Tình yêu đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Tình Yêu Đầu Mùa

Người sáng tác : Lê Ngọc Bảo Thi

Ngệ danh : Kim A Heen

Đây là lần đầu tớ viết truyện nên có nhìu sai sót. mog các bạn ủng hộ ^^

Chương 1 : Khởi đầu

 Bầu trời trong xanh và mát mẻ đối với buổi sáng đầy nắng ấm ở thành phố H. Nhưng chưa hít thở được không khí bao nhiêu thì một tiếng hét rõ to ngay lập tức phá tan bầu không gian yên tĩnh. Đây cũng là lúc câu chuyện tình yêu xen lẫn vui buồn bắt đầu.

- Chết! trễ học rồi, làm sao bậy giờ? Chưa đánh răng, rửa mặt, đồng phục cũng chưa ủi....( -.-' ) - Rõ ràng là cài đông hồ rồi mà sao lạ zậy ?

Đang luống cuống lộc dậy khỏi giường thì một tiếng ồn lớn vang từ lầu một vang vọng đến tầng ba, khiến cô không khỏi khó chịu che lỗ tai lại

PÍP....PÍP!!!

 Tiếng còi xe ô tô bên ngoài vang lên càng lúc càng dài hơn. Một cô gái với thân hình mảnh dẻ, mái tóc buông xõa ngang lưng đi đi lại lại trước cổng biệt thự. Hết lần này đến lần khác khó chịu nhìn đồng hồ trên tay rôì lại nhìn lên trên căn nhà lớn cao chót vót, lúc sau cô móc chiếc điện thoại bấm số gọi một người: 

- Nguyệt Anh hả? Mình đây.(~~'')

  Trước tiếng nói ủ rủ ở đầu dây bên kia thì người cầm máy bên này bực bội hét lớn:

- Khả Dương, cậu biết mấy giờ rồi không? Bảo mình sáu giờ qua đón mà giờ vẫn chưa ra? Cậu mà còn không mau ra thì mình sẽ bấm cho nát cái chuông cửa nhà cậu ra luôn đó!   

- Biết rồi,đợi mình tí đang thay đồ rồi ra ngay

- Vậy thì mau xuống lẹ đi! này giờ mình đứng hét om sòm như con điên, người ta nhìn vào cứ tưởng là mới trốn trại tâm thần ấy, thật mất hình tượng !

- Rồi, xuống liền.

 năm phút sau

 Két! Cánh cửa được đẩy ra một cô gái trong bộ đồng phục trắng, nhìn sang vai là lôgô của trường dành cho những học sinh năm hai, cô gái đó nổi trội trong mái tóc vàng kim hòa trong nắng mai, ánh mắt đầy sắc sảo liếc ngang qua cô bạn thân đang đứng bên cạnh, vô ý thức đưa tay lên che miệng ngáp ngủ khẽ rồi nói

- Đi thôi!

 Nói về ngôi trường Quất Tử nơi hai ngươi học thì phải nói đến trình độ dạy học truyên nghiệp và hiệu quả có tiếng của trường, thầy cô dạy học ở đây luôn được chọn lựa kĩ. Trường cũng nổi tiếng vì đào tạo được những thiên tài. Đặc biệt ngôi trường này chỉ dành cho những người có gia thế, quyền lực trên khắp mọi miền đất nước vì vậy học phí của trường khá đắt nên dường như những người học tại ngôi trường này đều là kiểu người khá kiêu ngạo vì mình là người rất may mắn khi được học ở đây.

 Ké...t  (tiếng phanh xe)

- Phù...phù...! Nguyệt Anh, đi xe kiểu đó hả? Xém nữa là cậu hại thêm một mạng người rồi, tính giết mình sao?!( Thở dốc)

 Thản nhiên bước ra khỏi xe, cười

- Hì, đáng lẽ cậu nên cảm ơn mình vì chúng ta đến vừa kịp giờ đấy. ( Khẽ huýt sáo)

 Khả Dương đặt tay lên mui xe, chưa hết hãi hùng vì tốc độ lái xe kinh hoàng của bạn mình, nói:

- Cảm ơn, cảm ơn vì tí nữa đã tặng cho mình 1 vé đi Tây Thiên.Ha ha...( cười trừ)

 Vừa nói xong

  "BỐP"

 Cái đấm hạ cánh ngay đầu cô bạn bên cạnh

- Ôi ! Khả Dương....( Ôm đầu miệng la oai oái)

- Nếu cậu còn lái kiểu đó thì mình sẽ mạnh tay hơn đó!( Xoa xoa tay vì chính bản thân mình cũng đau không kém gì cô)

 Thấy người kia đang xoay nhẹ cổ tay,Nguyệt Anh không nén nổi nụ cười ranh mãnh 

- Ha...Ha!( Ôm bụng cười ngặt ngoẽo) Thục nữ như cậu mà đòi bắt nạt mình ư? La cho vui mồm thôi chứ cậu đánh như gãi ngứa chứ có khác gì.

- Oh....! Vậy sao?

 Nụ cười đáng sợ được coi là thục nữ khiến cho người kia lạnh hết xương sống. 

- Cậu nên nhớ là câu ở đây là nhờ có mình đấy . Mà dù có ở đây đi nữa thì bài kiểm tra ở trường cậu "tự lực cánh sinh" một mình sao? Tự tin nổi không?

..............T~T..................

- Đương nhiên là mình nhớ ơn cậu mà vì thế Khả Dương cậu đừng bỏ rơi mình nhé!  ( thái  độ thay đổi 180*)

- Biết dậy là tốt.

 Cười, tiến vào cổng trường phía sau là cô bạn đang tức giận đi lẽo đẽo theo sau vì không ngờ bản thân mình lại bị người khác nắm cái đuôi mà không hay biết.

  Sân trường nhộn nhịp và tấp nập vì ai nấy cũng đang phấn khích chờ thông báo chia khóa bên văn phòng. Khả Dương và Nguyệt Anh cùng ở một khóa , đây là nơi dành cho các học viên nữ không có học viên nam chỉ dành cho các cô con gái co gia thế và học vấn uyên thâm nhất mới dược chọn. Bố của Khả Dương là người xây dựng nên tập đoàn Mesơ Hourt ở Anh, là một trong số 300 tập đoàn được mệnh danh là những công ti hùng mạnh nhất thế giới. Mẹ cô là thượng nghị sĩ phục bên Mĩ     lnhưng lại à người Pháp,công việc rất đỗi bận rộn nên họ ít gặp nhau. Là con một, lai giữa hai dòng máu nên mái tóc và màu mắt cô khá đặc biệt. Cô có làn da trắng như tuyết , mái tóc vàng kim như ánh mặt trời , mắt hổ phách , sống mũi cao, vầng trán thanh tú.... Nói chung là cái gì cũng toàn diện không thừa không thiếu. Khác với Khả Dương, cũng rất khác với con người cô , Nguyệt Anh dược sinh ra trong hoàn cảnh bi thương không có mẹ bên cạnh, bố cô lại thuộc kiểu người nguy hiểm, trùm của một tổ chức mafia giết người để sinh sống , vốn dĩ đã không mấy thân thiện nhưng đối với cô mà nói chỉ cần có một mình Khả Dương, một người bạn thân là đủ. Nguyệt Anh có làn da trắng không thua kém gì Khả Dương, tóc nâu và đôi mắt đen của màu kính áp tròng khiến cô rất khó mà nổi bật trong đám đông người nhưng khuôn mặt lẫn thân hình của cô thì chỉ nhìn có một lần cũng khó mà quên được. Hồi cấp 2 cả Khả Dương và Nguyệt Anh luôn được coi là tâm điểm của trường Marica bên Mĩ, họ liên tục đánh đổ các anh chàng được coi là hotboy , colboy đẹp nhất trong trường đặc biệt người có thành tích cao nhất lại là Khả Dương, nhưng cô lại không mấy quan tâm tới chuyện này, bù lại còn rất đỗi lạnh lùng với những người xung quanh cô, ngoài Nguyệt Anh ra cô rất ít tiếp xúc với người lạ. Nguyệt Anh thì khác rất hay nói nhiều , cũng không phiền khi có người thích mình nhưng một khi ai đó xúc phạm cô hoặc Khả Dương thì kết cục vô cùng bi thảm. Thông qua những hồ sơ nhập học thì trường Quất Tử ơ Trung Quốc là một nơi tập trung toàn bộ một vài giai câp thương gia, thương nhân con cái của các tập đoàn lớn trên thế giới, ai cũng được chính người điều hành trường mới đến học bằng thư mời trên máy tính, trường cũng không yêu cầu nói rõ thông tin, sơ yếu lí lịch mà chỉ chú trọng đến sức học dể rồi chia thành các khối quý tộc danh giá như sau. Khối thứ nhất là kings ( vua chúa) là nơi dành riêng cho các học viên nam. Khối thứ hai là regina  (nữ hoàng) là nơi Khả Dương và Nguyệt Anh đang học. Khối cuối cùng là Marquess ( hầu tước). VÌ đã nhận được thư mời từ trường và một vài lí do nên Khả Dương và Nguêt Anh đã chuyển từ trường Pecnai Incaie ở Pháp qua đây, hiện tại thì giờ cả hai được coi là học viên năm hai của trường và mọi học viên ở 3 khối trên cũng chỉ nhận những học viên đã sang tuổi 17. Ngày đầu đến trường mọi học viên ai cũng đèu dược thăm quan trường và tự do chọn lựa chỗ ngồi phù hợp theo y thích, Khả Dương thích nhất là vườn kính, phòng mĩ thuật tại đây, không mấy tồi so với một ngôi trường có đủ điều kiện để phục vụ cho việc học nhưng nếu cô cảm thấy thích thú thì người kia lại không. Nguyệt Anh vỗ vai cô bạn bên cạnh

 - Khả Dương à , mình có việc bận, cậu đi tham quan trường một mình được không?

 Thái độ tỏ ra không mấy vui vẻ

 - Việc gì ? Gấp lắm sao ?

 - Gấp , gấp lắm ! Nếu cậu chỉ hỏi có vậy thì mình .... cáo từ nha ! ( Chạy mất hút )

 '' Việc gấp sao? Đáng ngờ thật '' ( Khả Dương nghĩ thầm trong đầu )

Mới vừa xong cái chuyện của con bạn đáng nghi thì bên kia dãy ghế đá có một đám người đang xôn xao việc gì đó rất  to khiến cho Khả Dương mặc dù đứng xa cách đó tầm 3 met mà vẫn có thể nghe thấy cuộc nói chuyện 

Cô gái có dáng ngưới mảnh mai nhất trong đó lên tiếng

 - Các cô biết gì chưa ? Nghe nói trường này đã may mắn mời được hơn 10 người con của các tập đoàn danh tiếng trên thế giới đấy và họ đều là những học viên năm thứ 2 cơ đấy !

- Đó là cô chưa biết đó thôi ! Tôi còn biết được là trong số đó có bốn chàng trai mới xuất hiện mà đã được mệnh danh là Tứ Đại Thiên Vương rồi kìa , họ đều là con của chủ các tập đoàn lớn trên thế giới và đặc biệt còn rất đẹp trai nữa cơ ! ( Người bên cạnh xen vô nói thay ) 

Nhưng mới nói được một chút thì cô gái với mái tóc ngắn tò mò hỏi 

- Nhưng sao lại gọi là Tứ Đại Thiên Vương ?

Chán nản cô gái kia giải thích bằng giọng điệu vô cùng tự hào 

- Vì họ rất đẹp và tính cách của mỗi người tượng trưng cho bốn mùa trong năm. Trong đó hai chàng trai Tuấn Khanh và Văn Nam được coi là thu và mùa hạ. Tuấn Khanh được coi là nổi trội nhât       bởi tính cách hòa nhã, khuôn mặt đẹp mê hồn, tuyệt đối là vẫn còn độc thân, còn Văn Nam thì tôi cũng không tìm hiểu mấy vì người đó đã có chủ , nghe nói cô ta cũng là học viên hiện đang học ở đây. Họ là học viên của khóa Marquess. Nhưng hai người còn lại mới là tâm điểm của nữ sinh trong trường chưa ai nói là họ đã có bạn gái nên giờ họ đều đang là tâm điểm của các nữ sinh ở đây. Một người là Hàn Vũ với con người giản dị không ưa màu mè, nụ cười đẹp mê hồn đã đánh đổ rất nhiều cô gái từ cái nhìn đầu tiên, anh ấy được coi là mùa xuân. Người thứ hai còn đặc biệt hơn, vẻ ngoài lạnh lùng, mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu xám tro, da trắng, dáng người chuẩn, cao, khuôn mặt tuấn tú..... ( Đẹp quá không kể hết ) Đúng ! Người đó chính là Kì Băng, tên thật là Aki Style, học viên nam có gia thế nhất trong trường. Hàn Vũ và Kì Băng đều là bạn thân cùng học ở khóa Kings đó ! Họ đúng là niềm tự hào của ngôi trường này mà !!! @..@..@ !!! 

Trước sự cuồn nhiệt phấn khích của bọn con gái và cả câu chuyện cô nghe được Khả Dương nhún vai nghĩ thầm 

-'' Con gái ở trường này đúng là hết thuốc chữa, bệnh mê trai là nặng nhất trong các bệnh. Nghĩ sao mình có thể học trong cái nơi toàn thể loại trọng sắc vậy cơ chứ ? ''

- Tiết tham quan kết thúc, các em học viên hãy thu xếp ra về theo yêu cầu của giáo viên hướng dẫn ( Tiếng nói dõng dạc phát trên loa vang lên )

- Cuối cùng cũng được thả ( Khả Dương mừng thầm trong bụng, cô lấy điên thoại ra ấn số gọi Nguyệt Anh ) Nè, giờ cậu đang ở đâu vậy ? Tiết tham quan kết thúc rồi, cậu lấy xe chở mình về cái đi, hình như điện thoại gần hết pin rồi !

- À , hiện tại thì mình có việc bận chưa giải quyết xong, cậu bắt tãi đỡ một bữa đi nha ? ( Người bên đầu dây với giọng điệu thản nhiên )

- O~O Nguyệt Anh ! Cậu về đây ngay ! Hiện giờ mình không mang theo....

Tít ! ( Điện thoại hết pin )

- =.= Tiền ! Giờ sao đây ? Từ trường về nhà mất khoảng 20 phút đi xe nếu đi bộ chắc cũng mất hơn nửa tiếng , mình thì không muốn phải tiếp chuyện với ai đặc biệt là người Trung mà nếu như vậy thì chỉ còn một cách.

Rốt cuộc thì phải chọn cách đi bộ. Giờ là 10 giờ trưa, cái nóng gay gắt đổ xuống thành phố H ngày càng rõ rệt, những tia nắng luồn qua kẽ lá rọi chiếu xuống mặt đường nhựa bốc hơi mọi tia nước nhỏ nhất của trận mưa hôm qua. Trên vỉa hè một hình bóng nhỏ liêu xiêu nổi bật trong mái tóc vàng khiến cô càng dễ nhận ra hơn giữa biển người đông đúc.

- Hello ? 

Một tiếng chào được phát ra từ người thanh niên có thân hình to lớn khiến cho Khả Dương không thể không giật mình. Mái tóc của người đó nhuộm màu đỏ, đi kèm phía sau là 5,6 tên cao lớn khác, tên thanh niên đó có giọng mang đậm chất  người miền Bắc, lông mày rậm rạp, khuôn mặt bặm trợn liếc nhìn cô, đôi môi nhếch cười lên đầy ý nghĩa. Một phần thể hiện người trước mặt cô là kiểu người không ra gì , còn lại là đầy ý cảnh cáo cô nên tránh xa tên đó ra.

- Nói được tiếng Trung chứ cô bé ? ( Hắn ta nhìn cô hỏi )

Im lặng không nói gì mà chỉ nhìn cái tên trước mặt một cái

- Không nói được sao ? Vậy thì càng tốt ! ( Hắn ta cười gian một cái hếch cằm ra hiệu cho bọn phia sau ) Tụi mày, em ấy không nói được tiêng Trung ! Nhớ hợp tác đóng một vở kịch với tao nha tụi bay  có gì tao chia cho !

Ngay lập tức nhận được dụng ý xấu xa của tên kia Khả Dương thở dài nhìn đám người kia. Cô biết được rằng nếu giờ im lặng thì bọn người đó sẽ giả vờ là cô là người quen bên nước ngoài của họ mà tùy ý muốn làm gì thì làm, chi bằng tùy cơ ứng biến còn nge được hơn một chút.

- Cảm phiền. ( Cô bất giác lên tiếng đẩy tên thanh niên kia ra đi thẳng về phía trước. Thái độ đó của cô khiến cho mấy tên khác xung quanh rất ngạc nhiên )

- Này này, từ từ đã chứ ! ( Tên tóc đỏ nhanh chóng chặn đường đi của cô cười ) Em đi uống với anh một ly được không cô bé? 

- Tôi không rảnh. ( Cô lạnh nhạt né tránh lời mời )

- Em à, anh đây không có ý gì với em đâu ! Mình đi uống một li không được sao ?

- Lòng tốt của anh tôi không dám nhận, nhưng nếu thích anh có thể tới chỗ khác mời mấy cô gái hợp với kiểu người như anh hơn. Quán bar chẳng hạn.( Lời nói đầy dụng ý )

Trước câu từ chối nghe có vẻ như không giống chửi thẳng vào mặt, mấy tên bên cạnh gã con trai kia cười ngặt ngoẽo

- Đại ca, em này ngon đấy ! Ha..ha.ha !!!

- Im miệng cho tao ! ( Hắn ta tím sầm mặt hét )

Tên cầm đầu tức giận hầm hổ hệt như con tinh tinh chưa được ăn mà thả ra ngoài khiến cho mấy gã đàn em sau lưng tái xanh mặt lùi ra xa. Hắn ta nắm chặt cổ tay Khả Dương một cách thô bạo kéo đến chiếc xe moto của hắn

- Mày đi với tao !

Giật tay thật mạnh cố thoát khỏi móng vuốt của người kia

- Thả tôi ra mau, mấy người có quyền gì mà ép tôi đi với mấy người ?!

- Ha..ha..ha !!! Không có quyền thì đã sao ? Tao nói nhỏ nhẹ thì không nghe thì làm vậy thôi ! ( Hắn ta tiếp tục tìm đủ mọi cách nhằm khống chế cô )

Mặc dù có cố đến mấy nhưng không tài nào thoát khỏi nổi tầm vóc của kẻ kia, Khả Dương chỉ biết ngiến răng nhìn hắn, nghĩ

-''  Tên đó tính gì đây ? Sai lầm "

Tưởng chừng như mọi chuyện chỉ có chống trả từ một phía thì bỗng đằng sau lưng cô vang lên một giọng nói lớn

- Thả cô ấy ra ! ( Một chàng trai với dáng vẻ cao lớn, đồng phục in rõ logo trường Quất Tử )

- Mày là thằng nào ? ( Tên thanh nhiên trợn tròn mắt )

- Tôi là ai các anh không cần biết. Nhưng đều là nam nhi ai lại đi ức hiếp một người không có nổi sức tự vệ chứ ?

- Chú em, đây không phải chuyện của chú, nếu không muốn có phiền phức thì tránh ra cho các anh đây làm việc.( Hắn ta phẩy tay )

- Tôi không thể nhìn thấy cái xấu mà cho qua, mong các anh ngừng lại việc làm của mình nếu không muốn tôi báo cảnh sát ( Đe dọa )

- Vậy là mày thách thức anh à ? Tụi mày xông lên cho tao ! ( Giơ tay chỉ về phía đứa con trai lắm chuyện thích trố mũi vào chuyện của người khác )

- Từ từ đã nào ! ( Đưa tay ra phía trước ) Sáu ép hai không công bằng ! ( Anh ta cười cười nhìn đám người đang sẵn sàng nhảy vồ về phía trước )

- Tôi có nào là sẽ tham gia chuyện này sao ? ( Một người con trai khác khuất xa tầm nhìn của Khả Dương, cô chỉ biết được là người đó có dáng người cao, mái tóc dài ngang vai cột về sau, khá ẩn hiện trong dòng ngươi qua lại trên đường, anh ta dựa lưng vào mui xe chẳng buồn liếc nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh mình )

- =.= Lẽ nào cậu tính bỏ mặc tôi sao ? ( Bạn anh ta nhíu đôi lông mày )

Không một tiếng nói nào được phát ra từ người đó đến tận một khoảng thời gian sau

- Tự xử !

- Chúng ta là bạn bè mà, phải giúp đỡ nhau chứ ? ( Người kia gãi má thuyết phục )

- Tôi không muốn nhúng tay vào những chuyện thế này , đặc biệt là chuyện liên quan tới phụ nữ 

- =.='' Vậy nếu tôi bị đánh chết thì sao ? Chả lẽ cậu sẽ đến viếng à ? ( Tái mặt )

- Sẽ đến ( Nhanh chóng trả lời )

- ............

- Bọn mày đang nói linh tinh cái gì vậy ? ( Tên tinh tinh quát )

- Tôi nói là giờ sẽ đánh anh đấy ! ( Thở dài bẻ cổ tay )

- Ha...ha !!! ( Hắn ta cười lớn ) Thằng bạn mày không giúp thì mày không có cơ may đánh được bọn tao đâu. Mà có giúp đi chăng nữa thì với cái thứ yếu ớt như con gái của hai đứa mày tao cá không 5 thì 10 phút mày sẽ được vào viện !

- Thế sao ? ( Tiếng nói được cất ra từ anh chàng tóc bạch kim kia, anh ta lạnh lùng tiến về phía trước và..... ba phút sau. Một bãi chiến trường máu me, đương nhiên là phe chính nghĩa thắng mà chỉ cần duy nhất một người.

 O...O...O...O ( Ngỡ ngàng )

Bộp bộp bộp ( Phủi bụi trên tay ) bọn tép riu !

Cảm động

- Cậu giúp tôi sao ? Tôi biết là cậu sẽ không bỏ tôi mà ! ( Mừng rỡ )

- Tôi không sợ cậu phải vào viện, thứ tôi quan tâm chỉ là lời nói ! ( Người kia giải thích )

Dần dần hiểu ra lời nói của đứa bạn tốt bụng

- Thì ra chỉ quan tâm tới sỉ diện ! Đồ.... tồi !

Chả bận tâm mà chỉ vô tình đưa mắt liếc nhìn sang phía bên kia rồi bất chợt đôi mắt đó dừng lại, ngây người một hồi lâu, tia nhìn thể hiện chút khó hiểu nhưng mọi việc đều đã được nhanh nhẹn thay bằng lời nói

- Cái của nợ đang đứng đằng kia kìa, mau giải quyết nhanh rồi về cho tôi !

- Nhắc mới nhớ ! ( Cười bước qua phía Khả Dương tiện thể nhìn cho kĩ người con gái sỡ hữu mái tóc vàng đẹp óng ả hỏi ) Cậu không sao chứ ?

Mắt nhìn người con trai đã giúp mình thoát khỏi mớ rắc rối Khả Dương ngẫm một hồi lâu trả lời

 - Cảm ơn, tôi không sao.

Bỗng giác đơ người, ánh nhìn không thể nào rời khỏi cô , một người con gái đẹp hơn tưởng tượng, đôi mắt màu hổ phách trong như nước, không lộ rõ vẻ ai ngại nhìn thẳng vào anh, người con trai kia không nén nổi cảm xúc hiện trên khuôn mặt, đặc biệt là khi nhìn ra chiếc váy màu trắng tinh vìa xanh lam .

- Đồng phục trường Quất Tử ! Cậu là học sinh ở đó sao ? Giờ đã gần trưa sao cậu còn chưa về ?

- Tôi đang trên đường về đấy thôi.

- À ( Cười hỏi ) Quên mất ! Nhà cậu ở đâu ? Tôi đưa cậu về, Bắc Kinh thời buổi nay khác xa trước lắm, tốt nhất ra đường phải có người đi cùng ! ( Anh ta quan tâm ngỏ lời )

Đưa mắt nhìn qua người con trai đằng xa đang thầm lặng đút tay vào trong túi quần, ánh nhìn không mấy vui vẻ dành cho cô Khả Dương từ chối

- Cũng gần đến rồi, có vẻ như tôi không cần đâu. Bạn anh cũng đang đợi.

- Có gì đâu, hắn ta tự biết bắt taxi về ( Ngoái đầu nhìn về sau )

Người kia với đôi mắt lạnh lẽo thể hiện rõ lời nói

 ......... ( Toát mồ hôi )

- Tôi ổn, thành thật cảm ơn lòng tốt của cậu. ( Cười )

Tim bất chợt nhói lên một cái trước nụ cười đầy sức hút đó, anh chàng tóc nâu vội vàng nới lỏng chiếc cà vạt ra một nấc che giấu vẻ mặt đang đỏ lựng đến phát sốt

- Không.. không có gì ! Tôi tên là Trần Hàn Vũ.

- Ừm, còn tôi là...

- Làm gì thế ? Mau lẹ đi ! ( Người con trai kia lớn tiếng gọi )

- Tôi biết rồi ! ( Đáp lại bằng giọng không mấy vui vẻ )

- Để khi khác gặp lai anh , Hàn Vũ ( Cười nhẹ Khả Dương ngiêng đầu chào, cử chỉ nhẹ nhàng rồi hòa vào biển người đi mất, mặc cho người kia tiếc nuối vì chưa hỏi đươcc tên cô và các tức hơn là chinh thằng bạn thân của mình đã nhẫn tâm phá mất thời khắc quan trọng đó )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro