Mối tình đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhân vật Mc:Sau đây là giải thưởng trị giá 1 triệu dành cho sinh viên suất sắc nhất của chúng ta...đó là Vương Tử Đằng.
       Bước lên sân khấu là một cậu thanh niên khôi ngô bước lên nhận lấy giải thưởng.
-Mọi người trong khán đài hoan hô cùng với đó là tràng pháo tay vang rộng khắp gian phòng.
      Sau khi buổi lễ khai tổng kết năm học cuối...Tất cả mọi người ai nấy đều tản ra chụp hình nhóm hoặc hai...,trong lúc đó một cậu thanh niên chạy đến kế bên một cậu trai khác mà nhảy lên người cậu ôm.
-Vương Tử Đằng:Cậu đó mau xuống khỏi người tớ dùm đi được không?(Chất giọng trầm có chút ấm mà nói với cậu thanh niên kia)
     Cậu thanh niên mỉm cười nhẹ mà nói...
-Mặc thẩm Ngôn:Hì hì không đó rồi sao nào.(Chất giọng thanh có chút cười đùa)
-Vuơng Tử Đằng:Vậy cậu cứ ở đó suốt đời luôn cũng được tớ không phiền đâu. Cũng chỉ là giống như kỳ sinh trùng bên cạnh tớ thôi mà.
-Mặc Thẩm Ngôn:Cậu..cậu cái đồ chỉ biết trêu đùa tớ(Chất giọng có chút hậm hực mà bấu lấy bả vai tiểu Đằng)
       Chỉ một lúc sau tiểu Ngôn mới chịu rời khỏi lưng tiểu Đằng,rồi cất giọng nói...
-Mặc Thẩm Ngôn:Thôi tớ không đùa cậu nữa,chúc mừng cậu đã đoạt giải hôm nay(Nở nụ cười nhẹ nói bằng chất giọng vui tươi thanh khiết mà nói với tiểu Đằng).Thật buồn vì đây cũng ngày cuối tụi mình cùng học và có thời gian chơi đùa cùng mọi người a (Chất giọng bỗng chốc chở nên khô lạnh buồn bã mà nói với tiểu Đằng).
-Vương Tử Đằng:Không sao mà,chúng ta có thể lâu lâu đến thăm nhau được mà(Tiểu Đằng đưa tay vỗ lưng tiểu Ngôn an ủi).
    Tiểu Ngôn gạt tay tiểu Đằng mà nói..
-Mặc Thẩm Ngôn:Thôi bỏ qua đã,tớ có chuyện cần nói với cậu...Đó là tớ đã có bạn gái rồi.
      Lời nói đó như một mũi tên đâm thẳng vào tim của tiểu Đằng,bởi cậu đã thầm yêu tiểu Ngôn từ lâu rồi từ cái ngày mà cậu làm thân với tiểu Ngôn và biết được dáng vẻ ngây thơ và cách hành xử hiền hậu và hoà đồng mà chót yêu,anh yêu cậu đến như vậy thế mà cậu lại không nói không rằng mà đem chuyện cậu có người yêu nói với anh,chẳng khác nào lấy con dao vô thức mà đâm vào trái tim anh.
Vương Tử Đằng:...Thật tốt a sao cậu giờ mới nói chứ,hại tớ luôn tưởng cậu là gay không cơ(Anh mỉm cười mà vỗ nhẹ nên vai cậu mà nói...),thật tốt,quá tốt rồi(sau đó anh không nói không rằng mà lặng bước đi để mặc một mình tiểu Ngôn vẫn đứng đó mà đi).
          ~~~~~Hết chap cạn ngôn rồi😖~~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro