai đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau, dù chỉ là để cãi vã.

“Tôi không hiểu nổi tại sao cậu lúc nào cũng gây sự với tôi,” Thanh Vy hất mặt lên, giọng nói đầy sự khiêu khích.

“Vì cậu luôn làm tôi khó chịu,” Chi An đáp lại ngay lập tức, không chịu kém.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt tóe lửa như thể sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Nhưng kỳ lạ thay, giữa những lời qua tiếng lại ấy, cả hai lại không nhận ra rằng sự tồn tại của người kia đã trở nên quá quen thuộc, đến mức không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.

Có lẽ, giữa những lời cãi vã đó, một thứ tình cảm khác đang dần hình thành – nhưng chưa ai sẵn sàng thừa nhận điều đó.

"Vậy cứ chờ xem," Thanh Vy nhếch môi, quay bước đi.

Chi An đứng đó, nhìn theo bóng dáng Thanh Vy khuất dần trong đám đông, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó hiểu. Mỗi lần gặp Thanh Vy, cô đều tức giận, nhưng mỗi lần không thấy cô ấy, Chi An lại cảm thấy trống trải một cách lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro