Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những câu truyện cổ tích mẹ thường kể cho tôi nghe khi còn nhỏ nói thật thì tôi đã tin, tin một ngày nào đó mình sẽ được như những nàng công chúa, chỉ trong lần đầu tiên gặp được hoàng tử thì hoàng tử sẽ yêu mình sau đó thì cưới nhau hạnh phúc mãi mãi về sau.
Năm đó tôi là một học sinh lớp bảy của một trường trung học cũng khá nổi tiếng và bạn biết sao không lúc đó tôi vẫn tin vào những câu truyện cổ tích. Tôi vẫn đi tìm " tình yêu thực sự ", những con bạn thân trong lớp tôi lúc thì thích thằng này lúc tôi lại nghe nó thích thằng kia, có lúc nó còn giới thiệu cho tôi để tôi có bạn trai như người ta, tôi chỉ nhìn thoáng qua rồi lại bước tiếp vào lớp của mình. Nói sao nhỉ chỉ là không thuộc dạng người tôi thích. Đến giữa năm lớp bảy thì tôi gia nhập đội sao đỏ, nhiều lúc thì tôi tự hỏi tại sao mình đang ở trong cái lớp như thế này, tự bàn bạc rồi tự quyết định ghi danh tên tôi vào cái đội sao đỏ. Cuối tuần thì tôi phải báo cáo với thầy giám thị những gì tôi ghi nhận được, tôi làm biếng đến phát điên, mỗi lần gặp ông thầy giám thị thì phải cười tỏ vẻ mình rất là dễ thương để có gì sau này tôi phạm lỗi thầy còn bỏ qua cho.
Cứ như thế trôi qua, " tình yêu thực sự " vẫn chưa đến với tôi. Chán nản vì xung quanh mình toàn những đứa thay bồ như " thay áo ". Vào một ngày cuối tuần xuống báo cáo thì tôi gặp anh ta, một anh chàng lớp trên với vẻ mặt baby, có vẻ như anh ta cũng xuống đây báo cáo. Tôi bắt đầu tập trung vào công việc của mình, thầy giám thị kêu anh ta sắp xếp lại một số giấy tờ gì đó, đó cũng là lý do tôi biết tên anh ta. Tôi tự hỏi vì sao mình để ý đến anh chàng đó, kết thúc công việc tôi chào thầy giám thị ra về. Lại trải qua một tuần nhàm chán nữa, tuần nào cũng vậy học xong thì chủ nhật chỉ nằm ở nhà, lâu lâu thì đi ăn, coi phim với đám bạn thân nhưng đứa nào cũng dắt theo bồ khiến tôi chỉ muốn nằm ở nhà, đi chơi kiểu đó có ngày lên máu mà chết. Vào đầu tuần thì có buổi lễ chào cờ riêng sao đỏ thì được ở trên lớp coi như đó là phần thưởng khỏi nghe hết giám thị rồi tới hiệu trưởng nói. Đi với tôi có con bạn trong lớp cũng khá thân và nó cũng là sao đỏ, hai đứa chúng tôi rủ nhau đi lên căn phòng cấm thám hiểm. Bước vào căn phòng cũng không có gì ghê sợ bỗng nhiên cánh cửa đóng lại hai đứa chúng tôi hét la ầm trời lao ra khỏi căn phòng. Chạy được một hồi tôi nghe có tiếng cười phía sau lưng, đó là anh chàng mặt baby với bạn anh ta. Anh ta vừa cười vừa nói :
" Hai đứa con gái ở trong một phòng mà lại rên rỉ la lên, bộ làm chuyện mờ ám sao ? "
Tôi chưa kịp phản ứng thì con nhỏ đứng kế bên tôi quát :
" Thế hai đứa con trai đi chung với nhau như hình với bóng coi được sao ? "
Tôi kéo nó ngồi xuống hàng ghế vì bản mặt của nó như đang thiếu oxi nhưng đang lấy hơi để chửi lộn, hai anh lớp trên bên kia cũng ngồi xuống cách chúng tôi một cái ghế. Tôi nói nhỏ với con bạn sắp mở miệng chửi lộn:
" Hai người đó lớp tám đó "
Nghe thấy là đàn anh lớp trên nên nó cũng dịu xuống nhưng hai anh chàng kia cứ to nhỏ nhìn hai chúng tôi rồi khúc khích cười. Tôi nói :
" Hai anh có phải con trai không thế, ngồi túm tụm lại vừa nói vừa cười như mấy bà tám "
Anh chàng mặt baby quay sang, khoang tay, người hơi cuối xuống, bây giờ mặt anh ta đang song song với mặt tôi với cự li gần :
" Thế em có nghe ai nói hai đứa tụi anh là con trai không ? "
Tôi vào tình trạng khủng hoảng, hai đứa con trai yêu nhau à, hai người đó đứng lên và bước đi nhưng vẫn tiếp tục cười, con bạn tôi thở dài :
" Đẹp trai mà yêu nhau, uổng quá đi "
Quả thật thì tôi phải công nhận hai anh chàng đó rất đẹp trai và tôi đã từng để ý đến một trong hai người đó nữa, " tình yêu thực sự " vẫn chưa đến. Vì công việc sao đỏ nên gặp anh chàng mặt baby thường xuyên, nghĩ anh ta là chị em phụ nữ nên tôi không cân nhắc nhiều khi đùa giỡn với anh ta. Trong một lần tâm sự mỏng thì tôi mới biết anh ta có bạn gái, đó là một cô bé lớp sáu, thì ra anh ta chỉ nói giỡn với tôi việc anh ta là gay.
Cuối năm học, chúng tôi chỉ cần học hai tuần nữa sẽ chính thức nghỉ hè. Vào cuối tuần thì anh chàng mặt baby với bạn anh ta rủ tôi và con bạn đi chơi vì năm sau có lẽ sẽ không gặp nhau thường xuyên được nữa. Trường của tôi chia ra hai ca học, lớp 6,9 học buổi sáng còn 7, 8 học buổi chiều, năm sau hai người đó lên lớp chín còn chúng tôi thì lên lớp 8, sáng chiều cách biệt. Khi tụ tập đầy đủ ở chỗ hẹn thì tôi chọc ghẹo anh ta :
" Sao không dẫn bạn gái theo "
Anh ta cười nói :
" Cũng rủ rồi nhưng nó ngại nên không đi "
Buổi đi chơi khá vui, nhắc mới để ý đây là lần đầu tiên tôi thân với một đứa con trai như vậy. Liên quan lớp cuối năm cũng đến, tôi ngồi nói chuyện với con bạn sao đỏ, trong lúc nói chuyện nó hỏi tôi một câu khiến tôi sững người :
" Mày thích anh ta hay sao mà nãy giờ mày nói về anh ta hoài vậy "
Tôi nhận ra chủ đề chúng tôi nói chuyện là về anh chàng khuôn mặt baby, chẳng lẽ tôi thích anh chàng đó, không không anh ta có bạn gái rồi phải kìm hãm cảm xúc này trước khi quá muộn, tôi tự nhắc nhở mình. Trong lòng tôi lúc nào cũng muốn gặp anh ta, khi mẹ tôi đi họp tôi cũng đi theo với suy nghĩ lỡ đâu gặp được thì sao, không không phải kìm hãm, dù trong đầu đã nói vậy nhưng tim tôi lại lôi kéo tôi đi, trái tim đúng là đồ phản chủ. Đi theo sau mẹ tôi đến phòng học tôi thấy anh ta nhưng điều tôi thấy khiến con tim quặn đau, anh ta đang đứng nói chuyện với bạn gái mình, ôi không nước mắt sắp rơi, không muốn cho mẹ thấy tình trạng mình lúc này :
" Mẹ ơi ! Con đi vào nhà vệ sinh chút xíu "
Tôi liền chạy đi, nhốt mình trong nhà vệ sinh, nước mắt tôi rất lâu rồi mới rơi nhiều như thế dù cho có bị mẹ la tôi cũng chưa khóc đến nỗi này.
" Đồ ngốc " - Tôi tự thì thầm với bản thân
Đã nói là mày phải kìm hãm lại rồi mà, mày đến đây làm gì để rồi ..... Hàng loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi
" Em yêu anh "

------------- Một dãy phân cách -----------

Năm học mới bắt đầu, bắt đầu từ năm nay tôi sẽ là đàn anh đàn chị, nghĩ đến điều đó khiến tôi có chút hào hứng. Đừng lo, tôi đã không còn là cô bé của năm ngoái tin vào tin vào " Tình yêu thực sự ", bây giờ đối với tôi là vui vẻ, tự do,...Tôi cũng không còn nằm dài ở nhà nữa, sau khi đau khổ về việc đó tôi lao đầu chiếc điện thoại và tôi phát hiện mình có hứng thú với việc học vũ đạo của các nhóm nhạc kpop và bắt đầu học tiếng hàn, nhật. Ít ra tôi cũng vui vẻ với cuộc sống hiện tại nhưng ông trời thật biết trêu chọc con người. Tôi đi học tiếng anh với đám bạn thì tôi thấy anh ấy, có vẻ như anh cũng học ở đây. Tôi đã cố gắng lờ anh đi nhưng tôi đang đi thì có ai kéo tôi lại :
" Đúng là em rồi, lúc đầu nhìn đã thấy quen quen "
Thì ra là anh ấy, khi ở gần anh tôi mới thấy vẫn không thay đổi, vẫn là khuôn mặt baby ấy.
" Thì ra là anh, làm em hết hồn " - Tôi cười gượng
" Không thấy anh sao ? Làm anh tưởng em quên anh rồi chứ " - anh nói và ra vẻ tội nghiệp
" Làm sao em quên được, anh là anh...TRAI tốt của em mà " - tôi cười nhưng nước mắt sắp rơi
" Bữa nào tập hợp lại đi chơi nha " - anh vừa nói vừa cười
Tôi gật đầu rồi vẫy tay chào vì nếu tôi còn đứng thêm một giây nào nữa tôi sẽ không điều khiển được bản thân mình. Đám bạn tôi hỏi tôi có sao không tôi liền khóc òa lên, lúc đó tôi mới thấy có bạn bè thật tốt biết bao. Tưởng như mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng không, anh quan tâm tôi mọi lúc khi tôi học tiếng anh, mua đồ ăn cho tôi mỗi khi học xong, ngồi học kế bên tôi mặc dù tôi lớp 8 còn anh thì lớp 9,... Nhiều lúc tôi đã rất muốn nói với anh đừng quan tâm tôi nữa vì cứ như thế này tình yêu của em dành cho anh sẽ càng sâu nặng nhưng cũng vì tôi ích kỉ. Nghe nói anh đã chia tay bạn gái, nhìn anh rất buồn không còn nụ cười tươi như ngày nào. Tôi rất ghen tị với cô bé ấy, người con gái có thể khiến anh cười hạnh phúc.
Một chiều chủ nhật mưa, tôi vừa học tiếng anh xong và đang đứng chờ mẹ rước. Tôi thấy anh ngồi ở hàng ghế gần đó, anh cũng thấy tôi nên ra hiệu cho tôi tới đó ngồi chung với anh. Nhìn anh rất buồn nên tôi nói :
" Nếu còn yêu thì hãy quay lại đi, nhìn anh buồn lắm "
Anh nhìn tôi cười
" Anh không biết nữa, dạo gần đây cô ấy không còn tin tưởng anh nữa, mỗi lần gặp nhau là hỏi anh về những người con gái nói chuyện với anh "
" Chỉ quá yêu anh thôi "
" Anh biết nhưng... giống như em vậy, đối với anh em là một đứa em gái mà anh rất yêu quí nhưng cô ấy lại không hiểu cho anh "
" EM GÁI " tim tôi như đang có hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua nó vậy. Tôi muốn kết thúc việc này, nó tốt cho anh và cũng như tốt cho trái tim tôi
" Thế thì sau này em và anh đừng gặp nhau nữa là được rồi " - Cuối cùng tôi cũng nói được
Anh ấy nhìn tôi cười, có lẽ như anh ấy đang nghĩ tôi nói giỡn nên tôi nhắc lại một lần nữa. Lần này anh nhìn tôi với khuôn mặt nghiêm nghị, tôi không nhìn thẳng vào anh vì tôi sẽ khóc nếu tôi làm như vậy. Nhận ra mẹ tôi đã đến tôi liền đứng lên, anh nắm lấy cổ tay tôi
" Anh có gặp lại em không ? "
Tôi không trả lời mà chạy tới chỗ mẹ tôi, bây giờ mưa đã che dấu cho khuôn mặt đầy nước mắt của tôi. Sau ngày hôm đó, tôi đổi chỗ học thêm tiếng anh nên tôi không còn gặp anh nữa. Nghe đám bạn tôi nói anh ấy đã quay trở lại với bạn gái, trong lòng tôi mừng cho anh. Ngày tháng trôi qua, tôi yêu đơn phương anh đã một năm rồi. Hôm nay là lễ tổng kết năm học dành cho lớp 8 và 9. Hai người chúng tôi đã trở thành người xa lạ, con bạn tôi kéo tôi, nó kêu là gặp người rất quen. Thì ra là anh và bạn của anh, dù sao trước đây bốn người chúng tôi từng đã rất thân, tôi không nói một lời nào với anh và anh cũng vậy. Mẹ tôi bận nên mỗi lần đón tôi rất trễ, tôi nhận ra có người đứng kế tôi rất gần nên tôi nhìn lên, anh lúc nào cũng gây cho tôi những bất ngờ. Anh đột nhiên nói :
" Cảm ơn em "
" Không có gì, quan hệ giữa anh và bạn gái anh sao rồi ? "
" Bình thường "
Anh bước đi thì tôi lấy hết can đảm để nói vì nếu không nói tôi nghĩ tôi sẽ ân hận suốt đời
" Em đã yêu đơn phương anh suốt một năm trời "
Anh quay lại nhìn tôi
" Anh xin lỗi, anh... "
Không để anh nói hết câu tôi nói tiếp
" Trong một năm này em đã vui đã buồn, đã trải qua những cảm xúc trước đây em không có được nên em cảm ơn anh đã làm cho em yêu anh "
Anh bước đến, đặt lên trán tôi một nụ hôn và nói
" Không, anh phải cảm ơn em vì đã yêu anh, anh không phải người dành cho em, em là một người con gái tốt nhất định em sẽ tìm được người tốt hơn anh "
Anh nói và quay lại tiếp tục bước đi, tôi la lên:
" Phong ! Em yêu anh, anh nhất định sẽ hối hận vì đã không yêu em "
Lần tôi đã không khóc nữa, tôi đã cười, một nụ cười mừng việc tôi trút được một gánh nặng
Anh quay lại nhìn tôi mỉm cười vẫy chào tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro