SanKazu: distorted smile(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:có chứa cảnh bạo lực và nhiều từ tục tĩu
Sanzu: hắn
Kazu: cậu

"Ngắm đủ chưa? Đủ rồi thì đi tắm đi, người mày hôi vãi. Đi lên tầng rẽ phải phòng thứ 2 có quần áo trong tủ tao đấy, lấy mà tắm. Tắm xong rồi xuống đây nói chuyện tiếp"- hắn đi theo sau cậu

Cậu cũng chẳng nói gì chỉ nghe theo lời hắn nói.

"Sao mày không giết nó luôn đi? Không sợ nó sẽ coi mày như một con chó giống gã Ryo từng làm với mày à"

"Không, tao tin người này. Nếu hắn có ý định không tốt tao sẽ tự kết liễu cuộc đời hắn"- cậu trả lời ảnh phản chiếu của mình trong gương

"Tùy mày, đến lúc đấy đéo làm được gì thì đừng có mà nghĩ rằng tao sẽ giúp mày"

"Tao biết rồi, tao luôn có trách nhiệm với việc mình làm. Mày biết điều đấy mà"- cậu

Cái hình ảnh phản chiếu ấy cũng chẳng để tâm mà nói với cậu nữa. Cậu tắm rửa sạch sẽ xong rồi đi xuống nhà theo lời hắn nói

"Xong rồi à? Nhìn trông mày sạch sẽ hơn hẳn đấy"- hắn đang ngồi trên chiếc ghế sofa và gặm nhấm đống thuốc trong tay

"Có chuyện gì thì nói thẳng đi, tao không thích vòng vo"- cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn

"Từ từ đã nào, giới thiệu về bản thân đã. Tao là Akashi Haruchiyo cứ gọi tao là Sanzu, còn mày?"- hắn

"Kazutora, thích gọi thế nào thì gọi"- cậu

"Được rồi, vào vấn đề chính luôn này. Tao thấy mày cũng chẳng phải dạng tầm thường gì mà sao lại phải nghe theo lời con chó kia thế"- hắn

"Đâu có cái gì là tự nhiên mà có. Ít ra chúng nó cũng là người đã dạy tao cách dùng dao và các chiêu thức đấy thôi. Ấy thế mà cuối cùng đối với chúng nó tao lại chẳng khác gì một con chó trung thành"- cậu ngửa mặt nhìn lên trần nhà

"Vậy giờ mọi chuyện kết thúc rồi đúng chứ?"- hắn vẫn ngồi cắn từng viên thuốc một để thoả mãn cơn nghiện trong mình

"Kết thúc? Chưa đâu, còn một người nữa tao vẫn chưa xử lý. Một khi đã giết thằng anh thì phải giết luôn thằng em"- cậu nghiêm mặt nhìn hắn

"Đừng dùng gương mặt đấy nhìn tao và làm một viên cho đỡ căng thẳng chứ"- hắn giơ đống thuốc ra trước mặt cậu

Cậu cũng thuận tay bốc lấy vài viên rồi nuốt chúng. Chẳng bao lâu sau cái chất gây nghiện ấy ngấm dần vào cơ thể cậu. Cái chất kích thích ấy trực tiếp liên hệ thần kinh trung ương, gây ức chế từng thành phần của bán cầu não khiến đầu cậu đau như búa bổ nhưng rồi nó dần lan toả ra khắp cơ thể khiến cho cái sự đau đớn ấy chuyển thành cảm giác lâng lâng

"Ah~ lâu lắm rồi tao không được trải nghiệm cái cảm giác này"- cậu ngả lưng lên thành ghế để đón nhận cái khoái cảm của thứ chất cấm kia

"Ý mày là mày đã từng thử qua cái thứ này rồi"- hắn ngạc nhiên nhưng vẫn giữ nguyên một biểu cảm (như kiểu tổng tài bá đạo:)).)

"Ừ, một thời gian thôi. Tao cai lâu rồi"- cậu

"Vậy đứa kia mày quyết định sẽ xử lý như nào"- hắn

"Chưa biết, cứ để nó tận hưởng thêm một tháng nữa. Để nó được sống thay phần anh nó trong một thời gian rồi khử nó sau cũng được."- cậu

"Tại sao không phải ngay ngày mai?"- hắn bất ngờ vì nghĩ rằng cậu hận chúng nó lắm nên đáng lẽ phải kết liễu chúng nó sớm hơn mới phải

"Mày ngu lắm Sanzu ạ. Kiên nhẫn là một đức tính tốt nhất là khi mày đang cố gắng tạo ra một tuyệt phẩm, và ngay cả sự chịu đựng cũng sẽ có giá trị khi mày vẽ nên một bức hoạ sống"- cậu

"Vậy thì kệ mày. Mày thích làm gì thì làm, tao đi ngủ đây"- hắn đi lên phòng

Hắn vừa đi vào phòng và trèo lên giường thì thấy cậu đứng ngay chỗ đầu giường của mình

"Cái địt! Thằng chó này làm bố mày giật cả mình. Đéo đi ngủ đi đứng đây làm mẹ gì"- hắn trông vâyh thôi chứ cũng yếu tim bỏ mẹ (gặp tôi thì tim tôi nó nhảy ra khỏi lồng ngực lâu rồi chứ chẳng phải vẫn giữ bình tĩnh để mà nói chuyện đâu༎ຶ‿༎ຶ)

"Nhưng tao ngủ ở đâu?"- cậu

"Còn một căn phòng nhưng nó hơi bừa. Nay mày ngủ tạm ở đây đi mai tao dọn phòng đấy cho mày"- nói rồi hắn vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình

"Ừm"- cậu cũng nghe lời mà trèo lên giường nằm

Sáng hôm sau lúc hắn tỉnh dậy thì lại nhận được một pha nhát ma nữa từ cậu

"Mới có 5h sáng, ngủ tiếp vậy"- hắn vơ lấy chiếc đồng hồ đầu giường để xem đồng hồ

Bỗng hắn thấy có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm nên hắn quay sang phía cậu

"Con mẹ mày! Mày bớt hù tao được không? Mắc đéo gì ngồi một góc xong nhìn tao vậy"- đập vào mắt hắn là hình ảnh của một cậu trai ngồi co ro ở góc tường và nhìn chằm chằm vào hắn như có thể nhìn xuyên thấu con người hắn vậy

"Tao không ngủ được"- cậu

"Không ngủ được thì ra ngoài dùm tao"- hắn quay về hướng ngược lại rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ

Lần thứ hai hắn tỉnh dậy yên ổn hơn lần đầu. Và sộc vào mũi hắn là mùi thơm của thức ăn nên hắn đi xuống nhà kiểm tra

"Dậy rồi à, ngồi vào bàn ăn đi này"- cậu bê thức ăn ra để lên bàn

"Mày cũng biết nấu ăn cơ à? Ăn vào có chết không đấy"- hắn cũng từ từ ngồi vào bàn

"Chịu, tao nấu bừa đấy. Đen thì ngộ độc thực phẩm, đỏ thì mày sẽ có một bữa ăn ngon"- cậu

"Được rồi, để xem vận may của tao như nào nhé"- hắn gắp thức ăn rồi bỏ vào miệng

May cho hắn là thức ăn rất ngon. Nhưng mà chỉ lúc đấy thôi chứ vài tiếng sau hắn cảm thấy đau bụng một cách khủng khiếp và cả ngày hôm ấy hắn ôm cái nhà vệ sinh 24/24 luôn. Thế là từ hôm đấy hắn chẳng dám cho cậu vào bếp thêm một lần nào nữa. Hai người cứ sống với nhau như thế đến tháng sau

"Hôm nay tao bận việc rồi nên sẽ không hỗ trợ mày được nhưng nếu tao xong việc sớm tao sẽ đón mày"- hắn khoác chiếc áo khoác lên rồi chuẩn bị ra khỏi nhà

"Không cần mày giúp đỡ, chính tay tao sẽ kết thúc cuộc đời nó. Địa chỉ là xxx nếu đến đón tao được thì hẵn đến"- trên tay cậu ngay lúc này chính là con dao mà ngày trước cậu dùng để giết gã Ryo và ngay ngày hôm nay con dao này sẽ được găm vào người em trai của gã

"Được rồi, tạm biệt mày"- hắn hôn nhẹ lên mái tóc cậu rồi rời đi

Hai người vẫn giữ mãi mối quan hệ mập mờ, vẫn luôn dành cho nhau những hành động thân mật của các cặp đôi nhưng chẳng đứa nào chịu chấp nhận tình cảm của mình dành cho đối phương

Đêm đến cậu tiến tới ngôi nhà của Raiden và ngước nhìn lên phía cửa sổ

"Không đóng cửa phòng? Vậy thì không tốn thời gian nữa rồi"- nói rồi cậu trèo lên trên nóc nhà

Trèo qua ngạch cửa sổ, cậu tiến vào phía giường ngủ mà đâm một nhát dao xuống cái thứ gồ gề trên giường. Rút chiếc dao ra nhưng lạ thay nó lại không có một chút máu nào, thấy thế cậu lật chiếc chăn ra. Ai ngờ dưới chăn chỉ toàn một đống gối

"Con mẹ nó, thằng chó ấy đi đâu rồi"- cậu

Trong lúc cậu đang chửi rủa Raiden thì nó đã cầm baton và gõ vào đầu cậu khiến cậu choáng váng

"Ngay từ lúc có tiếng động phía ngoài tao đã nghi rồi mà không ngờ đó là mày thật. Nói đi, mày đã làm gì anh trai tao?"- nó hướng baton về phía cậu

"Cái thằng súc vật đấy á? Hahahah nó đang là một đống bầy nhầy bị phân hủy đến mức thối rữa kia kìa. Và tiếp theo đó là mày"- cậu lấy lại sự bình tình đồng thời hướng mũi dao về phía nó

"Mày nói cái đéo gì cơ, mày đã giết anh trai tao? Được lắm, con chó như mày mà dám cắn lại chủ. Ngay lúc này mày sẽ phải chết dưới tay tao, tao sẽ giết mày để dành lại sự công bằng cho anh trai mình"- nó lao về phía cậu nhằm ý muốn gõ thêm đầu cậu vài phát nữa. Trông nó ngu ngu vậy thôi chứ tốc độ của nó cứ phải nói là nhanh không cần bàn nhưng vẫn là chậm hơn cậu

"Lại một đứa nữa coi tao là con chó. Cẩn thận cái miệng lưỡi của mày đi, nhưng lời mày thốt ra nghe thật đau đớn làm sao. Vì vậy, hãy yên lặng một chút nhé?"- cậu né đòn của nó rồi giựt lấy cây baton và vứt về phía sau mình

"Chết tiệt."- Raiden chạy về phía tủ quần áo rồi vội vơ lấy chiếc súng rồi bắn vào vai và cổ chân cậu

"Đau đấy nhé, chơi thế là chơi bẩn rồi"- cậu kúc này như một người khác, một con người có bộ mặt đáng xợ

"Cái đéo? Sao mày vẫn có thể di chuyển"- nó hốt hoảng lùi về phía sau nhưng làm mẹ gì còn đường để lùi nữa, nó sợ hãi ngồi xuống dưới đất  nhìn con người trước mặt mình

"Nếu như tao không giết được mày ngày hôm nay thì tao sẽ ân hận cả kiếp này vì thế chúng ta phải cùng chết"- cậu tiến gần hơn rồi biến cái con người ngồi dưới đất kia trở thành một đống giống anh nó

Do mất máu quá nhiều nên cậu cũng dần dần mất đi ý thức mà gục xuống

"Xin lỗi mày Sanzu, tao không thể đợi mày tới nữa rồi"- cậu thốt ra lời nói cuối cùng rồi khép chặt hai hàng mi của mình

Hắn lúc này cũng đã đến nơi nhưng vẫn không thấy cậu đâu nên đành đi lên tìm. Đập vào mắt hắn chính là hình ảnh của cậu đang nằm trên vũng máu và không còn hơi thở

"Kazu! Kazu! Tỉnh lại đi, xin mày. Khốn khiếp, sao lại thành ra như thế này cơ chứ"- hắn ôm lấy cậu vào lòng mà khóc. Kẻ giết người không ghê tay như hắn nay lại vì cái chết của một người mới quen chỉ một tháng mà rơi lệ. Hắn khóc rồi, hắn khóc vì người hắn yêu đã rời bỏ hắn, hắn buồn vì hắn vẫn chưa kịp nói lời yêu thì người đã ra đi

Bỗng có tiếng còi xe cảnh sát dần dần tiến về phía ngôi nhà do hàng xóm nghe thấy tiếng súng nên đã báo cảnh sát. Hắn vội bế cậu ra xe rồi đưa về nhà.

Gắp từng viên đạn ra khỏi cơ thể cậu rồi vệ sinh sạch sẽ. Sau đó hắn đưa cậu vào tủ đông để giữ cho thân thể cậu mãi mãi nguyên vẹn. Hằng ngày hắn vẫn thường xuyên tới và trò chuyện cùng cậu mặc dù đáp lại hắn là một khoảng không yên tĩnh nhưng chỉ cần cậu còn ở ngay đây thì hắn cũng vui lắm rồi.


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro