BỨC THƯ ĐẾN TỪ ĐỨC VUA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua một cách nhanh chóng, đủ một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi nhỏ nhắn, ngây thơ, đáng yêu lớn lên trở thành một cậu thanh niên khôn lớn và trưởng thành. Isagi Yoichi phải nhập vai vào đứa con cưng của gia tộc Isagi cùngi với việc phải làm những nhiệm vụ ngu ngốc, tàn bạo từ chú mèo được gọi là Hệ thống.

Kể từ lúc cậu biết được hình phạt khi không làm đúng nhiệm vụ kinh khủng như thế nào nên càng ngày cậu càng hung hăng, hành hạ anh em nhà Itoshi nhiều hơn theo đúng lời con mèo đó nói vì nếu không làm cậu có thể sẽ bị...

Dù là vậy mọi chuyện xung quanh cậu cũng được cho là bình yên vì cũng chẳng có thứ j có thể cản trở cậu lâu dài cả. Mọi nhiệm vụ cậu đều hoàn thành một cách nhanh chóng. Dần cũng cảm thấy chán nản hơn. Nhưng cậu không ngờ một điều tồi tệ sắp đến với mình.
___________________________________
Vào ngày 1 tháng 4 và cũng là sinh nhật lần thứ 17 của Yoichi, ai ai đến dự cũng khoác lên mình những bộ đồ hoàn mĩ, xa xỉ và dành tặng cho cậu những lời chúc tốt đẹp, những món quà cao cấp, sang trọng và quý giá. Anh em nhà Itoshi không phải là ngoại lệ.

Hai người ấy bây giờ cũng đó lớn lên không kém gì Yoichi hoặc thậm chí còn hơn cả cậu.

Rin lúc trước chỉ bằng hơn nữa thân người của Yoichi nhưng bây giờ đã trở thành một chàng trai với vóc dáng  to, lớn với chiều cao 1m86

Sae cũng không kém cạnh gì khi có chiều cao đến tận 1m8. Khiến Isagi phải ngỡ ngàng và có phần hơi tự ti về bản thân vì cậu chỉ cao 1m75.

Anh em nhà Itoshi đang cùng nhau tranh giành tặng quà cho Yoichi, không ai chịu thua ai. Cứ xô đẩy nhau như vậy trước mặt chủ của bữa tiệc sinh nhật đúng là mất thẩm mĩ.

Isagi: 'Nè nè... Hai người thôi ngay đi nha. Sau bao nhiêu năm ăn đặp còn chưa đủ no à' đôi mắt liếc nhìn về phía hai thanh niên kia, nhướng mày tỏ vẻ không thoải mái nói như một lời cảnh báo.

Nhìn thấy khuôn mặt có phần khó chịu kia thì bọn họ liền khựng lại rồi từ từ trở lại dáng vẻ lịch sự bình thường, nhẹ nhàng cùng nhau đưa quà cho Yoichi. Cảm động thì cậu cũng có đấy, cậu bất ngờ định nhận hai món quà từ tay hai người kia thì:

Sae/Rin: 'Yoichi-kun em/anh chọn bên nào' đồng thanh nói cùng một lúc khiến Yoichi bây giờ toàn là sự thất vọng tràn trề.

Isagi: 'Ta không cần nhận quà của hai ngươi đâu! Lấy tất đi' một bên mắt co lại tỏ vẻ rõ sự bực tức trước hành động của hai thanh niên liền quay người lại mà đi đến chỗ khác.

Anh em nhà Itoshi cũng chỉ biết đứng đơ người ra mà nhìn người thương đi mất.

Sae: 'Tại mày cả đấy thằng em trai thốn' khuôn mặt nghiêm túc giờ lại thêm hâm, cau mày.

Rin: 'Có ông đấy, ông anh lùn tịt' dù có vẻ không hiện rõ nhưng nếu nhìn kĩ thì có thể thấy khuôn miệng có hơi nhếch mép cười.

Và cứ thế hai anh em ruột thừa cùng nhìn nhau đắm đuối chứa đầy tình anh em sâu đậm

____________________________________
Bachira: 'Ah! Yo-kun, tớ đến rồi đây' vừa nói vừa chạy thật nhanh tới chỗ Yoichi.

Isagi: 'À Bachira, chào cậu nhé' nghe thấy giọng nói quen thuộc, lòng ngực cậu cũng dịu đi bớt bực tức.

Arni: 'Chúc mừng sinh nhật lần thứ 17 của anh nhé Isagi' cô gái có mái tóc vàng, dài với vóc dáng mảnh khảnh mai vô cùng xinh đẹp nhẹ nhàng mỉm cười chúc mừng cậu.

Isagi: 'Ừ, anh cảm ơn em nhé' khuôn miệng nỡ lại một nụ cười tươi thể hiện sự biết ơn.

Sau một hồi nói chuyện và đồng thời khéo léo quan sát căn phòng, Yoichi có thể nhìn thấy có khá nhiều người lạ mà cậu chưa từng gặp bao giờ, điển hình là chàng trai với mái tóc trắng có hơi xù xù, đang cầm ly rượu vang mà ngước nhìn bầu trời đêm đầy ánh sao sáng qua khuôn cửa sổ.

Vẻ ngoài có vẻ đơn giản nhưng cuốn hút của người đó khiến cậu có hơ tò mò, thật sự rất muốn qua bắt chuyện với chàng trai đó nhưng không thể thất lễ với hai người bạn thân của mình được.

Cuối cùng cậu cũng quyết định quay lại cuộc trò chuyện của mình với Bachira và Arni. Say sưa nói chuyện một hồi, cậu lén nhìn lại phía chàng trai ấy nhưng không thấy bóng dáng đâu.

Isagi: "Đi rồi sao?"

Tiếc nuối trong lòng nhưng biết làm sao bây giờ, người đó đã không còn ở đây nữa...

Mãi suy nghĩ Yoichi vẫn không biết đang có điều bất ngờ đang chờ đợi cậu phía trước.

Người hầu nam: 'Xin thất lễ ạ, thưa cậu chủ có người gửi thư đến cho người ạ' một bên tay thì để lên vai, cúi người, từ tốn đưa bức thư cho Yoichi.

Isagi: 'Hửm...Ta cảm ơn'  gật đầu một cái và cầm bức thư từ tay người hầu lên.

Isagi: "Thư từ...đức vua???" điều này làm cậu có hơi khó tin, nhanh chóng mở thư ra xem.

Bức thư:{KÍNH GỬI GIA TỘC ISAGI
TA TRÂN TRỌNG MỜI MỌI NGƯỜI TRONG GIA TỘC ĐẾN BUỔI TIỆC NÀY. HÃY ĐẾN VÀO NGÀY 3 THÁNG 4. BUỔI TIẾC SẼ BẮT ĐẦU TỪ LÚC 6H TỐI ĐẾN 9H TỐI NÊN HÃY TỚI ĐÚNG GIỜ ĐẤY.
                                                   KÍ TÊN    
                                              MICHAEL KAISER

Bachira: 'Nè nè đó là cái gì vậy Yo-kun' nghiêng đầu, hoang mang hỏi người con trai trước mặt đang đứng đơ người ra.

Isagi: 'À...à không có gì đâu' Yoici bây giờ chỉ biết cười ngượng nhìn Bachira trong sự tò mò.

Bachira: 'Hừ...Yo-kun xấu tính quá, sao lại không cho tớ biết chứ' phòng mộ bên má tỏ vẻ giận dỗi.

Arni: 'Thôi đi anh Bachira, anh làm Isagi khó xử quay sang ghét anh đấy' mặt nghiêm túc nhìn Bachira đang nhõng nhẽo

Chỉ với một câu nói đơn giản tưởng chừng như vô hại kia lại là tiếng sét đánh ngang tai cho Bachira. Bachira đau đớn, gục ngã vì trong tâm cậu chưa bao giờ muốn Isagi rời xa mình. Mặt như rưng rưng nước mắt.

Isagi: 'Haha!' nhìn cảnh tượng trước mắt Isagi không thể nhịn được mà phì cười vui vẻ'

Arni: 'À mà anh Isagi này, đó có phải thư từ đức vua không vậy anh' thắc mắc hỏi cậu.

Isagi: 'À ừ đúng rồi'

Arni: 'Ồ em cũng nhận được lá thư đi dự hội từ đứa vua đó, có gì hai chúng ta cùng nhau đi nhé?' hào hức nói với Yoichi.

Isagi: 'Ukm, chắc là sẽ vui lắm'

___________________________________
MÌNH THỤC SỰ CẢM ƠN MN VỀ NHỮNG GÓP Ý VÀ BÌNH CHỌN Ạ, MÌNH SẼ VỐ GẮNG PHÁT HUY.

CẢM ƠN MN RẤT NHÌU😭💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro