*CHƯƠNG 3: Nỗi Đau Hay Là Hạnh Phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, hôm nay hai người cũng đi học cùng nhau, cùng nhau đi dạo trên cánh đồng đầy hoa dã quỳ đó.
Hoàng Khang ngước mắt lên nhìn Thanh Thanh và nói:
-"Em có mệt không?"
-"Không đâu, anh đừng lo."
-"Anh không thể nắm tay dắt tay em đi, không thể cõng em trên lưng khi em mệt, anh xin lỗi."
Anh vừa nói vừa nhìn xuống đôi chân vô dụng của mình, anh rất thất vọng về nó.
-"Sao anh lại nói vậy, được đi bên cạnh anh được nắm tay anh là em vui rồi."
-"Thật chứ, cảm ơn em."
-"Em yêu anh."
Thanh Thanh choàng tay ôm ngang cổ Hoàng Khang và nói thì thầm vào tai anh.
-"Anh cũng yêu em, anh chẳng gì cả chỉ cần được ở cạnh em thế này mãi là được rồi."
Anh chợt nhớ ra chuyện gì đó nên quay sang hỏi Thanh Thanh.
-"Sao anh không nghe em kể gì về gia đình em hết vậy."
-"Em cũng không biết họ là ai nữa, họ bỏ em đi lâu rồi."
-"Anh sẽ cùng em đi tìm họ."
-"Không được đâu anh ơi, em chưa từng gặp họ, ngay cả mơ em cũng không có tí ấn tượng nào về họ cả."
Anh nắm lấy tay Thanh Thanh như muốn xoa dịu nỗi lòng của cô, anh thật có lỗi khi đã vô tình khơi nó dậy.
-"Anh xin lỗi đã làm em không vui."
-"Không sao, em quen rồi, họ không thương em thì cớ gì em phải chờ đợi họ chứ."
Thanh Thanh đúng là mạnh mẽ, anh nhớ lại bản thân mình, mỗi lần đứng trước mộ mẹ không khi nào anh không rơi nước mắt cả, nghe vậy anh càng yêu cô hơn, anh tự hứa với bản thân mình sẽ bù đắp tất cả và sẽ lo lắng cho cô.
-"Vậy em có muốn gặp lại họ không."
-"Em muốn chứ, em muốn biết tại sao họ bỏ em, muốn biết họ có cảm thấy hối hận không, họ có từng thương yêu em không."
-"Anh sẽ cố gắng tìm họ về cho em."
-"Không cần đâu anh ơi, em chỉ nói vậy thôi."
-"Em có buồn khi phải sống một mình không."
-"Buồn chứ, nhưng so với việc phải đối mặt với họ em thà vậy còn tốt hơn."
Anh muốn đứng dậy và ôm cô vào lòng nhưng đó là chuyện quá sức đối với anh lúc này.
Hôm nay là chủ nhật, anh muốn đưa cô đi chơi nên đã thức dậy từ sớm chuẩn bị mọi thứ, thấy Hoàng Khang bước xuống trong nhà ai cũng ngạc nhiên:
-"Hôm nay là ngày nghỉ sao con thức sớm vậy."
-"Dạ, hôm nay con có hẹn với bạn."
Ông Minh nhìn Hoàng Khang rồi mỉm cười mãn nguyện, ông đã chờ đợi anh tha lỗi cho ông từ rất lâu rồi mặc cho đó không phải là lỗi của ông. Ông muốn được đi đánh golf cùng anh, muốn ôm anh vào lòng như lúc anh còn nhỏ.
-"Con phải đi rồi, chiều mai con sẽ về."
-"Được rồi, con nhớ cẩn thận đó."
-"Con sẽ nhờ bạn con giúp con di chuyển nên con không cần ai theo giúp đâu, ba đừng lo."
-"Nếu có cần gì thì gọi điện thoại cho ba."
Hoàng Khang gật đầu rồi quay sang nhìn bà Hạnh:
-"Tôi đi đây."
Đối với bà như thế là đủ rồi, bà không cần anh phải chấp nhận bà là mẹ anh chỉ cần anh có thể xem bà như một người luôn yêu thương anh là bà vui rồi.
-"Anh đi nhé, khi nào về anh sẽ mua quà cho em."
Anh tài xế đưa anh ra xe và giúp anh lên xe.
-"Cậu muốn đi đâu."
-"Anh đưa tôi đến nhà Thanh Thanh trước."
Nửa tiếng sau anh đến nhà Thanh Thanh, nghe tiếng còi xe cô đi ra và cất tiếng hỏi anh:
-"Anh đến đây chi vậy."
-"Em vào thay đồ, ra đây đi với anh."
-"Nhưng anh phải nói cho em biết là đi đâu chứ."
-"Một nơi rất đẹp."
-"Thế.."
-"Nhanh đi mà."
Cô chưa kịp nói hết lời thì Hoàng Khang lên tiếng hối thúc cô.
16h, chiếc xe đỗ trước cổng một resort rộng lớn.
Người tài xế giúp anh xuống xe, còn Thanh Thanh bị hớp hồn bởi cái đẹp của nơi đó.
-"Woa! Đẹp thật."
-"Em thích chứ."
-"Tất nhiên rồi, đẹp thế này ai mà không thích chứ."
Anh cười và nói với anh tài xế nhờ anh đặt hai phòng cho hai người. Còn anh và Thanh Thanh đi dạo vòng quanh khu bãi biển ngắm hoàng hôn.
-"Anh muốn đi dạo, Thanh Thanh có phiền đi cùng anh không."
Anh nhìn Thanh Thanh vừa nói vừa cười như ghẹo cô.
-"Tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của anh, hihi."
Cô đẩy anh đi lang thang trên bãi cát trắng, bãi biển vắng lặng, chỉ có tiếng sóng và tiếng gió đan vào nhau làm ồn. Tất cả im lặng như một bức tranh phong cảnh.
-"Anh muốn được như hàng cây kia mạnh mẽ chắn gió không sợ điều gì, anh muốn giống như mặt nước biển mênh mông mát lành kia."
-"Nếu vậy em sẽ là cơn gió thổi nhè nhẹ vào hàng cây để tập cho nó mạnh mẽ hơn, em sẽ là những cơn mưa để làm đầy thêm cho mặt biển."
Giữa biển trời mênh mông họ chỉ ước được ở cạnh nhau mãi, giữa những thứ lớn lao họ muốn là những thứ thật nhỏ nhoi để góp chung hòa nhập vào đó. Tình yêu của họ cũng vậy, ngọt ngào chẳng hào nhoáng, nhẹ nhàng nhưng dễ tách biệt, nó vẫn nhẹ nhàng như lúc họ mới yêu nhau.
Hai ngày họ được bên nhau cũng nhanh chóng kết thúc, hôm đó anh không đưa về nhà mà đưa cô về thẳng nhà mình. Cô ngạc nhiên và cảm thấy ngại ngùng vô cùng. Đến phòng khách, Hoàng Liên từ trên lầu chạy xuống:
-"Anh hai, quà của em đâu."
-"Ở đó kìa."
Hoàng Khang chỉ tay về phía cái vali, rồi anh nắm tay Thanh Thanh đưa mắt nhìn về phía ba và dì đang ngồi:
-"Con có chuyện muốn nói với ba và dì."
Ông Minh mỉm cười nhìn Hoàng Khang rồi nhìn qua Thanh Thanh.
-"Con cứ nói, hai đứa ngồi xuống đó đi."
-"Đây là Thanh Thanh, bạn gái con, con muốn được cưới cô ấy."
-"Anh nói gì vậy."
-"Con cứ nghe nó nói hết đã."
-"Con muốn được đưa cô ấy về đây sống cùng con, con rất yêu cô ấy, mong ba chấp nhận."
Ông Dương Minh lấy cốc trà đưa lên miệng uống rồi nói.
-"Được, nhưng hai đứa phải hoàn thành chương trình học trước."
-"Dạ, con chỉ cần ba đồng ý, bao lâu con cũng chờ được."
Bà Hạnh nhìn Thanh Thanh và hỏi ý cô:
-"Thế con không có ý kiến gì à."
-"Dạ, con sẽ suy nghĩ sau."
-"Anh sẽ đưa em về."
-"Không cần đâu em tự về được."
-"Thôi được rồi ba sẽ nhờ tài xế đưa con bé về an toàn, con cứ yên tâm lên nghỉ ngơi đi."
Thanh Thanh đứng dậy cúi đầu chào ba và dì của Hoàng Khang, hai người cũng gật đầu lại. Tuy Hoàng Khang không hỏi ý cô mà đã tự ý quyết định như vậy nhưng cô không giận anh vì cô tin anh, cô tin vào tình yêu của họ.
Sáng hôm sau, đang ngồi trên bàn làm việc thì chuông điện thoại của ông Dương Minh vang lên:
-"Alô, tôi là Dương Minh đây."
Không biết bên kia nói gì nhưng đôi mắt của ông chợt rạng sáng lên, đôi môi khẽ nở nụ cười."
Ông đi qua phòng Hoàng Khang để nói chuyện gì đó.
-"Khang ơi, ba có chuyện muốn nói cho con biết."
-"Ba vào đi, con dậy rồi."
-"Ba đã tìm được chỗ điều trị đôi chân cho con rồi."
-"Thật sao ba, ở đâu vậy."
-"Pháp, ba đã tìm suốt một năm mới tìm được người bác sĩ giỏi về lĩnh vực này."
Đôi mắt của anh sáng lên tia hy vọng, anh cười hạnh phúc.
-"Cảm ơn ba, khi nào thì bắt đầu chữa trị."
-"Đầu tuần sau."
-"Mất bao lâu mới trị khỏi hả ba."
-"Hai năm con à."
Nghe đến đây, nụ cười trên môi anh vụt tắt.
-"Khi nào thì con được về một lần."
-"Phải điều trị liên tục thì mới khỏi hẳn được..liên tục cho đến hết hai năm..ba sẽ thường xuyên qua thăm con."
-"Không được, con sẽ không đi đâu hết."
-"Sao vậy, chẳng phải con luôn muốn mình có thể đi lại được sao."
-"Đúng, đó là điều con muốn nhưng con cũng muốn được ở bên cạnh Thanh Thanh."
-"Ba sẽ nói con bé đi theo con."
-"Không thể được, con không muốn cô ấy vì con mà bỏ cả tương lai của cô ấy."
-"Vậy con định suốt đời ngồi trên chiếc xe quái quỷ kia à."
-"Con sẽ không đi đâu cả, cho dù suốt đời không đi lại được con cũng chấp nhận, con chỉ cần Thanh Thanh ở bên cạnh con là được rồi."
-"Con nghĩ mình có thể lo nỗi cho người ta khi con ngồi trên chiếc xe kia không, rồi người ta có chấp nhận yêu một người như vậy suốt đời không."
-"Con yêu cô ấy và tin cô ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi con đâu."
-"Con nghe lời ba một lần đi, khó khăn lắm mới có được cơ hội này."
-"Ba ra ngoài đi con muốn nghỉ ngơi."
-"Được rồi, con cứ nghỉ ngơi đi, nhưng ba mong con suy nghĩ lại."
Nói rồi ông Minh bước ra ngoài với vẻ mặt đầy thất vọng, ông trầm ngâm một hồi lâu rồi gọi vú Tư lên.
-"Chị Tư ra gọi cậu Thắng vào đây có việc."
Vú Tư nhanh chóng ra gọi tài xế Thắng vào, người thường xuyên đưa đón Hoàng Khang đi lại. Anh tài xế mở cửa phòng làm việc của ông Dương Minh bước vào, cúi đầu chào ông.
-"Cậu biết nhà Thanh Thanh ở đâu đúng không."
-"Vâng."
-"Tôi cần gặp Thanh Thanh ngay bây giờ, cậu ra lấy xe đi."
Thấy chiếc xe dừng ở cửa, Thanh Thanh cứ tưởng là Hoàng Khang đến nên vội đi ra mở cửa, nhưng không phải, cô ngạc nhiên khi thấy ông Minh bước ra.
-"Chào bác, bác đến đây có việc gì không."
-"Bác có thể vào nhà nói chuyện với cháu chứ."
-"Chết, cháu quên mất phải mời bác vào nhà, cháu xin lỗi."
Ông đi theo cô vào nhà, ông ngồi xuống ghế và nhìn một lượt xung quanh căn nhà.
-"Để cháu vào lấy nước cho bác uống."
-"Không cần đâu cháu, mà ba mẹ cháu không có ở nhà à."
-"Dạ cháu không có ba mẹ, lúc trước cháu sống với một người dì nuôi còn giờ thì cháu ở đây một mình."
Nghe cô nói ông cảm thấy rất thương cho cô, một cô gái nhỏ mà có thể kiên cường như thế. Ông thầm nghĩ có lẽ đó là lý do khiến cho Hoàng Khang yêu thương Thanh Thanh như vậy, không muốn cô vì anh mà đánh mất ước mơ của mình.
-"Tuần sau bác sẽ đưa Hoàng Khang sang Pháp để chữa trị đôi chân."
-"Ôi, thật chứ bác, vậy là anh ấy sắp đi lại được rồi, chắc chắn anh ấy sẽ rất vui."
-"Nhưng nó không đồng ý đi cháu à."
-"Sao lại thế được, con sẽ khuyên anh ấy giúp bác."
-"Mất hai năm để đôi chân bình phục hoàn toàn."
-"Hai năm sao."
Thanh Thanh đột nhiên thốt lên.
-"Đúng vậy, nó không muốn đi vì nó không muốn xa cháu."
-"Sao anh ấy lại khờ như thế chứ, hai năm đâu có dài lắm đâu."
-"Bác muốn nó an tâm ở lại đó điều trị....mong con có thể chia tay với nó."
-"Không, cháu không thể."
-"Nếu thật lòng yêu thương nó, bác mong con hãy nghĩ cho nó, đây là cơ hội cuối cùng để nó có thể đi lại được."
-"Cháu sẽ không thất hứa với anh ấy đâu, cháu không làm được."
Nói đến đây những giọt nước mắt của cô đã bắt đầu lăn dài trên má, cô mím chặt môi để không thốt lên thành tiếng.
-"Bác xin lỗi vì đã làm cháu thất vọng nhưng mong con hiểu cho bác, bác muốn con mình có thể như những người bình thường khác, còn tương lai của nó nữa, nó không thể suốt đời ngồi trên xe lăn."
Ông nói rất nhiều nhưng Thanh Thanh không đáp trả lại, có lẽ tim cô đang thắt chặt lại đến mức cô không thể cất tiếng nói.
Ông Minh rút trong ví ra một chiếc phong bì và đẩy về phía Thanh Thanh đang ngồi và nói:
-"Cái này xem như bác bù đắp cho cháu vì những ngày qua đã ở bên cạnh chăm sóc con trai bác, cũng nhờ cháu mà nó quên đi được những chuyện đã xảy ra với nó."
-"Cháu hiểu rồi, cháu cũng muốn anh ấy có thể đi lại được nên cháu sẽ chấp nhận rời xa anh ấy, nhưng xin bác cho cháu không nhận món quà này, nó không thể mua nổi tình yêu của bọn cháu đâu."
-"Được rồi, cảm ơn cháu rất nhiều, bác xin lỗi vì đã làm cháu buồn, bác về đây."
-"Vâng, chào bác."
Ông ra về để lại cô gái nhỏ với những tổn thương sâu sắc, cô ôm mặt khóc, khóc vì tình yêu của hai người, khóc cho những ngày đẹp đẽ đã qua, cho những ngày thiếu vắng yêu thương sắp tới.
Sáng hôm sau, vừa đến lớp Hoàng Khang đã đi thẳng đến chỗ ngồi của Thanh Thanh, thấy đôi mắt sưng vù đỏ hoe của Thanh Thanh anh vội hỏi:
-"Em sao vậy, có gì xảy ra à."
-"Không, em không sao, chiều nay em sẽ đợi anh ở cánh đồng hoa dã quỳ, em có chuyện muốn nói."
Nói xong cô đứng dậy đi, bỏ lại anh ngồi đó với vẻ mặt ngạc nhiên, anh không biết chuyện gì đã xảy ra và cô muốn nói gì với anh, cả buổi học hôm đó, anh chỉ ngồi nhìn cô, ngược lại cô không nhìn anh lấy một lần nào cả.
Chiều hôm đó, anh đến thì đã thấy cô đứng trên cánh đồng đó từ trước. Thấy anh đến cô quay mặt lại đứng đối diện với anh.
-"Em có chuyện gì buồn vậy, nói cho anh biết đi, thấy em vậy anh buồn lắm."
-"Mình chia tay nha anh."
-"Em đang đùa với anh phải không."
-"Mình chia tay đi."
-"Không được, anh không muốn, anh đã làm gì để em buồn à."
-"Mình chia tay đi."
Lần này thì cô hét lớn lên làm anh giật mình.
-"Thanh Thanh em sao vậy."
-"Em không muốn yêu một người như anh."
-"Người như anh.. anh thì thế nào chứ."
-"Em không muốn yêu một người tàn phế, em cần sự che chở, chăm sóc của người bạn trai, em cần một người đủ mạnh mẽ để bảo vệ em, chứ không phải một người như anh, một người luôn phụ thuộc vào người khác, lúc nào em cũng phải chăm sóc cho anh."
Cô nói từng chữ, từng chữ như dùng dao gạch vào tim anh từng đường một. Cô đau đớn khi phải nói như vậy, nhưng chỉ có như thế mới mang lại cho anh một tương lai tốt.
-"Thanh Thanh, em đừng nói nữa, em có biết em đang nói gì không."
-"Tôi biết chứ."
-"Em đã quên những lời hứa của chúng ta rồi sao, em nói chỉ cần hai chúng ta được đi bên nhau được ở cạnh nhau là đủ hạnh phúc rồi sao."
-"Anh tin tôi à."
Cô nhìn đi chỗ khác, cô không dám nhìn vào mắt anh, cô sợ anh thấy được sự đau đớn trong lòng cô. Hai tay cô nắm chặt lại để ngăn không cho những giọt nước mắt chảy ra.
-"Tại vì anh nhà anh giàu mà, tôi phải lấy lòng anh chứ, tôi làm như thế mới có thể được anh yêu thương chứ, tất cả mọi thứ chỉ là một vở kịch. Anh nhìn lại bản thân mình đi ngay cả đứng lên mà anh còn không làm được thì làm sao có thể bảo vệ tôi được, làm sao có thể nắm tay tôi đi dạo trên những con đường, làm sao có thể cõng tôi trên lưng, anh thật vô dụng."
Đúng vậy đó là một vở kịch nhưng là vở kịch cho người mình yêu được hạnh phúc chứ không phải một vở kịch như lời cô nói. Nước mắt của Hoàng Khang đã bắt đầu rơi, anh vẫn ngồi lặng im ở đó để nghe cô nói, hai tay anh bám chặt vào chiếc xe. Làm sao anh có thể tin được, anh không ngờ những ngày qua cô chỉ lợi dụng anh, không ngờ người con gái anh yêu lại nhẫn tâm, vô tình đến thế, anh chưa bao giờ thấy cô tức giận như thế. Từng lời nói của cô làm anh đau đớn đến tột cùng.
-"Từ nay chúng ta sẽ kết thúc, anh đừng tìm tôi nữa.... đồ tàn phế."
Cô nói xong thì quay đầu đi mất.
-"Đồ tàn phế."
Anh lầm bầm, anh ngã quỵ khi nghe cô thốt lên những lời nói đó, trong lòng anh tê tái, dường như ông trời cũng hiểu được lòng người, từng cơn mưa cứ tuôn xuống cánh đồng dồn dập, anh vẫn ngồi đó, mặc cho cái lạnh giá thấm vào da thịt anh, người anh bắt đầu run lên. Anh tài xế thấy trời đổ mưa liền chạy vào tìm anh để đưa anh về nhà.
=»»
CHƯƠNG 4: Nỗi Đau Đớn Tột Cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro