chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chạy ra khỏi căn biệt thự ấy. Nó mang theo bao sự kiện tổn thương, uất ức, nhục nhã, đau khổ có cả hận nữa..... Nó cứ đi cứ đi mà không biết gì cả mặc cho bầu trời mưa tầm tã thì đôi chân bé nhỏ cứ bước đi......
Bỗng nó nhìn thấy ba bóng người ở phía xa đang chạy tới chỗ nó vì trời bây giờ mưa rất to lên nó không thể nào nhìn rõ được đó là ai lên chạy trước cho an toàn vậy.

- Jieun bé nhỏ của ta con đừng sợ, ta sẽ không hại con đâu đi theo ta về nhé! - giọng nói ấm áp của người đàn ông đó khiến nó có cảm giác vô cùng thân quen..... Nó đi theo người đàn ông ấy mà không một chút do dự. Nó cảm thấy vô cùng an toàn mặc dù nó không biết người đó là ai

--------- Một vài giờ sau -----
Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà và căn nhà đó chính là căn nhà của ba mẹ nó. Lúc này nó vô cùng hạnh phúc đã rất lâu rồi nó mới về căn nhà này. Ko biết ba mẹ có khẻo ko? ...... Nó mở cửa xe ra rồi chạy thật nhanh vào nhà.....

- Ba mẹ! - nó vui mừng chạy đến ôm ba mẹ nó

- Jieun sao con lại về đây không phải con đang học trên Seoul à? - mẹ nó vô cùng ngạc nhiên

- Mẹ ơi con không muốn ở Seoul nữa hức hức hức.. Bây giờ con chỉ muốn sống cùng ba mẹ thôi hức hức.... - nó

- Jieun bình tĩnh đi kể cho ba nghe có chuyện gì với con nào! - ba nó vỗ vai an ủi nó

- Ông là ai? - mẹ nó nhìn ra phiếu cách cửa nơi đó có một người đàn ông đang bước vào

- Tôi là pardon lee Liệu các người có nhớ lá thư ta gửi cho cho các người không! Bây giờ ta đến đây để mang con gái của ta về nơi nó được sinh ra - người đàn ông đó nói

- Nơi tôi sinh ra? Con gái ruột là sao?.... Bố mẹ ơi ông ta đang nói gì mà con không hiểu? - nó đang trong trạng thái vô cùng hoang mang

- Jieun à thật ra người đàn ông đó chính là ba ruột của con! Lúc con còn rất nhỏ ta đã thấy con đang đi lạc vì lúc đó ta không sinh được con cái lên ta đã mang con về nuôi! - mẹ nó từ từ giải thích cho nó hiểu....

- Tại sao ông đã bỏ rơi tôi giờ lại đi đến đây tìm tôi làm gì? - nó đờ người quay ra hỏi người đàn ông đó

- Ta đâu có bỏ con! Là con bắt ta phải cho con xuống trái Đất mà! - ông pardon Lee  mặt vô cùng tỉnh nói với nó một cách như là không có gì xảy ra

- Tại sao tôi không nhớ gì hết vậy! - nó ôm đầu ngồi khụy xuống

- Con cứ bình tĩnh để ta kể cho con về thân phận thực sự của con!  Là công chúa của sao hoả con tên là  julian lee Jieun, ta chính là người cai trị ở đó ta là pardon Lee ! Con còn có 2 người anh trai!  Anh cả của con tên là Frogs Lee , còn người anh tiếp theo của con tên là mars Lee , Mẹ ruột của con bà ấy tên là
Princess ! - ông pardon Lee  kể ra một loạt....

- O!  Những cái tên.... Thiệt là dài và hoành tráng!  Còn nữa tên của con hình như là dài nhất đó ba à cái gì mà julian Lee Jieun...! - nó há hốc mồm khi nghe ông pardon Lee  kể

Ông pardon Lee vô cùng hạnh phúc khi nghe một tiếng ba từ giọng nói của cô con gái nhỏ đã rất lâu không nghe thấy  bây giờ ông vô cùng hạnh phúc  (*^^*)//

- Chúng ta là người của hoàng tộc fire mà! - ông Lee nói

- Hoàng tộc fire???? Ở trái Đất này gì có cái hoàng tộc fire nào cơ chứ??? - nó lại rơi vào tình trạng hoang mang tập 2

- Haizzzz thực ra con là công chúa của xứ sở fire và nơi đây là một hành tinh song song với trái đất!  Nhưng nó được bao bọc một lớp bảo vệ ảo ảnh và vững chắc lên dù người trái đất có tài giỏi đi trăng nữa cũng ko bao giờ tìm được nơi ấy! - ông Lee nói

- À à vâng ạ! - gật đầu vậy thôi chứ nó có hiểu cái mô tê gì đâu

Thế là 2 cha con nhà nó ngồi nói chuyện gì đâu không à chắc cũng đã mất mấy tiếng đồng hồ rồi. Con ba mẹ nuôi của nó thì đã ngồi đó nhìn và chăm chú nghe mà đâu có hiểu gì đâu nghe cho vui vậy thôi

((## Nhung_uaena  :  đúng là cha nào con đó mà haizzzz 😧)) 

- Mà ta quyên mất h ta sẽ trả lại vẻ đẹp cho con! - ông  Lee tay nó rồi xoay một vòng

- Wow con không con béo ú nữa rồi!  Khuân mặt cảm giác vô cùng mịn màng luân ấy hihii- nó nhìn trong gương thực sự không thể nhận ra đó là nó luân ấy chứ

- Ừ thì tại con qua đây lên ta không muốn con quá xinh đẹp! - ông Lee nói

((## Nhung_uaena:  ông pardon Lee thực là một người bố của năm ahihi) .

- Con thực sự không muốn ở nơi đây nữa ba có thể đưa con và ba mẹ nuôi đi đến xứ sở fire ngay bây giờ được ko ạ! - nó

- Được nếu con muốn như vậy! - ông Lee

- Vâng! - nói xong nó buồn bã bước lên phòng dọn đồ đạc và không quên viết cho Jiyeon, sooji và In-na mỗi người một bước thư rồi đặt trên bàn.... Sau đó thì nó và ba ruột cùng với ba mẹ nuôi của nó biến mất theo một ánh sáng màu xanh ngọc

+
----------- hết chap 22-----

😅😅 chap này hơi xàm xí đú mong mọi người thông cảm cho tinh thần.... Này của tôi 😅😅😅thật ngại wá     😅😅😅😅😅😅😅😅                 Let's go
👾🎸🎳🚴
🏄🎷🏂⚽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro