Tình yêu đầu đời - Vô Danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



********
Tác phẩm: Tình yêu đầu đời
Tác giả: Vô Danh

Ngày... tháng... năm...

Khai giảng lớp 10.

Tôi bỡ ngỡ và xa lạ đối với lớp học mới, trường học mới.
Sau bao ngày ôn thi mải miết kiếm tấm vé vào cấp 3, tôi cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, nghiễm nhiên chiếm một xuất học tại lớp chọn của trường.

Tôi rất mừng và cũng rất sợ. Lớp chọn - môi trường học tập tốt, thầy cô ưu ái nhưng nó cũng là chiến trường cạnh tranh khốc liệt.

Ngày nhận lớp, tôi rụt rè. Bọn họ rất giỏi, bọn họ đều là đi ra từ trường chuyên của huyện. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ "lạc loài" trong lớp này nhưng trái với suy nghĩ của tôi bọn họ đều là thể loại "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò", học lười nhác, quậy siêng năng khiến tôi ngây người.

Thật là dọa người, bọn họ làm tôi đau đầu quá.

Và tôi chợt nhận ra trong cái đám loi nhoi lộn xộn đó có một người nhìn thoáng qua rất trầm tĩnh, cũng rất tri thức nhưng cấp độ quậy phá cũng không hề kém cạnh.

Tôi có kinh nghiệm quản lý lớp cũng là cây văn của lớp, cậu ấy lại là học sinh giỏi toán và anh tiêu biểu, tôi và cậu ta không ngoài dự đoán dính đạn phải làm cán bộ lớp.

Tôi quay sang nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi và mỉm cười. Trong phút chốc tôi xoay nhanh người lại. Có phải vì cậu ấy đẹp trai? Cần nói rõ là mặc dù tôi theo đuổi hình mẫu học sinh gương mẫu nhưng là con gái tôi không thể làm ngơ trước trai đẹp và tôi rất yêu trai đẹp.

Ngày... tháng... năm...

Ngày thứ hai đi học sau ngày khai giảng, chúng tôi phải ở lại lớp để họp cán bộ lớp. Tôi và cậu ta ở lại muộn nhất vì phụ trách mảng nặng nhất trong lớp - thành tích học tập.

Cái lớp tôi ấy mà, quậy là tài năng thiên bẩm. Cái việc muốn họ chăm chỉ học hành thực là vô cùng khó khăn và sau 30 phút họp hội đủ kiểu, cô chủ nhiệm đã ban lệnh đặc xá cho chúng tôi tạm thời đi về.

Tạ ơn trời đất cuối cùng tôi cũng có thể về nhà để phục vụ cái dạ dày rồi. Nhưng cái gì vậy nè?! Xe của tôi... nó ngang nhiên báo hết pin.

Khóc không ra nước mắt, số tôi thực là số con mực mà. Chẳng lẽ tôi phải dắt xe 3 cây số hay sao? Tôi đang ngậm ngùi than thân xót phận và lên tinh thần dắt xe về thì cậu ấy xuất hiện.

- Sao cậu chưa về?

- Xe tớ hết điện.

Chỉ đáp gọn một câu như vậy và tôi dắt xe đi luôn. Cũng chẳng phải tôi có khái niệm về sự cách biệt nam nữ mà bản tính của tôi vốn lạnh nhạt. Cho dù là trai đẹp thì tôi vẫn nhạt nhẽo như thường.

Nhưng cậu ta đã đuổi theo và nói sẽ kéo tôi về. À phải nói rõ xe cậu ta cũng là loại 133H như xe của tôi nên mới kéo được chứ đi xe đạp thì cũng hết cách.

Kéo thì kéo, tôi mừng còn không kịp nhưng mà hai cái xe to nặng như nhau kéo thì cũng là cả vấn đề. Bám vào đâu cũng không ổn nên chỉ còn cách cậu ta cầm tay tôi và kéo đi.

Tay cậu ta, to và rộng nhưng không hề thô ráp. Đây là lần đầu tiên tôi nắm tay một người khác giới nên cảm thấy thật lạ lẫm.

Bởi vì tôi yêu trai đẹp, tình yêu của tôi là idol và soái ca nên tình yêu nam nữ đã sớm bị tôi quẳng qua một bên. Tôi xác định cho mình là không tồn tại khái niệm về thứ tình cảm đó nên nhất thời tôi không giải thích được loại cảm giác đó là gì.

Ngày... tháng... năm...

Sau ngày hôm đó, mỗi khi tôi cần sự giúp đỡ, cậu ấy đều có mặt đúng lúc để giúp tôi. Lâu dần tôi cũng quen với sự giúp đỡ của cậu ấy nhưng bản tính lạnh nhạt của tôi làm cho tôi không bao giờ có suy nghĩ khác ngoài "đó là điều đương nhiên" và dĩ nhiên quy nó vào tình bạn bình thường. Đúng vậy, chỉ bình thường mà thôi.

Ngày... tháng... năm...

Tôi vốn nghĩ tình bạn đó là bình thường nhưng sự mặc định của tôi về tình cảm đã làm tôi quên mất một điều: giữa nam và nữ, không bao giờ tồn tại tình bạn thuần túy.

Và sau một thời gian như vậy tôi đã dần nhận ra, tôi dường như đã hình thành cho mình một thói quen ỷ lại vào người khác. Mà người khác ở đây chính là cậu bạn duy nhất đẹp trai trong lớp - theo nhận định của tôi.

Tôi cũng đã biết rằng đó hình như được gọi là thích. Thích một người chính là xao xuyến. Thích một người chính là ỷ lại vào người đó và chấp nhận sự hiện hữu của người đó bên cạnh mình. Thích một người chính là không thấy người đó sẽ cảm thấy cô đơn trống trải vô cùng.
Tôi không biết người ta định nghĩa thích là như thế nào nhưng với tôi thì chính là như vậy.

Ngày... tháng... năm...

Cậu ấy đang tán tỉnh một cô gái.

Tôi cười tự giễu. Nhìn bạn gái đó đi, thùy mị, xinh xắn, học giỏi, tôi lấy gì so với người ta? Thùy mị - tôi chưa đập chết thằng nào đui mù dám động vào tôi là may rồi. Xinh xắn - có à? Chưa từng xuất hiện trong từ điển. Học giỏi - miễn cưỡng coi là có. Tôi như vậy có thể sánh bằng người ta sao?
Cũng may tình cảm này chỉ vừa xác định, nó vẫn còn là quả trứng chưa thành hình. Vậy thì tôi cứ cho nó chết từ trong trứng là xong, bản tính lạnh nhạt của tôi chính là vỏ bọc tốt nhất cho tới khi tôi tự chữa lành vết thương của mình.

Ngày... tháng... năm...

Cậu ấy chia tay rồi.

Tôi giật mình và tự dẫn xác đến tìm cậu ấy hỏi nguyên do.

"Cưa sừng làm nghé, nhõng nhẽo phiền phức."

Đó chính xác là câu trả lời súc tích gọn gàng của cậu ấy trước sự truy hỏi ráo riết suốt... 5 phút đồng hồ của tôi.

Ừ thì tôi biết là mấy thằng Song Tử thường đào hoa phong lưu, nhưng mà như vậy có quá nhanh không? Hình như là mới khoảng 1 tuần thôi?

Nhưng tôi mặc kệ. Dù sao tôi đã quyết định chấm dứt tình cảm với cậu ấy thì dù cậu ấy yêu ai, làm gì cũng không nằm trong suy nghĩ của tôi.

Yêu Song Tử thường không được bình yên vì hoa đào mãi mãi là hoa đào, nó không thể biến thành hoa mai được - đó là chân lý mà tôi đúc kết ra.

Ngày... tháng... năm...

Tôi cứ ngỡ bản thân đã đủ lạnh lùng vô tình nhưng trước lời bày tỏ của cậu ấy tôi vẫn không nhịn được rung một hồi trong tim.

"Tớ theo đuổi cậu nhé?"

Đó là câu nói mang tính khủng bố nhất với tôi vì người mang tinh thần thép như tôi sau mười mấy năm sống trên đời lại được người mình thầm thích tỏ tình thì thử hỏi có ai mà không ngây ngốc chứ? Và tôi đã đơ người từ lúc đó.

Ngay sau đó tôi đã tự cảnh tỉnh bản thân mình rằng không thể nói chuyện tình yêu với Song Tử được, nó quá mạo hiểm nhưng tim của tôi thì không theo sự chỉ thị của não, ngầm dung túng và chấp nhận nhưng hành động theo đuổi của cậu ấy.

Tất nhiên, việc cậu ấy theo đuổi tôi đã được dấu kín để cái lớp khủng bố này không đem chúng tôi ra làm tiêu đề cho báo lớp. Lẽ dĩ nhiên, tôi vô cùng đồng ý. Và cậu ấy nói đây là điểm khác biệt duy nhất giữa tôi và những bạn gái trước đây cậu ta quen.

Ngày... tháng... năm...

Ngày tháng qua đi, tôi dần chấp nhận sự thật là cậu ấy đã chiếm một góc trong tim tôi. Chỉ một góc nhưng đó đã là điều làm tôi kinh ngạc. Đã có chàng trai bằng thực thể làm tôi phải nhớ nhung xao xuyến.

Và tôi quyết định sẽ nói thẳng lòng mình với cậu ấy, rằng tôi đã thích cậu rồi.

Nhưng ngay sau đó tôi khựng lại và chết điếng người về những điều chính tai tôi nghe thấy. Cậu ấy... thế nhưng lại tán tỉnh tôi chỉ vì lời thách thức của một cậu bạn lớp bên. Bọn họ cược với nhau xem cậu ấy có thể làm cho tôi đổ hay không.

Tôi cười lạnh. Phải, khi nhìn thấy cậu ấy đi cùng người khác tôi chỉ là cười tự giễu bản thân mình nhưng giờ đây tôi cười lạnh. Cười bản thân mình ngu ngốc. Chẳng phải mười mấy năm luôn tự cao tự đại nói không cần tình yêu sao, bây giờ lại bi lụy vì thứ tình cảm đáng chết đó.

Tôi đã ép mình nhanh chóng khôi phục hình tượng của mình. Lần nữa tôi phải cảm ơn bản tính lãnh đạm lạnh nhạt của bản thân.

Thật ghê tởm! Không ngờ tôi đã làm bạn với một người như vậy. Cũng may tình cảm đó mới chiếm đóng một góc trong tim tôi, nhất định tôi sẽ tiêu diệt nó gọn gàng không để lại chút tàn tích nào.

Tôi đã vô cùng cao ngạo đi tới nói với cậu ta:

- Xin lỗi, tôi không thể làm cho mình thích cậu được. Làm bạn cũng không thể nữa.

Tôi kiêu ngạo bước đi trong sự thẫn thờ của cậu ta. Chắc chắn là rất shock rồi vì cậu ta vẫn chưa biết là tôi đã biết vụ cá cược của cậu ta. Thật khinh bỉ, tôi mới phải lười làm bạn với người như vậy!

Ngày... tháng... năm...

Khoảng thời gian sau đó, cậu ta xuất hiện trước mặt tôi với tần số dày đặc hơn và bọn lớp tôi cũng đã tinh ý phát hiện ra chuyện gì, nhưng bản thân tôi vẫn thủy chung thờ ơ tỏ thái độ "không liên quan".

Cho đến một buổi chiều lớp tôi học thể dục. Không biết vô tình hay cố ý mà một quả bóng đá có lực xoáy khá mạnh bay đến chỗ tôi. Tôi chẳng buồn quan tâm vì biết chắc bản thân có thể đỡ được. Dù sao thì tôi cũng là thành viên CLB bóng đá nữ của trường, không đỡ được quả bóng này vậy thi đấu thế nào đây?

Tôi nhìn vào quả bóng rồi lùi dần lại nhưng một bóng người lao ra chắn trước tôi. Quả bóng đó đập thẳng vào đầu cậu ấy.


- Cậu bị khùng à?

Tôi nhanh tay đỡ lấy cậu ấy cũng nhanh miệng chửi cậu ấy một câu. Nhìn thấy cậu ấy đỡ cho mình, tôi vô cùng ngỡ ngàng và sửng sốt.

- Cậu cuối cùng mở miệng nói chuyện với tớ.

Tôi chợt nhận ra hình như bản thân đã lãnh đạm khá lâu rồi thì phải nhưng đã bị chữ cuối cùng của cậu ấy làm bực mình. Tôi liền nhắm vào đầu cậu ấy giáng một đập.

- Điên hả? Cuối cái gì? Đi lên phòng y tế mau lên!

Bình thường bị bóng đập cũng không sao nhưng đây lại là vùng đầu vô cùng mềm yếu và lực của nó không phải bình thường nên tôi đành phải làm người tốt đưa cậu ta đến phòng y tế.

Cậu ta vẫn bình thường, tôi thở phào một cái và định đứng lên đi về vì cậu ta cần phải ở lại phòng y tế nghỉ ngơi thì chính cậu ta lại giữ tôi lại.

- Buông!

- Nói cho tớ biết tại sao cậu không thể thích tớ?

Tôi nhìn cậu ta, trong đôi mắt kia chỉ có chân thật và chút gì đó... buồn. Tôi suy nghĩ một chút, dường như cái lý do tôi từ chối cậu ta lúc đó không còn ứng nghiệm vào thời điểm này. Tôi đã đưa cậu ta xuống đây tức là tôi không hề ghét cậu ta. Vậy thì lý do là gì đây? Suy nghĩ kỹ càng một chút tôi mở miệng.

- Không phải tớ không thể thích cậu mà là không còn thích cậu nữa. Thời điểm làm cho một cô gái rung động thực sự rất ngắn và tớ đã rung động từ khi biết cậu. Khá khó tin nhưng đó là sự thật và sự rung động đó đã chết vì bản tính đào hoa của cậu và cả sự không trung thực của cậu. Cậu nên biết tớ không muốn làm một cô gái mềm yếu nên tình cảm đối với tớ không phải điều gì khó buông bỏ. Tớ chắc chắn sẽ buông được chỉ là thời gian sẽ rất lâu. Nhưng tớ không ghét cậu vì cậu đã cho tớ biết thích một người là như thế nào. Tớ không hề hối hận về tình cảm đó nhưng tớ không thể làm cho nó lại lớn lên được nữa. Chỉ vậy thôi.

Tôi bước đi trước mắt cậu ấy - đôi mắt như chứa hàng vạn nỗi buồn. Có thể tôi sẽ lại làm bạn với ấy như trước đây nhưng sự lệ thuộc của tôi đã không còn nữa.

Tình yêu đầu đời của tôi đã dạy cho tôi bản lĩnh đứng lên khi ngã và cho tôi biết rằng, người đàn ông thuộc về tôi đang ở tương lai, không biết là bao nhiêu năm sau chỉ biết là khi đó tôi đã sẵn sàng để đối mặt với tình cảm và sóng gió cuộc đời. 

#Vô_Danh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro