Tình Yêu Dành Cho Em Lần Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1 : Tình Yêu nơi bắt đầu

Tại Công Viên Trùng Khánh ngày 23/11/2020 .
_Vào buổi tối hôm đó , lúc 18h30 phút_

- Hiên Nhi ơi !
- Cậu đi nhanh lên đi !
Cô bạn Lạc Dao của cậu gọi cậu , khi cậu đang hẫn hờ im lặng nghe tiếng hát từ nơi xa vọng vào tai cậu , cậu đang mò theo tiếng hát ấy như thể ai đang gọi mình .
Cô bạn lại giục :
- Đi nhanh lên nào , chúng ta đến bên kia nghe hát đi !
- Hiên Nhi : Nghe hát sao ?
- Lạc Dao trả lời : Ừ !
- Cậu bị làm sao vậy , cứ mơ mơ màng màng như người mất hồn ấy . Cậu mệt trong người hả ? Hay không được khỏe ?
- Cần mình giúp gì không ?
Lạc Dao cố hỏi nhưng Hiên Nhi vẫn trả lời là " Không sao " .
- Cậu bảo :
- Mình chỉ đang lắng nghe ai hát mà hay quá thôi !
- Lạc Dao nói toáng lên :
- Cậu không biết ai hát hả ?
- Hiên Nhi nói : Cậu rủ mình đi chơi mà , sao mình biết được !
- Lạc Dao giải thích :
- Công viên này có một chàng trai nổi tiếng hát dạo đường phố rất hay , lại còn đẹp trai nữa , nghe bảo anh ấy vẫn còn độc thân đó , mình thích lắm....hí...hí~~~ !
Hiên Nhi làm vẻ mặt chán nản bạn vì độ mê trai không hết , cậu vẫn nghe theo lời bạn thân đi lại xem , anh chàng mà cô bạn hết lời khen ngợi và đang hát gọi mời mình là ai .
Trong khi cô bạn hí ha hí hửng nhảy lên nhảy xuống xem thần tượng giữa bao người đông đúc , thì với chiều cao m8 của Hiên Nhi cậu vẫn thản nhiên đứng xem được . Cậu ngơ ngác , khi bị tiếng hát làm cho mê muội , cậu suy nghĩ :
- Sao tim mình đập nhanh quá , lại ngượng nữa , ? Con người này quả thật làm người ta mê đắm !
Vừa suy nghĩ dứt thì chàng trai đó đi qua chỗ cậu , khiến cậu như rối bờ thêm . Chàng trai cất giọng hát bên cậu và hỏi :
- Cậu có biết hát không ?
Hiên Nhi gật bảo mình biết .
Chàng trai nói :
- Vậy cậu hát chung với tôi được không ?
- Được ! Nhưng bài gì ?
Cậu hỏi , chàng trai đáp :
- Tình Yêu Dành Cho Em Lần Cuối cậu thấy sao ?
Hiên Nhi nói : Ổn thôi !
Cô bạn thân kế bên như sướng ra mặt , bảo Hiên Nhi hát xong giúp mình xin chữ kí , Hiên Nhi gật đầu đồng ý .
Khi hai người cất điệu ca cùng nhau , cũng là lúc mối tình đầu bắt đầu trong bài hát của hai người , Hiên Nhi sẽ không biết được rằng , cuộc đời của hai người họ sẽ giống như bài hát này .
Giọng ca ngọt ngào , sâu lắng , thăng trầm của hai người vang lên khắp khu phố , làm tim người người phải xao xuyến với cái cảnh ngọt ngào của hai anh chàng mùa đông .
Khi kết thúc buổi song ca xong , chàng trai cũng không quên cảm ơn Hiên Nhi đã hát cùng mình .
Hiên Nhi bảo :
- Không sao đâu , cũng lâu rồi tôi không được hát cho tất cả mọi người xem thế này , cũng nhờ cậu thôi !
Chàng trai cười khẽ và bảo :
- À quên , tôi quên giới thiệu mình , tôi tên Lưu Văn Văn hiện tại là sinh viên năm ba , sống ở gần đây .
Hiên Nhi cũng đáp :
- Tôi tên Tống Hiên Nhi , 19 tuổi , học Đại Học năm nhất tại Đại Học Trùng Khánh !
Văn hỏi :
- Chúng ta học cùng trường rồi đó ! Cho hỏi cậu học khoa nào ?
Hiên Nhi trả lời :
- Khoa Công Nghệ Thông Tin !
Văn nói :
- Tôi từng học khoa ấy khi 19 tuổi !
Hai người cười , dưới trời lạnh của mùa đông , đã gợi lên hình ảnh ấm áp đó cho hai người . Hiên Nhi bắt đầu có chút hơi ngượng định quay đi thì Lạc Dao lại làm trò nghịch ngợm , bảo Văn Văn rằng mình còn ế có muốn hốt cô không .
Hiên Nhi từ ngượng ngùng phải chuyển qua xấu hổ với cô bạn thân ngốc nghếch của mình , cậu trầm tư suy nghĩ âm thầm nhìn Văn Văn đang ghi chữ ký tặng Lạc Dao , Hiên Nhi vừa cuối đầu xuống Văn Văn cũng nhìn Hiên Nhi với vẻ mặt ấm áp thân thương , Văn nhìn nụ cười toả sáng của Hiên Nhi mà cũng không kiềm được lòng .
Sao khi ký tặng cho cô Fan Lạc Dao của mình xong , Văn cũng không quên hẹn Hiên Nhi gặp nhau sáng mai tại Trường Học .
Văn nói : Sáng mai chúng ta hẹn nhau sau giờ tan học nhé ! Xin hãy đợi tôi trước cổng trường !
Hiên gật đầu vài cái rồi im lặng , quay lưng , nắm tay kéo cô bạn thân đi về . Văn Văn dõi theo bóng lưng cậu đến khi cậu khuất giữa tuyết rơi .
Sau chuyến đi hôm ấy , Văn đêm về , cậu hao hức trằng trọc nhớ đến tiếng hát của Hiên Nhi , xong cậu lẩm bẩm :
- Nụ này dù không hết cỡ nhưng cũng khó làm người ta quên , tiếng hát này cũng rất êm ấm . Em có phải người tôi mong chờ ?
Bên kia cũng có người đang bị khó ngủ , Hiên Nhi cũng ám ảnh giọng của Văn Văn bài ca Tình Yêu Dành Cho Em Lần Cuối cứ văng vẳng trong đầu , những hình ảnh hoắt ẩn hoắt hiện cứ lung tung chạy khắp trong đầu Hiên Nhi .
Cậu thở phù một cái , dằn vặt cái mền như muốn xé nó , rồi cũng lẩm bẩm :
- Thật là...sao mình cứ nhớ cậu ấy hoài vậy ?
Rồi kéo chăn quay mặt vào tường nhắm mắt ngủ trong tiếng hát của mình !

HẾT !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro