2 .Khi biết người mà anh Hoàng Phong thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Ngay lúc này tôi không thể nói lên lời khi nghe anh nói 'anh thích Phương lâu lắm rồi mà không giám nói với Phương' câu nói của anh đã làm cho cô vô cùng đau ,nhưng cô khong thể nào nói cho anh biết cô thích anh .Từ khi anh nói với cô anh thích Phương thì anh liên tục hỏi ' Phương thích những gì và gét những gì ' anh không hề biết cô đã khóc rất nhiều và âm thầm thích anh đã rất lâu .
Hôm nay anh hỏi cô có lên tỏ tình với Phương không lúc này có không thể nào mơ mộng về anh nữa,tối hôm đấy anh tổ chức bữa tiệc vô cùng lãng mạn để tỏ tình với Phương , tôi không thể tưởng tượng ra Phương đã nói 'Phương không thích anh ,anh đừng theo đuổi cô nữa'
Sau buổi tối đó anh nghỉ ....và đến khi anh đi học lại anh trở thành một con người hoàn toàn khác một người ít nói một người không còn gần một người con gái khác.
Linh gọi Hoàng Phong"anh mấy hôm lai sao không đi học ,anh có biết bọn em no cho anh lắm không"
Hoàng Phong không chả  lời chỉ có bước đi và không chả lời một mạch đi thẳng về lớp.

Từ sau lần đó bọn họ ít khi gặp nhau và không còn nói chuyện với nhau như lúc ban đầu

Sau mấy tuần trường đồn lên Hoàng Phong quen một cô gái tên Phương Thảo của trường chyên điểm của nhung người hoc như siêu nhân cũng là ngôi trường dành cho nhưng con người có tiền đến đây để học .

Tin tức rất nhanh được chuyền đên tai chúng tôi nhờ vào đứa được lớp tôi dặt cho biệt danh "thông tin của lớp"chỉ cần có bất cứ cử động nào của trường là Ngọc Vân đều lắm mồng một không sót một tin nào

Đúng như lời đồn có ấy vô cùng xinh đẹp còn lại học giỏi hôm nay cô ấy cùng anh đi ngang qua bọn tôi như không thấy bọn tôi

Đột nhiên tim tôi đau không thể nào diễn tả được , một cái cảm giác như có cái gì đó vượt ra khỏi kiểm suát của mình

Sau hôm gặp nhau ở công viên đó chúng tôi và anh càng ngày càng không thể nào gần nhau để nói chuyện

Thời gian đã trôi thật nhanh chớp mắt chúng tôi gần như đã chuẩn bị thi học kỳ mỗi đứa đều như con thiêu thân lao vào việc học không để ý đến những chuyện khác cung khong thể biết được chuyện gì sẻ sẩy ra khi họ học như một cái máy biết di và biết ăn uống cả

Ngày thi hoc kỳ càng ngày càng đến gần cũng như những áp lực của nhưng môn xã hội càng làm cho chúng tôi đau cả đầu càng làm thêm áp lực vô hình đè lên người bọn họ như "bảng điểm thành tích môn và quan trọng đó là những phụ huynh"khó tính của bọn họ
 
Ngày thi cũng đến sáng thi " địa ,sử ,lý"chiều thi "anh,văn"mới hôm đầu tiên họ đã không thể nào tin được đề có dể cũng có khó làm cho càng thêm tự tin vào bài của mình

Những ngày thi đi qua làm cho mọi người trong lớp như được thoải mái mà tung ra cả lớp bắt đầu rơi vào tình chặng mà khó tin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pp