Chap 48 : Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Thi và Winner được người tông ấy đưa vào bệnh viện

Chú ấy chờ ba mẹ của hai người tới thì mới chịu đi

Trước khi đi chú ấy cũng có bồi thường nhưng ba mẹ của Winner lại không nhận nói rằng : " Bọn trẻ mưa lớn lại chạy ra ngoài !!! Lỗi cũng không phải của mình anh!!!  "

Nói thì nói thế nhưng ai cũng lo cho Winner !!! Cậu đang nằm trong phòng cấp cứu không biết sống chết ra sao??? 

Việt Thi ngồi cầm chặt tay cầu nguyện !!!

Mong rằng anh sẽ không sao!!! 

- Bà với nó làm gì mà ra nông nổi vậy hả???? - Mon tức giận như muốn quát Việt Thi

Nhưng bộ dạng lúc này của Việt Thi,  anh muốn mắng cũng không nở!!! 

Đèn phòng cấp cứu tắt,  bác sĩ đi ra.....

- Bác sĩ!!!  Con trai như thế nào rồi ạ???  - Mẹ Winner hỏi

- Bạn cháu sao rồi ạ???. - Việt Thi khuôn mặt thất thần

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi!!!  Mọi người yên tâm!!!  Nhưng phải xem ý thức của bệnh nhân thế nào ???

Coi như một phần mệt mỏi của mọi người đã trôi đi !!!

Việt Thi bỗng thấy người mệt mỏi,  đầu óc cô xoay vòng.... 

Rầm!!! 

Cô ngã  xuống làm mọi người hoảng hốt!!!! 

- Việt Thi!!!  Việt Thi!!! 

- Nè đừng làm bọn này sợ nha!!! 

- Bà sao vậy Việt Thi??? 

Ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi!!!! 

Có thể chống đỡ như thế này đã thấy bản thân cô đã rất mạnh mẽ!!! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khung cảnh mờ dần dần rõ dần.... 

Mùi này là mùi thuốc sát trùng !!!

Cô đang ở bệnh viện sao??? 

Trước mắt cô là cô bạn của mình - Hailey  đang đứng rót nước

- Hailey !!! - Giọng nói của cô yếu giống như thì thào vậy!!! 

Hailey nghe có người gọi mình nên cô giật mình

- Việt Thi!!!  Cuối cùng bà cũng tỉnh rồi!!! 

- Winner !!! Winner anh ấy sao rồi ??? - Việt  Thi lắc tay Hailey

- Cậu ấy đang hôn mê!!!  Vẫn chưa tỉnh dậy??? 

- Anh ấy ở phòng nào???

Hailey nói số phòng xong cô rút dây truyền ra khỏi tay mình

- Việt Thi!!!  - Hailey ngăn cản nhưng không kịp

Ở bên phòng Winner .....

Việt Thi bước vào nhìn người con trai đang nằm trên giường mà không cầm được nước mắt.... 

Bây giờ cô mới biết rằng mình yêu anh đến mức nào??? 

Yêu nhiều hơn những gì bản thân mình tưởng??? 

Nếu cô thật sự mất anh thì cô không biết phải sống như thế nào??? 

- Winner !!! Anh mau tỉnh dậy cho em đấy!!!  Có nghe không??? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một tuần nữa đã trôi qua,  quỹ đạo cũng đã trở lại như cũ.  Chỉ có Winner vẫn nằm đấy không có động tĩnh gì!!!! 

Việt Thi cũng đã đỡ hơn rồi,  đã biết chăm sóc bản thân hơn.  Ngày nào mà cô không vào chăm sóc cho anh!!!! 

Hôm nay phòng bệnh của Winner có một cô gái bước vào, để đấy một bức thư nhìn người con trai ấy rồi bỏ đi

- Mong anh sớm tỉnh lại và hạnh phúc bên người mình yêu!!! 

Sau khi cô gái đó đi một lúc thì Việt Thi vào... 

Cô bước vào ngồi nói chuyện với Winner như bao ngày khác

- Hôm nay ở lớp tới em trực nên tới trễ!!! Anh không được trách em đâu đấy

- .....

- Im lặng có gì vui đâu mà im lặng hoài vậy??? 

- ....

- Mở mắt ra nhìn em đi!!!! 

- .....

Nhận lại cô cũng chỉ là sự im lặng!!!! 

Cô thở dài bất lực bỗng phát hiện trên bàn có một lá thư cô tò mò nên lấy ra xem

" Winner !!! Mong anh tỉnh lại và đọc được bức thư này!!!  Em nghe tin anh gặp tai nạn nhưng lại không có thời gian thăm anh được!!!  Thời gian này em lu bu cho việc ra nước ngoài du học rồi!!!  Sau hôm gặp anh và Việt Thi em đã suy nghĩ kĩ rồi!!!  Anh nói đúng do em yêu sai người , cách yêu lại quá sai!!!  Nên em quyết định sẽ buông bỏ mối tình này!!!  Có thể hơi khó nhưng em cũng sẽ cố gắng!!!  Em chúc anh hạnh phúc với tình yêu mình lựa chọn!!!  À anh nhớ nói với Việt Thi rằng em cảm ơn cô ấy!! ! Cảm ơn cô ấy đã cho em biết tình bạn là như thế nào!!!  Em nợ cô ấy mình lời cảm ơn và xin lỗi!!! 

Em không biết khi nào gặp lại anh ??? Nhưng mong chúng ta sẽ gặp nhau trong thời gian không xa

Trong thân phận là những người bạn của nhau???  Được không anh??? 

Diễm My "

Nước mắt bất chợt cô rơi xuống tờ giấy ấy.... 

- Diễm My !!! Tớ sẽ mãi coi cậu là bạn của mình!!!  Tớ cũng cảm ơn cậu rất nhiều!!! 

Cô nhìn Winner ....

- Anh thấy không hả???  Người ta vì hạnh phúc của anh mà buông bỏ rồi đấy!!!!  Còn không mau tỉnh dậy cho em!!!! 

- Nếu anh không dậy thì em đi theo người khác ráng chịu đấy lúc ấy đừng có mà năn nỉ em cho anh cơ hội hay quay lại với em đâu đấy nhé!!!  - Giọng cô bất lực cất lên nhưng nhỏ dần

Nước mắt cứ thế rơi xuống...!!!! 

Đã hứa bản thân sẽ không khóc mà mạnh mẽ lên mà.... Tại sao lại như thế này ????

- Em dám theo người khác???  Xem anh xử em như thế nào??? 

- Hả??? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai chap cuối cực ngọt nhé!!! ❤❤❤ Mọi người ơi chap này nhạt quá dậy nè!!!!  Thông cảm nha!!!  💕💕💕

Hai chap cuối gần tới rồi mọi người hay đi cùng Nguyên nhé!!!  Cảm ơn mọi người 💞💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro