Ngạt Thở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 13h30PM, Dương nhìn vô chiếc đồng hồ của mình. Không khí hôm nay như mọi ngày bình thường, cả nhà hàng bếp tới phục vụ  đều dnag thu dọn bãi chiến trường sau cơn bão buổi trưa xong .
Không khí Sài Gòn hôm nay hơi ẩm, những đám mây đen , nặng trĩu những hạt mưa kéo đến . Ào ào , những hạt mưa bắt đầu rơi, như làm giảm đi cơn nóng của Sài Gòn . Sài Gòn đang bắt đầu chuyển mình vào mưa, sau những ngày nóng nắng như đổ lửa .
Mưa càn lúc càng to dần lên, cả nhà hàng gần như đã dọn dẹp xong mọi thứ và chuẩn bị cho buổi bán chiều . Rồi của nhà hàng bổng mở ra hai con người chạy ào vô , người ướt ướt.
_ Lúc đi đẹp lắm, giời bước vô nhà hàng như xác chết trôi sông..!  (tiếng của chị Quyên vang lên khi vừa bước vào nhà hàng từ cơn mưa lớn của Sài Gòn)
_ Háhá, hai chị em mình hôm nay xui ghê ..!! ( Khánh nhanh tiếng đáp )
_ Hai người vô nhà vệ sinh lau người lại đi, kẻo bệnh , với đừng bước lung tung Dương nó mới lau nhà đó nó chửi cho nghe giời . ( Vuy nhanh lên tiếng)
  14h10 vẫn còn mưa, và khá lớn  , ca sáng vẫn còn náng lại một phần vì buôn dưa lê với nhau (lại còn gặp Quyên vs Khánh nữa hai trùng buôn dưa lê của nhà hàng) một phần vì chờ mưa tan mới về được. Tiếng nói cười rôm rả tại bàn thu ngân, cả khu phục vụ, vì giời thường là giời nghĩ trưa nên ích khách cộng thêm trời mưa nửa nên rất rất vắng khách .
_ À , em mới thi bằng lái xe xong nè mọi người.! (Đình Đình lên tiếng)
_ Vậy khi nào có bằng thì "rửa" bằng đi ..! ( Chị Quyên lên tiếng)
_ Đi Friday đuê bà con ..!! ( Khánh hào hứng la lên )
_ Ờ, chờ nào em trúng việt-lót di rồi em bao ... Haha ( Đình Đình trả lời)
_ Nhắc mới nhớ anh còn chưa thi bằng lái xe nữa này. ( Anh Tuấn nhanh lên tiếng trả lời)
_  Em cũng chưa có bằng nè.! ( Chị Quyên tiếp lời anh Tuấn)
_ Chắc bữa hai rảnh anh phải đi thi mới được, không biết thi dễ không nữa ..! ( Anh Tuấn hơi lo lắng)
_ Cái đó thi dễ ẹt à anh, thi bên chỗ trường gtvt gần Phú Thọ Hòa đó anh, dễ lắm, em thi rồi . ( tiếng chị Liên vang lên đầy tự tin )
_ ukm, để rủ thêm ai đi cùng mới được, đi thi mình anh rung, sợ..! (anh Tuấn lên tiếng)
_ Đi thi bằng lái xe mà làm như ổng đi mình sợ người ta có ý đồ xấu với ổng vậy..! Haha . Khánh nhanh tiếng đáp rồi cả nhà hàng cười vang .
_ Thì anh mày sợ thôi, hay Khánh đi thi với anh không .? ( anh Tuấn giọng hơi hơi quê quê trả lời)
_ trời, haha  ok anh, chỗ đó có thi bằng lái xe đạp thì em đi . ( Khánh lên tiếng)
Bỗng cả nhà hàng cười lên lần nữa làm anh Tuấn hơi quê quê lắm rồi .
_ ờ... Không đi thì thôi mày, tau tìm đứa khác. À Dương, sau nãy giời im ru vậy, đi thi bằng lái xe với anh mày không ?!.. (anh Tuấn nhanh lên tiếng , tìm mục tiêu cho đỡ quê)
_ À, ờ... Em cũng chưa có bằng lái xe . Đi thì đi, đi mình em cũng sợ.! ( Dương đang ngồi thẫn thờ nhìn mưa ngoài đường, lên tiếng)
_ Đó thấy chưa có người đi chung với ta rồi này .. ! (Anh Tuấn đắc chí lên tiếng)
_ Mọi người đang nói chuyện gì vui vậy.? ( Anh Phương từ dưới bếp bước lên, tham gia vào cuộc trò chuyện)
_ Anh đi bằng lái xe không?! ( Đình Đình lên tiếng)
_ Anh có bằng lái xe rồi..! ( anh Phương trả lời )
Cuộc buôn dưa lê tiếp tục , mọi người đang nói chuyện rom rả thì Phương đang dán mắt vào bàn A1, chỗ mà Dương đang ngồi ngắm từng giọt mưa đầu mùa của Sài Gòn. Khuôn mặt hơi ốm, da hơi trắng , mũi hơi cao vắt trên đó là cặp mắt kính cận đang ngồi ngắm mưa, đôi khi còn nỡ 1,2 nụ cười nhẹ làm tym Phương như loạn nhịp một lần nữa .
Có lẽ mưa thì quá bình thường quá mọi người, nhưng với Dương nó là một điều gì đó làm cậu cảm thấy buồn, cảm thấy rất nhớ nhà, nhớ Tía Má, nhớ miền tây, nhớ từng cơn mưa ở quê nhà & nhớ một điều gì đó. Cũng gần 2,3 tháng nay cậu
Cũng đâu về nhà, nhớ Má thì cậu cũng chỉ điện thoại hỏi thăm vài ba câu rồi cúp máy , con trai mà ích khi biết thỗ lộ tình cảm lắm. Một phần vì học tập, làm việc nên cũng lâu rồi chưa được về nhà, chưa được hít thở không khí trong lành tại quê nhà.
_ Anh Phương, Phương, Phương... Ơi ơi ới ..!! (Đình Đình cất giọng gọi)
_Hả.?! Phương hơi giật mình thẩn thờ trả lời
_ Anh không nghe em nói gì nãy giờ hả.?!
_ không, à nãy giời có việc bên đội đặc nhiệm nên anh không để ý. Sorry em.! (Phương bèn mở đt nhìn, trả lời nhằm đánh hướng)
_ À mà em nói gì vậy, anh không để ý nói lai anh nghe với.! (anh Phương hỏi)
_ Anh Tuấn với Dương chuẩn bị đi thi bằng lái xe chung đó anh .! (Đình Đình lên trả lời)
_ Mà tay thằng Dương còn bỏng hôm qua xong, k không biết tới đó chạy được không mà đi thi bằng lái xe ... Haizz! (Đình Đình lên tiếp tục trả lời & nhìn Dương  thở dài) .
Phương cũng im lặng theo tiếng thở dài của Đình Đình .
Rồi mưa cũng tạnh, những giọt mưa cuối cùng của cơn mưa đầu mùa của Sài Gòn cũng đã roi xuống xong. Sài Gòn lại tiếp tục nhộn nhịp hơn, đường phố lại đông xe hơn sau cơn mưa . Mọi người bắt đầu tản ra làm việc, khu vực của ai nấy về khu vực đó. Ca sáng cũng bắt đầu đi về .
Bước xuống bếp trong đầu Phương cứ hiện lên một câu hỏi " không biết vết bỏng trên tay Dương thế nào rồi.?" , "Cả sáng hôm nay cũng đâu thấy Dương bưng bê chén dĩa xuống đâu! " ," Cái tay bỏng vậy đi thi lái xe được không đây?" ,"Mà thôi kệ mắc gì mình phải nghỉ, phải lo như vậy" . Phương cứ suy nghĩ rồi lại không suy nghĩ, cứ như vậy trong đầu anh ta cứ hiện lên hai luồng suy nghĩ khác nhau.  Làm anh ta chẳng tập trung gì vào trong suốt 2h làm việc còn lại sau đó.
Thậm chí cái  chùm  suy  nghĩ  còn  theo Về đến nhà anh ta ,quăng đi cái túi của mình lên giường, rồi anh ta lao vào nhà tắm, vặng vòi nước nóng , dòng nước chảy xuống làm ướt đầu rồi chảy xuống cổ, rồi xuống ngực trần, rồi xuống bụng, rồi ... tới ướt cả thân hình nam tính ấy, cả làn da rắng chắc đó, làm anh ta thư giãn sau một ngày làm việc mệt nhọc. Cứ ngỡ đâu cái suy nghĩ đã quên mình rồi, nhưng không nó cứ tiếp tục đu bám vào tâm trí anh ta . Nó cứ đu bám cho tới khi anh ta chìm hẳng vào giấc ngủ say .
"Dương đang bước vào vòng thi thực hành, vì tay cậu vẫn còn bỏng đau nhưng cậu vẫn cố thi cho nốt phần này nữa là ok rồi. Cậu đang chạy xe, thì vết bỏng nó dau lên lạ thường, rồi két... két... két... Tiếng thắng xe gặp làm cậu ngã xe vì tay đau và chảy máu từ vết bỏng chảy ra bê bếch, nhiều lắm, làm cậu khóc nhiều lắm ."  Phương giật mình tỉnh giấc , người anh ta lắm tắm đầy mồ hôi , anh tìm lấy ly nước ở bên đèn ngủ uống cho tỉnh táo lại tinh thần " _chỉ là mơ thôi, không sau" , rồi tìm anh ta điện thoại .
_ chết tiệt 5h45 rồi..!!.  Anh ta la lên rồi vội vàng thay đồ, rồi chạy ù đến nhà hàng.
Hôm nay vẫn thế, Dương vẫn làm sáng, vẫn setup như mọi ngày & cậu vẫn bắt gặp hình ảnh anh đặc nhiệm hớt ha hớt hải chạy vào vì trễ giời
_ Hôm nay anh lại đi trễ nữa hả?. Dương cười cười hỏi .
_ ukm, tai hôm qua anh mệt quá quên đặc báo thức. ! Phương trả lời với giọng thều thào, thở hỗn hển vì cậu vừa phóng xe nhanh nhanh, rồi chạy vô bấm vân tay cho kịp giờ . Nói rồi dứt lời, Phương đi vô cất đồ chuẩn bị xuống bếp setup .
_ ờ..ờ.. tay em thế nào rồi, đỡ hơn chưa.? Phương bèn hỏi.
_ hả, tay gì anh?. Dương  ngơ ngơ hỏi lại Phương, Do nhạc Vuy bắt hơi lớn nên làm Dương nghe không rõ câu hỏi.
_ Cái tay phỏng của em ý, đỡ hơn chưa. Phỏng vậy sau đi thi lái xe được ! Phương hỏi lại
_ À, cảm ơn anh, tay em đỡ nhiều rồi, hôm nay em có thể bê một số đồ hơi hơi nặng lại cũng được rồi.Từ giời tới lúc thi còn hai tuần lận, tới đó là em khỏi rồi .! ( Nói rồi Dương nở nụ cười )
Phương dường như trúc bỏ được 1 phần nào đó sự lo lắng trong lòng, cũng như thỡ phào nhẹ nhõm không phải lo vì giấc mơ đêm qua.
Rồi hai người cười chào nhau, việc người nào thì người nấy lo, Phương lao vào việc setup dưới bếp , Dương thì gần như xong rồi , vì khâu phục vụ  setup nhẹ lắm .
10hAM rồi 11hAM rồi 14hPM, hôm nay thứ 7 khách hơi đông vào buổi trưa nên việc dọn dẹp cũng hơi mệt với mọi người, Dương hôm nay tay cũng đở hơn nhiều rồi, cậu phụ chị Liên bưng bê chén dĩa khách ăn xong xuống cho bếp rửa .
_ Dương hôm nay em rảnh không, ở lại tăng ca cho anh tới 17h được không, giời đó Như nó mới vô, mới có người phục vụ .! (anh Tuấn đang phụ bếp đẹp dọn thì  hỏi Dương)
_ Chiều nay em cũng không bận, chỉ ở nhà học bài chuẩn bị thi bằng lái xe thôi, ừmmm....ok em sẽ tăng ca .! ( Dương vừa dọn chén dĩa từ mâm ra bồn rửa chén , suy nghĩ rồi trả lời)
_ Thanks em!. (anh Tuấn đáp lại)

Rồi 14h45, mọi thứ lại như cũ của nó, mọi thứ lại được sắp xếp gọn gàng chờ đón khách buổi chiều . Lúc này Dương lấy quyển tài liệu ra học bài . À mà phải nói khoảng thời gian nghỉ trưa đó nếu không có ai bắt chuyện buôn dưa lê với bà Quyên thì nhất định y rằng nhà hàng sẽ là nơi bả mở cái mini concert của bà ấy, nhạc cứ mở lên và bả cứ cất giọng hót vang khắp nhà hàng . Nên vừa nhạc, vừa giọng hát từ cái mini concert của Quyên thu ngân idol  không thể nào làm Dương tập trung học bài được . Cậu đi xuống khúc cầu thang đường xuống bếp , khu vực đó gần như yên tĩnh nhất nhà hàng ( à nó là nơi để nhân viên tránh camera để bấm điện thoại & nơi giao thoa chuyện đông tây của nhà hàng 😆) . Cậu ngồi xuống ngay bật thang , mở quyển tài liệu ra, cậu chăm chú đọc nó, có gắng thuộc đáp án . Dương mải mê đọc tài liệu, nên cậu chả để ý gì tới Phương đang vô tình đứng thẫn thờ dán mắt nhìn vào cậu .
Đang loay hoay lau lại bàn thau tác, thì phải chăng  thần tình yêu đã sắp đặt, hay hai người này định sẵn sẽ là của nhau hay sau . Mà mọi thứ, không gian dường như ngưng đọng lại, dừng hẳn lại khi Phương nhìn thấy hình ảnh cậu sinh viên, mặt ngây ngô đang chú tâm vào quyển tài liệu ôn thi . Anh ta cứ thẫn thờ nhìn, cứ thẫn thờ nhìn theo từng nhịp thở của cậu con trai đó .
_Anh Phương ..... Anh Phương ..ới ơiiii.! ( Tú lên tiếng gọi Phương)
_ hả, gì Tú?!?! (Phương giật mình đáp)
_ Vuy ,gọi anh trên thu ngân nãy giời có việc gì kìa .!? ( Tú tiếp lời)
_Anh, làm gì sau nãy giời em , la muốn rát họng mà anh không trả lời em vậy .!? (Giọng của Vuy hằng hằng hơi giận hỏi)
_ à, anh hơi mệt tý. Có gì không cô gái xinh đẹp.!?? ( Nói rồi Phương nở nụ cười)
_ haha, xinh đẹp ... Haha , tha lỗi vì hai chữ xinh đẹp . À kiểm tra xem đùi gà bên mình có bị sao không, tại mấy chi nhánh khác bị khách còm-len đó . (Vuy cười vui, trả lời)
_ Ok, em.! Phương đáp
_ vậy thôi em về đây, bye anh, bye m.n nhé.!
(Vuy tam biệt moi người rồi về)
_ Học gì mà chăm chú vậy mạy?. (Tú thấy Dương học bài ngay cầu thang, thì lại ngồi hỏi)
_ học bài thi lái xe, khó học muốn chết . ( Dương nhăn nhó trả lời)
_ À, vậy học đi . Tau nghịch điện thoại tý. Không làm phiền mày nữa ..kkk (Nói rồi Tú ngồi lướt fb)
Thấy Tú cũng ngồi gần cầu thang nên Phương cũng lại gần ngồi xuống cạnh Dương.
Phải nói đây là lần đầu Phương được ngắm kỹ gương mặt đầy thư thư sinh, công tử của Dương . Từng đường nét khuôn mặt, sóng mũi, cái gò má, cái xương hàm, rồi trái khế duy chuyển khi Dương nuốt nước bọt, hơi thở nhẹ nhàng, rồi da mặt trắng hơi đỏ vì không khí nóng dưới bếp . Tất cả đập vô mắt Phương, như gần như quen thuộc lắm . Anh ta tính đưa tay lên chạm vào khuôn mặt ấy nhưng rồi thôi vì ngại một điều gì đó.
_ Học chăm chú quá hén, anh ngồi kế mà không biết luôn? ( Phương lên tiếng cho giảm bớt đi sự ngại ngùng khi ngắm gương mặt ấy)
Dương quay qua nhìn Phương , tính trả lời câu hỏi nhưng  bất chợt hai khuôn mặt đối diện nhau, gần lắm, không lên tiếng, cả hai chả nói gì . Không khí chợt im lặng lắm, im lặng tới mức hai con người có thể nghe tới tiếng tym của nhau đập loạn xạ .  Mặt đối mặt, hai đôi mắt nhìn nhau không rời .
Dương lúc này dường như chết lặng đi, tym cậu đập loạn lắm. Từng đường nét trên khuôn mặt của người thanh niên đầy nam tính đó làm cậu dường như không thở được , tym cậu loạn xạ , đầu óc cứ nghĩ " sau vậy Dương ,sau mày thờ người ra vậy, lên tiếng đi" , cậu định mở miệng như lại không thể nói ra được gì trước cái cằm, đôi môi, cái mũi, đôi mắt đó nó hiện lên rất rõ và gần như sát mặt cậu vậy. Cậu cảm nhận được có một điều gì đó làm con tym cậu cứ rung động, cứ thích thú, cứ khó chịu, cứ có cái gì đó làm cậu hạnh phúc lắm ... Cảm giác khó thể nào diễn tả được .
Phương thì đờ ra, anh cứ nhìn vào gương mặt ấy, gương mặt của một cậu nhóc mới tuổi 20, đầy sức sống, nhưng còn gì đó chút ngây ngô, chút gì đó cần để ái đó bảo vệ vậy. Tim anh lúc này cũng đập loạn xạ, lần đầu cậu cảm thấy trái tim mình dường như đang rung động trước một cậu nhóc, cảm giác nó khó tả lắm . Kiểu như anh muốn ôm chằm lấy cậu nhóc này , rồi thủ thỉ vào tai " anh sẽ bảo vệ em" " anh muốn em là của anh" .. muốn hôn vào đôi môi đang cố mở mà không nói lên được lời gì kia .
Rồi " hừm, hừm.." tiếng tằng hắn của Phương , làm cả hai chợt tỉnh, hai người cũng hơi ngại ngại không ai nhìn ai , Dương nhìn chằm vô cuốn tài liệu, còn Phương vội móc điện thoại ra cứ kéo kéo lướt vô nó. Cả hai yên lặng một lúc rồi Phương lên tiếng
_ nãy giời, học có chỗ nào không hiểu không anh chỉ cho.!
_ ờ...dạ cũng có mấy chỗ này em hơi không hiểu, đọc quài không vô . (Dương hơi bối rối trả lời)
_ Đâu.?! (Phương hỏi)
Nói rồi Dương chỉ vào  những phần mình không hiểu , cậu vốn là người ham học lắm thường đi học không hiểu thì cậu hỏi giáo viên rất kỹ . Nên với Phương cậu cũng hỏi kỹ, nhưng lại hơi ngại ngùng. Cuộc nói chuyện của hai con người cứ như thế bắt đầu từ chủ đề cuốn tài liệu ôn thi, rồi tới chuyện khắp nơi trên Sài Gòn . Đặc biệt là những nơi đi chơi tham quan ở Sài Gòn làm Dương thích lắm . Cậu lên Sài Gòn gần cả năm nay chưa đi đâu cả, chỉ đến trường rồi về ký túc xá , cậu nghe Phương kể chăm chú .  Cả không gian bếp dường như chỉ có hai người, và giọng nói đầy ấm áp với những câu chuyện về những địa điểm vui chơi ở Sài Gòn mà Phương kể .
Vừa nghe Phương kể chuyện ở Sài Gòn bằng giọng trầm ấm của anh ấy, vừa ngắm khuôn mặt nam tính ấy làm Dương như quên đi tất cả, cậu cảm thấy hạnh phúc lắm . Phương cũng vậy, cậu kể chuyện cũng nhìn Dương với vẻ mặt ngây ngô mà ngạt nhiên từ chuyện này làm anh thích thú lắm .
Cả hai trò chuyện , đến quên cả thời gian. Tới lúc Như bước xuống bếp hỏi chả thẻ, thì mới biết hết giời làm việc hôm nay rồi chuẩn bị về . Cả hai cùng nhau ra lấy xe  Và Phương cũng hẹn Dương một ngày gần nhất sẽ chở cậu đi tham quan quanh Sài Gòn, rồi cả hai chia tay nhà ai nấy về .
Về đến nhà, Phương ngã người lên giường và mỉm cười vì anh biết kết thúc cả ngày làm việc mệt mỏi hôm nay là cái cảm giác của hai trai tim bắt được nhịp đập của nhau, & biết được trái tim mình đã bị ai đó chiếm gọn .

(Còn tiếp..!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro