(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai từng cảm thấy hối hận về lựa chọn của mình bao giờ chưa ? Cảm thấy sự lựa chọn của mình vô cùng sai lầm ?

Em là một cô gái khá nhạy cảm trong chuyện tình yêu , vì em đã trải qua , nếm trải những dư vị cảm xúc thăng trầm đều nếm cả , nên chính vì thế em luôn cảm thấy không an toàn trong chính mối tình của mình . Em thật sự không nghĩ rằng mình sẽ mở lòng với bất kì ai nữa , nhưng anh . Anh là người duy nhất khiến cho em mở cửa lòng mình , anh đã mang lại cho em cảm giác mình được yêu thương .

Anh là một người vô cùng dịu dàng và dễ mến , những ngày đầu yêu nhau thì anh luôn mang đến cho cô những bất ngờ lớn nhỏ khác nhau khiến cho em cảm vô cùng hạnh phúc , em nghĩ rằng mình đã tìm đúng người ? Nghĩ rằng người con trai bên cạnh mình là người xứng đáng để mình tận tâm yêu thương . Nhưng dù vậy thì em vẫn mãi không thể thoát khỏi được cái bóng của bản thân trong quá khứ , em luôn sợ hãi nhiều thứ , sợ hãi rằng những điều tồi tệ sẽ xảy đến với em một lần nữa !

« Em thật sự rất cần nhiều sự quan tâm từ anh..... »

Cần rất nhiều sự quan tâm , thấu hiểu , rất nhiều sự kiên nhẫn và cảm thông đối với một cô cái đã trải qua quá nhiều đau khổ và thiệt thòi trong quá khứ !

« Vì em không thể tự mình vượt qua khỏi chúng , em sẽ mãi mắc kẹt trong mớ suy nghĩ tiêu cực ấy ! »

Nhưng anh lại không có đủ sự kiên nhẫn để có thể cùng em vượt qua khoảng thời gian tồi tệ ấy ?

" Sao em cứ mãi đắm chìm trong quá khứ mãi thế , em có biết là mình sẽ mang lại cảm giác tiêu cực cho người khác không vậy ? "

Những lời nói đó từ anh khiến em chết lặng đi mà không thể nói thêm gì , những hình ảnh trong quá khứ cứ thế hiện lên trước mắt em ...... « thật giống với khi ấy ..! » tình cảnh bây giờ thật trông giống với tình cảnh của em với những mối tình trước .

" Bộ em chỉ biết nghĩ cho em thôi à ? Em không nghĩ em sẽ mang lại tiêu cực cho anh hay gì vậy ?! Đúng là phiền chết đi được !  "

Nghe đến đây bỗng nhiên tai em ù đi , em ngây người trước câu nói " Đúng là phiền chết đi được " vừa phát ra từ miệng của anh , miệng em lẫm nhẫm vừa đủ em nghe " phiền...phiền ư ? " . Chợt từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống trên khoé mắt của em , từng giọt từng giọt cứ thế rơi xuống long lanh như những hạt ngọc khiến cho anh thấy vậy cũng phải đứng chết lặng đi . Từ trước đến bây giờ anh chưa từng được thấy dáng vẻ bây giờ của em , vì từ trước đến giờ dù có chuyện gì xảy ra anh cũng không làm cho người con gái này của anh phải rơi một giọt nước mắt nào . Nhưng bây giờ đây anh lại mắc cái sai lầm khủng khiếp đó ?

Chỉ vì một phút nóng giận mà anh đã khiến cho người con gái anh yêu phải rơi lệ trước mặt mình , anh cảm thấy vô cùng hối hận ! Tại sao lại có thể lớn tiếng với em bằng những lời lẽ khó nghe đến như thế cơ chứ ?

Anh định bước đến vỗ về an ủi cho em , nhưng em chỉ hạ giọng của mình xuống rồi nói

" Hôm nay em hơi mệt .....anh về sớm đi ? "

Giọng em nói với anh nhưng mặt Em vẫn cúi gằm xuống không muốn ngước lên nhìn anh dù chỉ là một cái , thấy dáng vẻ ấy của em thì anh cũng chẳng muốn làm trái ý của em . Chỉ có thể nhắc nhở em hãy giữ gìn sức khoẻ của mình .

" Vậy.... Em nhớ ngủ sớm nhé ? "

Em chỉ khẽ gật đầu cho anh yên tâm rồi đóng cửa tiển anh về , dáng vẻ của em vẫn còn rất bình tĩnh nhưng đó là khi em vẫn chưa bước vào phòng của mình . Em tựa lưng vào chiếc cửa phòng của mình cúi đầu ôm mặt và bắt đầu khóc , vừa khóc em vừa nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ khi những cuộc tình của em đều được kết thúc bằng câu " em phiền quá ! " Hay " Em phiền thật đấy ? " . Cho đến ngày hôm nay khi anh nổi giận về những yêu cầu quan tâm nhiều hơn từ em và nói ra những lời lẽ có chút khó nghe với em , khi ấy em đã cố gắng để bản thân bình tĩnh đến mức để không phải nổi giận ngược lại với anh ..

__ Nhưng trớ trêu thật đấy vì cơ thể của em lại thành thật hơn chính chủ nhân của nó nữa !  ____

Những giọt nước mắt chứa đầy những nỗi thất vọng và ấm ức của em cứ thế mà rơi xuống , dù bản thân đã từng trải qua rất nhiều những chuyện tương tự như vậy rất nhiều lần rồi ...nhưng em vẫn không thể quen với nó ? « không lẽ , em không xứng đáng được yêu thương sao ? » . Em ôm mặt khóc nức nở , đôi mắt em dần sưng đỏ lên , tim em cứ thế mà đau nhói vô cùng . Em cảm thấy vô cùng khó thở , tiếng khóc của em càng ngày càng rõ lên . Những âm thanh nghe thật đau lòng , giọng bắt đầu khàn đi vì khóc quá nhiều nhưng miệng em vẫn lẩm bẩm

" Rõ.....rõ ràng anh là người quyết định đến bên em trước mà ? Anh có quyền gì mà làm em khổ sở đến vậy chứ ? "

" Nếu cảm thấy phiền phức thì anh đến bên cạnh tôi để làm gì chứ ? Tại sao chứ.... !!!! "

Em hét lớn lên trong chính căn phòng của mình , em không oán giận , chỉ là em cảm thấy vô cùng uất ức khi bản thân đã trải qua quá nhiều đau khổ đến như vậy . Thật sự thì , em cảm thấy vô cùng ghen tị với những người con gái khác . Họ luôn được bao dung chở che vô điều kiện , trên môi của họ lúc nào cũng nở nụ cười và tất nhiên khi họ khóc thì cũng sẽ có người bên cạnh quan tâm chăm sóc cho họ . Còn em thì sao ? Em vẫn luôn phải tự mình an ủi , tự nhốt mình trong phòng rồi khóc trong lẳng lặng.....

Nên lúc gặp anh , em đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc và nghĩ rằng bản thân mình cũng sẽ có được hạnh phúc giống như bao người khác . Hoá ra là em đã lầm , anh cũng sẽ giống như bao người khác ! Anh cũng sẽ muốn chối bỏ đi những quá khứ đau khổ trước kia của em ..... Giọng em nghẹn lại khẽ cười nhẹ trong vô vọng

" Hoá ra nước mắt của em rẻ mạc đến mức người khác đều muốn làm tổn thương em , tất cả đều muốn nhấn chìm em trong mớ tiêu cực ấy ? "


( Bắt đầu từ chương 6 sẽ do một người khác viết nên cách viết sẽ không giống với những chương truyện trước ! Vì do tác giả có việc riêng 🥹🤏 nên không thể thầu tiếp bộ truyện này . Nếu có gì thiếu sót mong mọi người thông cảm😊😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro