Tình yêu đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20: Chiến tranh lạnh

Author: yến tứ phương

Đã hai ngày kể từ hôm đóng kịch trôi qua. An không thèm nói một lời nào với Việt. Coi như là chiến tranh lạnh đi. Mất mặt là chuyện nhỏ, nhưng mất nụ hôn đầu là chuyện lớn có được không. Muốn trêu chọc An thì cũng không thể cướp đi nụ hôn đầu của người khác như vậy chứ. Càng nghĩ càng thấy Việt là một tên tiểu nhân ti bỉ. An quyết không nhượng bộ, tưởng nó là quả hồng mềm dễ bóp hả. Hừ hừ

“Tiểu An An” Cắm đầu đi tiếp

“Đừng không để ý đến người ta mà” Việt chớp chớp mắt, ra bộ ủy khuất lắm, cái giọng nũng nịu kia làm An rùng mình, nghe kìa nghe kìa, cứ như là tiểu tức phụ bị phu quân bỏ rơi vậy, đúng là không có chút thành ý nào. An vẫn giữ vẻ mặt lãnh khốc, bảo trì im lặng

“Phải làm gì Tiểu An An mới tha thứ cho tôi đây” chắc Việt cũng nghĩ mình đùa hơi quá đáng, nên mới xuống nước đến mức này

Việt lèo nhèo đi theo An cả một đoạn đường dài, trời thì nắng chang chang, hai đứa mồ hôi vã ra đầm đìa. An đã muốn cáu lắm rồi, lại thêm một cái tên Đường Tăng vo ve quanh nó lảm nhảm lải nhải nữa, làm An có một loại xúc động muốn lật bàn gào lên: “Định mệnh! Lão tử không phải là Tôn Ngộ Không”. Bình tĩnh, bình tĩnh nào, An thầm nhủ.

Thật ra thì An cũng không muốn giận Việt, bởi dù có phạm vào đại tội, thì kể ra, coi như Việt cũng là bạn thân của An, đơn giản là vì thời gian trên lớp nó tiếp xúc với Việt nhiều nhất, khụ khụ, dễ hiểu thì là lâu ngày sinh tình, nhưng là tình bạn nhé, đừng hiểu lầm. Chẳng qua có chút ác ý muốn đùa dai để Việt năn nỉ xin lỗi nó thôi, đem lại chút khoái cảm được trả thù. Đấy thấy chưa, đã bảo nó là cô gái tâm địa thiện lương, từ bi hỉ xả mà lại.  Nghĩ nghĩ, An dừng lại, quay đầu nhìn Việt: “Tôi muốn gì cậu cũng làm sao”

“Phải” một lời dứt khoát không dài dòng

Đảo mắt, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Vậy được, tôi muốn ăn kem đậu xanh”

Việt hơi ngớ người ra, không ngờ An sẽ nói yêu cầu này, vội gật gật đầu: “Được, tôi mua cho cô”

An cười nham hiểm: “Nhưng mà tôi ghét nhất là ăn kem đã chảy nước, cậu nhớ nhé” Hừ hừ, cửa hàng kem gần nhất cách đây hơn một cây, trời thì nóng thế này, tôi xem cậu làm thế nào giữ được kem không chảy.

Việt không do dự gật đầu: “Cô chỉ cần ở đây đợi, còn lại cứ để tôi”

“Ừ, cậu mà đi lâu quá, tôi hết mất tâm tình ăn kem đấy” nhìn bóng áo trắng vội vã quay đi, cộng thêm câu nói vừa rồi, An bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác. Nó thấy Việt biến thành tiến sĩ Doofenshmirtz mặc áo trắng, cầm tay An, còn An là Perry, nói: “Em chỉ cần đợi anh thôi, còn Ba Bang cứ để anh lo”. Haha, bị chính suy nghĩ kì quặc của mình làm cho bật cười, An vui vẻ vào trạm đợi xe bus gần đó ngồi cho đỡ nắng. Đợi một lúc, chỉ chưa đầy 15 phút, đã thấy Việt quay về, mặt mũi đỏ gay, thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, này này, thật TMD nó gợi cảm. An nuốt nước miếng cái ực, hừ, sao nó lại háo sắc thế này, đúng là không có tiền đồ gì hết. Trên tay Việt cầm một cái túi trắng to, mở ra là hai que kem được đựng giữa những cục đá to mát lạnh. Nhìn Việt, tự nhiên An dâng lên cảm giác hơi áy náy, chắc Việt phải chạy nhanh để kem khỏi chảy. Mọi hờn giận trong lòng An tự nhiên bốc hơi không còn tăm tích. Việt nhìn An, trên gương mặt hồng hồng nở nụ cười rực rỡ: “Tiểu An An, đừng giận nữa nhé”

Thở dài, An bảo việt: “Thôi, tôi không giận cậu nữa, ngồi đây đi”. Việt thấy vậy, cười càng vui vẻ, ngồi xuống cạnh An, đưa nó que kem còn hơi lạnh đang tỏa ra.

Thế là kết thúc chiến tranh. An bóc vỏ que kem, cắn một miếng, nói với Việt: “Cậu thấy ngồi ở trạm chờ xe bus ăn kem có phải thật lãng mạn không”

Việt phì cười: “Tiểu An, cô đúng là suy nghĩ khác người thật”

Không thèm để ý đến lời châm chọc, An nói tiếp: “Vừa ăn, vừa ngồi ngắm dòng người đi lại, thế này thật bình yên”

Việt cười: “Vậy được, khi nào cô thất tình, ra đây ngồi ăn kem là tuyệt nhất”

An giơ nắm đấm lên với Việt: “Cậu đúng là miệng chó không mọc được ngà voi mà. Cậu thất tình, cả nhà cậu mới thất tình. Lão tử còn lâu mới thất tình, đừng có trù ẻo lão tử”

Cảm nhận hương đậu xanh tan từ từ trong miệng, nhìn cái tên bên cạnh cười đùa, dòng người tấp nập qua lại, đột nhiên An cảm thấy, có người cùng chia sẻ khoảnh khắc bình yên này với mình, thật là chuyện tốt biết bao nhiêu.

Chap 21: Hội trại Author: yến tứ phương Vừa đặt chân vào lớp học thêm, An đã thấy tên tiện thụ Phong đang nói chuyện với Minh. Đáng ghét, dù là anh em thì cũng không cần phải bám dính lấy Minh như vậy chứ, định diễn một màn huynh đệ luyến à. An vào chỗ, cười với Minh: “Cậu đến sớm thế”. Minh chưa kịp trả lời thì tiện thụ đã chõ miệng vào: “Có mà cô đi muộn ấy, ếch con”. An trợn mắt: “Ếch cái đầu cậu ấy”. Phong tủm tỉm cười: “Chứ cô không phải hoàng tử ếch hả, chà nói mới nhớ, cô hôn công chúa thật đấy à?”. Tên đáng ghét này, sao lại hỏi chuyện này trước mặt Minh chứ. Sau khi âm thầm hỏi thăm 18 tầng tổ tiên nhà Phong, An cười: “Làm gì có, chỉ là chút kĩ xảo thôi, cậu đúng là dân ngoại đạo không biết cũng đúng, diễn như hôn thật, nhưng thực tế không hôn,  là một nghệ thuật đấy, còn tôi là một nghệ sĩ” ánh mắt còn chớp chớp vô cùng thành thật thông cảm với “kẻ ngoại đạo” là Phong Nghe An diễn thuyết một tràng, lời lẽ hùng hồn, ánh mắt tự tin, nước miếng bay tung tóe, chỉ còn thiếu mỗi nước đặt một chân lên ghế thôi, Phong há hốc mồm. “Phì” Minh cười khẽ, thấy An nhìn mình, Minh mỉm cười: “Vở kịch của lớp cậu đúng là rất hay” Nghe thấy thế, lòng hư vinh trong An được thỏa mãn tung trời, cậu ấy khen vở kịch mình đóng vai chính, cũng coi như là khen mình, haha. Phong bĩu bĩu môi, vẻ như không cam lòng, nhưng cũng đành chịu. Lát sau,  Phong nhìn Minh nói tiếp: “Chủ nhật tuần này trường X tổ chức hội trại hóa trang đó, chắc hoành tráng lắm” An nghe được hai mắt tỏa sáng. Trường X là trường dân lập chuyên dành cho những người giàu có, đương nhiên hội trại sẽ rất hoành tráng rồi. A, đây đúng là cơ hội tốt, mình mà rủ Minh đi cùng thì có phải coi như hẹn hò không. Tuyệt vời ông mặt trời, An đang định mở miệng hỏi thì Phong đã tranh lời: “Anh em mình hôm đấy đi xem đi” Tiện thụ thì ngàn năm vẫn là tiện thụ, chỉ giỏi đi chèn ép nữ chính mà. An khóc không ra nước mắt, cơ hội tốt như thế cuối cùng bị hắn giành mất rồi, trong lòng thầm lau nước mắt, An vẫn dỏng tai chờ câu trả lời của Minh Minh cười: “Hôm đấy anh có việc rồi, không đi cùng em được đâu” Dù trong lòng hơi tiếc nuối, nhưng thế cũng tốt, dẫu sao cũng không để tên tiện thụ chiếm tiện nghi. Nhưng mà hội trại hóa trang, An thật sự muốn đi xem, hầy, chả lẽ lại đi một mình. Đúng là không thể ăn cả cá và tay gấu một lúc mà … “Tiểu An An” Việt huơ huơ tay trước mặt An : “Cô đang nghĩ gì đấy, tôi gọi mà không nghe à” An quay sang nhìn Việt, cái tên này đang ngồi ăn sáng, lại là món xôi gấc ngàn năm không đổi, buột miệng: “Tôi đang nghĩ có nên đi hội trại hóa trang vào chủ nhật này không” đi một mình thì buồn chết, mà không đi thì tiếc quá, hai năm mới tổ chức một lần Việt nghe vậy, gật gù: “Vậy đi đi, tôi cũng muốn đi” An tròn mắt: “Gì, tôi đâu có rủ cậu đi cùng” Việt như không nghe đến lời An, vẫn tự nói: “Tôi muốn đi, mà xe đạp của tôi hỏng đang phải sửa rồi” Thế thì liên quan quái gì đến tôi Việt tiếp tục “Thế nên muốn đi, thì phải có người chở tôi đi” Ở bên Việt lâu rồi, đầu óc của An cũng nhanh nhạy hẳn, nó lờ mờ hiểu ra rồi: “Ý cậu là, tôi đi cùng để chở cậu đi, hoặc nói là, tôi làm xe ôm miễn phí cho cậu” Việt cười rực rỡ: “Cô càng ngày càng thông minh. Bắt một cô gái như cô chở đi, tôi cũng hơi áy náy. Hoặc là, chúng ta đi xe bus, cô trả tiền” Lật bàn, đối với cái tên yêu nghiệt này, mọi ranh giới, giá trị trên đời đều đảo lộn cả. Có thể nói câu này mà mặt không đổi sắc, quả là con mẹ nó quá vô sỉ rồi “Đừng quên, cô vẫn còn đang làm việc cho tôi” Khóc ròng, trời ạ, kiếp trước cô đã nợ hắn cái gì vậy “Quyết định vậy đi, chủ nhật tuần này chúng ta đi nhé” một lời đã định, An cứ thế từ bạn cùng bàn thăng cấp thành xe ôm cho Việt Đúng thật là cô muốn đi, nhưng không phải là với Việt đâu, huhu

Chap 22:Nhà ma

Author: yến tứ phương

Chủ nhật, trời xanh trong, nắng ấm trải vàng qua từng con phố. An tung tẩy nhảy chân sáo trên đường, thời tiết dễ chịu làm tâm trạng người ta thật thoải mái. Hôm nay nó cùng Việt đi hội trại, sau khi suy nghĩ kĩ càng, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, thương cho cái thân thể gầy còm của mình phải è cổ ra chở Việt thì chả còn sức mà chơi bời gì nữa, An quyết định đi xe bus. Nó hẹn với Việt ở trạm chờ xe bus. Đến nơi, An đã thấy ngay Việt đang ngồi nghe nhạc lơ đãng, hôm nay hắn mặc một cái áo phông đen, quần bò nhìn thật phong cách. Ánh nắng đầu ngày bao phủ một lớp nhàn nhạt lên gương mặt của Việt. Hầy, đúng là yêu nghiệt dù ở đâu cũng đẹp. Thấy An, Việt tháo tai nghe, toe toét cười: “Tiểu An An, để người ta chờ thật lâu”, làm cho An có cảm giác như mình đang khi dễ hắn vậy. Đáng ghét, rõ ràng là con sói già, vậy mà lại làm ra vẻ thỏ con bị mình bắt nạt. Mà nhất là lần nào An cũng mềm lòng mới khổ chứ. Rốt cuộc là kiếp trước nợ hắn cái gì không biết.

An cười cầu hòa: “Hầy, tôi ngủ dậy muộn, xin lỗi nhé”

Việt nghiêm mặt: “Lần sau không được để tôi đợi nữa đấy”, nói rồi kéo tay An lên chiếc xe bus vừa đỗ ở trạm. Hai đứa ngồi xuống, An đang định lấy tiền ra mua vé thì Việt đã đưa trước. An nhíu mày: “Không phải hôm trước nói tôi trả tiền xe bus sao”. Việt đặt một tay lên ngực, điệu bộ rất là đau lòng: “Ôi, trong mắt cô, tôi là người không có phong độ vậy sao. Đùa với cô thôi mà, sao lại để con gái trả tiền chứ”

An tròn mắt : “Nói đùa sao? Vậy nghĩa là nếu chúng ta đi xe đạp thì cậu sẽ chở tôi hả”

Việt nhìn An như sinh vật lạ: “Đương nhiên là không”

An lầu bầu, “Sao lại thế, kì quặc”. Việt nghe được, bèn cười rất tươi: “Bởi vì bóc lột sức lao động của cô làm tôi có cảm giác thỏa mãn”

An quyết định triệt để im lặng, đầu óc của tên này, đùng là tư duy theo kiểu người thường không theo kịp.

“Tư duy của tôi đúng là người thường không theo kịp được, chỉ số IQ của tôi là 140 mà” Việt như đọc được suy nghĩ của An, tủm tỉm cười, làm cho lúm đồng tiền càng nở rộ, thật TMD quá yêu nghiệt.

Xe bus không quá đông, chạy một lúc là tới trường X. Trường X là một ngôi trường được xây dựng theo phong cách cổ điển, rất rộng lớn, bên trong khuôn viên trường trồng những cây phượng già lâu năm, kiến trúc được xây dựng như những trường học quí tộc xưa. Hôm nay mọi thứ trong trường đều được được trang hoàng lộng lẫy, càng làm tăng vẻ đẹp vốn có của nó. Ở cổng vào có bán vé, Việt và An mua vé, mỗi người được phát một chiếc mặt nạ che nửa mặt, có hình dạng hao hao cánh bướm. Cái đặc biệt của hội trại hóa trang, chính là người tham dự phải đeo mặt nạ. Lần đầu tiên được đến hội trại đặc biệt như vậy, An cảm thấy vô cùng hào hứng, nó đeo mặt nạ vào, quay sang hỏi Việt: “Thế nào, nhìn tôi có suất không”, Việt cười cười: “Vì cô đeo mặt nạ vào nên đẹp trai hơn thường ngày”, An tức đến nhe răng trợn mắt mà không phản bác lại được.

Hai đứa đi vào trong sân trường. Bên trong là những trại được dựng theo từng lớp, cái nào cũng được trang trí công phu, làm An nhìn hoa cả mắt. Còn có cả khu riêng tổ chức những trò chơi giống như trong công viên giải trí vậy. Chậc, đúng là toàn dân quí tộc có khác, ném tiền qua cửa sổ cũng không hết, An chép miệng cảm thán. Học sinh từ khắp nơi đến, ai cũng mang trên mình chiếc mặt nạ cánh bướm, nhìn như vũ hội kiểu xưa. Hai đưa đi một lúc thì đến một chỗ được ghi chữ màu đỏ như máu: nhà ma. An kéo kéo tay Việt: “Vào đây xem đi”. Trước giờ An thích nhất là mấy thứ kinh dị kì quái. Khi bạn bè còn đang xem Tom và jerry thì nó đã ngồi cày The ring. Có lần An cùng Nhiên, đứa bạn thân học cùng đại học ngồi xem Battle Royal vừa ăn cơm, đến đoạn cái đầu người lăn lóc dưới đất, Nhiên chạy ra ngoài nôn, còn An vẫn cứ ngồi ăn ngon lành vừa cười hi ha. Sau đợt ấy, Nhiên nhìn An bằng con mắt sùng bái  hẳn.

Việt nghe An nói, quay đầu nhìn An: “Cô chắc chứ, vào đấy mà sợ thì đừng có khóc đấy”

An hừ mũi khinh thường: “Có cậu mới khóc ấy, vào đi, tôi thích nhất chính là những nơi như vậy”

Thế là, chủ nhật đẹp trời, hai con người cứ thế, nhà ma thẳng tiến.

 Chap 23: Nắm tay

Author: yến tứ phương

An cùng Việt lò mò đi vào nhà ma. Mỗi lượt chỉ có hai người được vào, nên An và Việt đơn thương độc mã tiến vào. An vỗ ngực, nhìn Việt: “Yên tâm, có tôi ở đây, cậu không phải sợ”. Việt chỉ cười ruồi, từ chối cho ý kiến. Càng đi vào sâu càng thấy tối, An phải căng đôi mắt cú vọ cận thị của mình ra để nhìn đường. Chà, trang trí cũng rùng rợn ra phết, hai bên đường đi là những cảnh ghê rợn như đầu lâu, ma quỉ, draculla, kết hợp với hiệu ứng ánh sáng tạo cảm giác chân thật. An vừa đi vừa sờ chỗ này một tý, xem chỗ kia một tý. Việt cười: “Thích lắm sao”

An vênh mặt: “Đương nhiên rồi, lâu lắm tôi mới được đi nhà ma đó”

Việt bảo: “Thích thế thì lần sau chúng ta đi tiếp. Mà nói thật nhiều lúc tôi nghĩ không biết cô có phải con gái không nữa”. An bĩu môi: “Ê, cậu có thể nghi ngờ trí thông minh của tôi, nhưng không được nghi ngờ giới tính của tôi”. Nhân lúc hai đứa đang nói chuyện không để ý, đột nhiên một con ma trùm khăn trắng toát, trên mặt trắng bệch, nhảy phốc ra trước mặt An để hù dọa. An hơi giật mình, sau đó quay ra cười với “bạn ma” : “Tôi bảo này, bạn muốn đóng giả ma thì lần sau nhớ tô phấn trắng thêm một tý, rồi bôi thêm son môi cho đỏ vào, à tóc còn phải bù xù một tý, thế mới tạo hiệu ứng về thị giác. Mà tốt nhất xuất hiện từ phía sau ôm lấy người ta, phải đảm bảo yếu tố  bất ngờ chứ, có thêm ít âm thanh rùng rợn nữa thì càng tốt. Bạn làm ma thế này chả chuyên nghiệp gì”

An nói một tràng, không để ý thấy khóe môi con ma khẽ giật giật. Chắc  muốn nói: Làm ơn đi, tôi cũng đâu phải ma thật mà chuyên nghiệp, nhưng nghĩ đến đóng giả ma thì phải có tí đạo đức nghề nghiệp, không được lên tiếng, nên đành ủy khuất ngậm miệng

An quay sang cười bảo Việt: “Ê, chụp cho tôi một tấm ảnh với bạn ma này đê”. Việt dở khóc dở cười lôi điện thoại ra chụp cho An cùng “bạn ma”, An khoác vai bạn ma cười tít mắt. Chụp xong, hai đứa chào bạn ma rồi đi tiếp. Việt tò mò hỏi An: “Vậy cô không sợ cái gì à”, chắc  con gái đòi chụp ảnh với ma An là người đầu tiên. An liếc Việt: “Xì, mấy thứ này chả có gì đáng sợ cả”

Đi được nửa đường, đột nhiên có một vật thể là đen xì bay vè vè vào phía An. Khi nhìn rõ được nó là cái gì thì An nhảy lên tưng tưng ôm lấy tay Việt: “Oái, gián, gián”. An không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi gián. Con gián bò trên đất không đáng sợ, nhưng con gián biết bay thì lại là chuyện khác. Định luật của An là gián không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ bay từ chỗ này sang chỗ khác. Trong lúc hoảng loạn, không kịp nhìn thấy ánh mắt tinh quái của Việt, tay An đột nhiên bị một bàn tay khác nắm lấy kéo đi. Việt nắm tay An kéo nó chạy như bay ra khỏi nhà ma. Bàn tay ấm áp mềm mại làm An bất giác nhớ đến một câu nói: người đàn ông có bàn tay ấm là người đàn ông tốt. Khoan đã, nó đang nắm tay một cậu con trai, âu mai gốt. Không phải trong truyện thường là hai nhân vật chính nắm tay nhau chạy giữa cánh đồng hoa cỏ nên thơ lãng mạn sao. Sao đến lượt nó lại biến thành chạy giữa nhà ma, hai bên toàn ma quỉ xương khô thế này. Đúng là đời khác xa ngôn tình mà. Nhưng sao tim nó lại đập mạnh thể nhỉ, không không, chắc là do chạy nhanh quá thôi

Ra đến ngoài, hai đứa đứng thở dốc, An nhìn Việt hỏi: “Cậu, sao cậu lại kéo tôi chạy, cậu đập chết nó là được mà”

Việt nghe thấy, yếu ớt cười, chớp chớp hàng mi thật dài: “Tôi…cũng sợ gián”

What, cậu là con trai đấy có được không, con trai mà sợ gián, đấy không phải đặc quyền của con gái sao hả hả hả. Cậu tưởng cậu là Gu Junpyo chắc.Không ngờ cậu cũng chỉ là tên tiểu thụ nhu nhược trá hình. Tôi thay mặt phái nữ khinh bỉ cậu. An thầm nghĩ trong đầu mà không để ý thấy nét cười lướt qua trên môi Việt, giống như con mèo tinh quái trộm được miếng thịt.

Và đó là, lần đầu tiên, Việt nắm tay An.

 Chap 24: Bất ngờ

Author: yến tứ phương

Rời khỏi nhà ma, Việt và An loăng quăng xem xét tiếp. Đi một vòng quanh các trại, An đột nhiên trông thấy một chỗ chụp ảnh Hàn Quốc, kiểu ảnh bé tẹo bỏ ví ấy. An không khỏi cảm thán, lâu lắm rồi mới thấy chỗ chụp ảnh này, đúng là dịch vụ này chỉ thịnh hành hồi nó học cấp ba, từ hồi lên đại học, An không thấy những chỗ chụp ảnh thế này nữa.  An kéo kéo tay Việt, hào khí bừng bừng: “Ê, đi chụp ảnh đi”, Việt cười rạng rỡ: “Ok”.

Đợi cho người chụp trước đi ra, An và Việt mới được vào. Một chàng trai cao lớn mặc sơ trắng, cùng một cô gái mặc chiếc váy hai dây hồng phấn điệu đà bước ra, trên mặt đều mang mặt nạ. Chàng trai nhìn cô gái cười dịu dàng, còn cô gái tự nhiên khoác tay chàng trai cùng đi. Đúng là một bức tranh đẹp, tuấn nam cùng mĩ nữ. An nhìn qua, cảm giác chàng trai thật quen mắt, nhưng nhất thời không nghĩ ra. Việt kéo tay An: “Nhìn gì đấy, đi thôi”

Vào chỗ chụp ảnh chật chội, hai đứa tháo mặt nạ ra, làm đủ các kiểu mặt quỉ trước máy chụp. Việt thò tay béo hai má trắng trẻo mềm mại của An, còn An đưa tay bóp cổ Việt. Hai đứa vừa chụp vừa cười không ra hơi. Việt chép miệng: “Ôi, vẻ đẹp trai rạng ngời của tôi đã bị hủy trong tay cô rồi, cô phải chịu trách nhiệm”

An thở phì phì: “Hừ, chịu trách nhiệm cái mông tôi ấy”

Việt trợn mắt: “Tiểu An An, tôi thật sự nghi ngờ cô có đủ hai nhiễm sắc thể XX không nữa”. An cười nhăn nhở: “Trong quá trình phân bào rơi mất một cái rồi”

Hai đứa đi ra, lấy hình chụp, Việt đột nhiên giành lấy ví của An, dùng tốc độ chớp giật nhét ảnh hai đứa vào khung để hình rồi trả cho An: “Cô mà dám tháo ra, tôi sẽ nghiêm trị”

An lầu bầu: “Hừ hừ, ví của tôi, tôi có quyền chứ, cậu có biết tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm…”

Việt ngắt lời: “Dừng dừng, tôi không cần biết, tóm lại cô mà dám bỏ ra thì, hãy đợi đấy”

 Thôi thôi, An tự biết mình biết ta, nó đâu phải đối thủ của cái tên cứng đầu này. Gấp ví lại, ngẩng đầu lên: “Chúng ta đi đâu chơi tiếp đây”. Đột nhiên một giọng nói từ Micro vang lên: “Xin chào tất cả các bạn đến tham dự hội trại hóa trang của trường X. Bây giờ chương trình văn nghệ của chúng tôi xin phép được bắt đầu. Mở màn là bài hát Until you, mời mọi người cho một tràng pháo tay”

An lôi kéo tay Việt, ra chỗ đó xem đi, chính là sân khấu ngoài trời được dàn dựng công phu. Tất cả mọi học sinh đều vây quanh đó. Hai đứa kéo nhau chạy như bay, chen chen chúc chúc để kiếm được một chỗ tốt. Giọng hát ngọt ngào của nam vang lên: “Baby tell me I will do whatever”

An nhìn lên sân khấu, một chàng trai và một cô gái hát song ca, hai người đã bỏ mặt nạ ra. Cô gái mặc chiếc váy hai dây hồng phấn, A, chính là mĩ nhân xinh đẹp An nhìn thấy ở chỗ chụp ảnh, nhìn sang chàng trai, An như đứng hình

Dáng người cao lớn, mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, ánh nắng mặt trời như dát một lớp bàng bạc lên gương mặt người đó

Là Nhật Minh

Cậu ấy chính là chàng trai cô gái kia khoác tay ở chỗ chụp ảnh.

Sao có thể thế được

Cậu ấy đã nói với Phong là không đến hội trại cùng Phong vì có việc mà

Cậu ấy và cô gái kia rốt cuộc có mối quan hệ gì

Hàng ngàn câu hỏi cứ quay mòng mòng trong đầu An

Lòng nó trào lên một thứ cảm giác không rõ tên, khi nhìn hai người đó hát song ca, họ giống như một bức tranh  thật xinh đẹp mà không ai có thể xen vào

Giọng hát nữ nhẹ nhàng vang lên, lúc này vào tai An, lại chói chang vô cùng.

““It feels like nobody ever loves me till you love me

It feels like nobody ever touch me till you touch me

Baby, Nobody nobody, until you”…

 Chap 25: Cô ấy là hoa thủy tiên

Edit: yến tứ phương

An lẳng lặng nhìn hai người hát xong bài hát, mỉm cười dịu dàng rồi cùng nhau đi về phía cánh gà. Minh  giúp cô ấy đeo mặt nạ trở lại, cử chỉ thân mật ấy lọt vào mắt An làm nó thấy thật chói mắt. Trong lòng chẳng còn hào hứng gì nữa. Mọi thứ như một quả bong bóng xì hơi. Việt nhìn An, thở dài: “Chúng ta đi kiếm gì ăn đi”. An nặn ra nụ cười miễn cưỡng : “Ừ”

Việt kéo tay An lách ra khỏi đám đông ồn ã, vào một trại được trang trí bằng những chùm bóng bay trắng tím được kết lại khéo léo như những đám mây. Trước trại là một gian hàng bán đồ uống nho nhỏ. Cậu học sinh mang mặt nạ trắng nhìn thấy khách hàng ríu rít chào mời: “Hai bạn uống gì nào, ở đây có nước quả, lipton, cà phê, trà đá”. An nhìn ly nước màu hồng nhạt trong veo, chỉ chỉ: “Cho tôi cái đó”.

Hai ly nước hồng được mang ra bàn. An thở dài, chưa uống ngay mà lơ đãng dùng ống mút nhẹ khuấy. Việt lẳng lặng nhìn động tác ngón tay An, hồi lâu thở dài, chậm rãi nói: “Cậu buồn à”

Thấy An không trả lời, Việt nói tiếp, từng lời nhẹ như gió thồi: “Thực ra cô gái đó chưa chắc là bạn gái cậu ta”

An đột nhiên ngừng khuấy, ngẩng lên nhìn Việt, cười mỉm, lắc lắc đầu: “Thực ra tôi vốn không có quyền buồn, cậu nghĩ xem, tôi có là gì của cậu ấy đâu. Cậu ấy xuất sắc như thế, người như cô gái đó mới xứng đứng bên cạnh cậu ấy. Xinh đẹp, dịu dàng, nữ tính”. An nói xong, cầm ngay cốc nước, vất ống mút sang một bên, trực tiếp tu ừng ực, vèo cái đã hết một phần ba. Thứ nước chua chua ngọt ngọt dốc thẳng xuống cổ họng, làm dịu đi nỗi buồn bực trong người. An uống xong, tiếp tục nói: “Cậu xem, hai người bọn họ đứng cạnh nhau hoàn mĩ biết bao nhiêu. Người  như tôi, căn bản không có tư cách so sánh với cô ấy, càng không đáng đứng bên cậu ấy, Cô ta mới là đóa hoa thủy tiên trong lòng cậu ấy”

Việt cau mày, đưa hai tay lên giữ chặt lấy gương mặt đang ửng hồng của An: “Cậu  đang tự ti”

An gạt tay Việt ra, cáu kỉnh: “Phải thì sao. Chả lẽ bà đây đến tự ti với người thập toàn thập mĩ như thế cũng phải xin phép à”

Việt bật cười, nhẹ giọng nói: “Đồ ngốc”

An đột nhiên thấy rất ấm ức, chẳng hiểu vì sao đột nhiên bật khóc tu tu: “Cậu cũng bắt nạt tôi, cậu cũng coi thường tôi, đồ rắm thối”

Việt không ngờ An khóc lên, vội vàng bối rối lấy tay lau nước mắt cho An, An lúc này trông như một con mèo nhỏ đáng thương lấm lem. Chờ An khóc chán chê, mới nhỏ giọng nói: “Cậu có biết hoa thủy tiên có ý nghĩa gì không”

An ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Việt, hỏi: “Hả”

Việt cười nhẹ, lúm đồng tiền sâu thăm thẳm: “Có một chàng trai rất yêu bản thân, anh ta không yêu ai ngoài cái bóng của mình. Một ngày anh ta soi mình trong mặt hồ, cảm thấy mình rất đẹp, bèn nhảy xuống hồ để tìm bóng của mình, rồi chết, từ hồ đó mọc lên một loại hoa, được gọi là thủy tiên”

An phì cười: “Có người ngốc vậy sao”

Việt thấy An cười, khe khẽ thở hắt ra, rồi từ từ nói tiếp: “Cho nên, cậu biết ý nghĩa hoa thủy tiên không”

“Là gì”

“Hoa thủy tiên chính là loài hoa tự luyến nhất, ngoài bản thân mình ra nó không yêu ai cả. Cô gái đó, dù có xinh đẹp, nhưng ngoài bản thân mình ra, cô ta chẳng yêu ai hết. Nếu cậu ta thích cô gái đó mới là tự ngược”

An tròn mắt nhìn Việt, lúc sau mới chậm rãi thốt lên: “Nói như thế, cậu biết cô ấy à”

Việt thủng thẳng: “Phải, cô ta đúng là thủy tiên xinh đẹp, nhưng ngoài bản thân ra, cô ta chẳng yêu ai, nên cậu không phải tự ti, vốn dĩ, cậu hoàn toàn tốt đẹp hơn cô ta”

An tròn mắt, Việt nói An tốt đẹp hơn cô ấy, cậu ấy đang an ủi mình sao. Trong lòng An đột nhiên thấy ấm áp, cái tên này, đúng là tốt bụng thật.

Việt thấy An thần sắc vui vẻ, mỉm cười, đảo mắt, bồi thêm một câu: “Huống hồ cô ta mà là mĩ nhân, cậu cũng là “man nhân” (man: đàn ông), cậu phải đè bẹp cô ta chứ.

An phì cười, vào lúc nó cảm thấy tự ti nhất, lại có người nói với nó rằng nó là người tốt đẹp như vậy, dù sao cũng thật cảm ơn cậu. An với tay lấy cốc nước uống nốt phần còn lại, tâm trạng tốt hơn nhiều, đang định cảm ơn Việt thì  tự nhiên thấy cả người nóng bừng, đầu óc choáng váng, nhìn Việt trước mắt như biến thành hai người. Việt thấy An lơ mơ như vậy, vội vàng gọi cậu bán hàng hỏi: “Cậu bán nước gì cho chúng tôi vậy”. Cậu ta vênh mặt: “Đây là loại đồ uống tôi mới sáng tạo ra, được pha giữa rượu mơ và nước  quả đó.

Thôi xong, Việt nhìn biểu tình của An lúc này, thở dài, mèo con, cô say rượu mất rồi

Chap 26: Lần đầu thân mật

Author: yến tứ phương

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, An vươn vai mấy cái. Thật dễ chịu, nhưng mà, hôm qua, làm thế nào mình về được nhà nhỉ. Chỉ nhớ là lúc gần về tới nhà, đang ngồi mơ màng trên xe bus, Việt lay lay An dậy, đưa giấy ướt cho nó lau mặt cho tỉnh táo rồi mới trao trả về theo qui định. Cũng may lúc đấy nó hết say rồi, nên mới không bị bố mẹ xạc cho một trận. Thằng nhóc chết tiệt, dám bán rượu hoa quả cho mình. Phải biết là tửu lượng của An cực kỳ kém. Một lần, vì lỡ uống thử một ít rượu vang, mà mặt nó đỏ bừng, rồi ngồi ôm chân giường cứ thế khóc tu tu nguyên một đêm, ai cũng không dỗ được. Từ đó, nó hoàn toàn bị cấm đến gần những thứ có cồn.

Dù sao An chỉ nhớ có thế, còn nó làm sao mà lết được lên xe bus, hoàn toàn không có chút kí ức nào hết, ôi, đau đầu quá

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, tự nhiên Dương đi vào, thấy bà chị đang ngồi dựa vào giường, không nhịn được trêu đùa: “Ghê nha, mùa xuân của bà chị đã đến rồi, hôm qua có anh đẹp trai đưa về tận nhà”

An tròn mắt: “Bố mẹ có nói gì không”

Dương cười: “Ôi, bố mẹ thấy chị có bạn trai, vui mừng còn chả kịp ấy chứ. Người ta lại lễ phép ngoan ngoãn nữa, hầy, đúng là, anh đẹp trai sao lại bị chị dụ dỗ chứ, đáng thương cho một bông hoa đẹp”

An quăng cái gối qua: “Tao mới đáng thương này, suốt ngày làm trâu ngựa cho hắn bóc lột tơi tả, mi đúng là không có nghĩa khí, thấy trai đẹp quên luôn chị đây”

Dương nhặt gối ném trả cái gối, nhún vai bỏ đi, từ chối bình luận

An ôm gối, suy nghĩ, mà hôm qua, nghe khẩu khí của Việt, hình như Việt quen với cô gái đó. Phải điều tra cho kĩ mới được,

Vừa vào lớp, đã thấy Việt ngồi đủng đỉnh đọc sách, vẻ chuyên chú làm hắn nghiêm túc lạ lùng. An cúi đầu, nhìn bìa cuốn sách là Hãy nhắm mắt khi anh đến. Ầy, lại là trinh thám. Tên này có một ham mê đặc biệt thứ hai sau món xôi gấc của hắn, đó chính là đọc truyện trinh thám tâm lý học tội phạm Trung quốc. An từng thấy hắn vác đến lớp đọc Đề thi đẫm máu, Độc giả thứ bảy, Sông ngầm, Giáo hóa trường,Ánh sáng thành phố. Có lần, An thấy Việt vừa đọc vừa gật gù, chắc là đến đoạn nào hay ho, An thò đầu sang thì Việt bảo: “Trời, câu này hay tuyệt, “tất cả tâm lý hung thủ đều được thể hiện trên thi thể nạn nhân”

Giờ thì An đã hiểu, tâm lý biến thái của Việt, đến từ đâu. Nạn nhân là An, chịu đủ mọi hành hạ từ Việt, điều này thể hiện rõ tâm lý vặn vẹo của hung thủ (==)

Thấy An đến, Việt đặt cuốn sách xuống bàn, cười tươi roi rói: “A, Tiểu An An đến rồi”

An nhìn cái vẻ mặt tươi tỉnh kia, da đầu hơi run lên, bằng kinh nghiệm của mình, nó biết câu tiếp theo của Việt nhất định là khiến người ta nghẹn chết không đền mạng.

Quả nhiên, Việt hơi hơi chớp mắt, vẻ mặt buồn bã như con chó nhỏ bị bỏ rơi: “Gặp tôi cô không vui sao? Dù sao chúng ta đã có da thịt thân mật như thế”

Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu An, nó run  run chỉ ngón tay về phía Việt: “Cậu…nói cái …gì thế”

Quần chúng nhân dân đang dỏng tai lên bát quái thì nghe được cái tin tức động trời kia, cằm mọi người lần lượt rớt lộp bộp xuống đất. Da thịt thân mật, nắm tay, hôn môi, hay là…

Việt nhìn An hóa đá, tiếp tục châm thêm tí lửa, thổi thêm tí gió: “Cô thật không có lương tâm. Hôm nay, thắt lưng và lưng của tôi đều đau ê ẩm rồi đây này”

An bắt đầu nghe thấy thân thể mình rơi vỡ từng mảnh nhỏ như gạch vụn, còn quần chúng nhân dân vừa nhặt cằm của mình lên đột ngột ngã lăn tập hai

Việt tiếp tục bỏ đá xuống giếng: “Cô uống say, thật đáng sợ, dù sao cũng là lần đầu tiên của tôi”

An trong đầu chỉ có một suy nghĩ, nên làm cái gì bây giờ, tiền dâm hậu sát, hay tiền sát hậu gian, phải giết người diệt khẩu mới được, không cho hắn nói linh tinh nữa

Quần chúng xung quanh triệt để im lặng, dùng nét mặt kì quái nhìn An

Việt thấy biểu tình mọi người như gặp quỉ, bèn nở nụ cười tinh quái: “Ai dô, không phải như mọi người nghĩ đâu, thật đấy, thật mà” còn gật gật đầu vẻ mặt vô cùng thành khẩn

Quần chúng trưng ra vẻ mặt: có quỷ mới tin cậu.

An run rẩy, thì thào: “Cậu, đừng nói linh tinh”

Việt cười ranh mãnh, nói tiếp: “Cô phải chịu trách nhiệm”

An không lết nổi nữa, xong rồi xong rồi, lần này có ra cầu Bãi Cháy nhảy xuống cũng không rửa sạch tai tiếng này.

Việt ghé vào tai An, nói bằng giọng thầm thì chỉ để cô nghe rõ, động tác người ngoài nhìn qua thấy vô cùng mờ ám thân mật: “Hôm qua cái thân tàn này lần đầu tiên phải cõng cô ra bến xe bus, không có công lao cũng có khổ lao, cô đừng hòng phủi mông nhé”

An thở hắt ra, thì thào đáp lại: “Cậu…cố tình” ăn nói mập mờ có thể bức chết người đấy, cái tên phúc hắc này.

Việt cười tươi tắn: “Tiểu An An, đúng là duyên phận giữa chúng ta thật dài, cô nói xem , đúng không”

Đúng là dài, dài đến mức muốn quấn chết tôi đây này, ông trời ơi.

 Chap 27: Thích một người là gì

Author: yến tứ phương

An cố đợi đến giờ ra chơi, mới hạ giọng thì thầm hỏi Việt: “Này, cậu và cô gái hôm trước ở hội trại ấy, có quen nhau sao”

Việt hờ hững đáp lại, vẫn cắm mặt vào truyện: “Ờ”

An hỏi tiếp: “Vậy cô ta là người thế nào, cậu nói đi, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”

Việt ngẩng đầu, rời mắt khỏi cuốn truyện, ngước nhìn An: “Vậy cô định làm gì để báo đáp tôi bán thông tin tuyệt mật về tình địch cho cô đây”

An ngậm miệng, ngay cả tư cách lấy thân báo đáp cũng không có nữa, ngẫm nghĩ một hồi nó thở dài: “Hay là mai tôi mời cậu ăn xôi”

Việt cũng thở dài: “Hầy hầy, giá trị thông tin này thấp đến vậy sao, thôi tôi cũng đành ủy khuất mình vậy, cô phải mua hai phần xôi cho tôi đấy nhé”. Khóe miệng An giật giật, tên này, đúng là không chịu thiệt bao giờ.

Việt đẩy đẩy gọng kính, bắt đầu nhẹ giọng kể: “Cô ta tên là Hương Giang. Hồi nghỉ hè năm lớp tám, tôi đi học võ, gặp cô ta ở đó, chúng tôi được xếp vào một nhóm”

 Việt hơi ngừng lại, chắc là đang lâm vào hồi tưởng, đoạn này trên phim thường là âm nhạc bi thương, nam chính dõi đôi mắt về một nơi xa xăm, rồi hình ảnh được làm nhòe đi, sau đó là một hồi ức không thể quên của nhân vật. An nôn nóng nhìn Việt: “Rồi sao nữa”

Việt thở dài, lắc lắc đầu, điệu bộ rất giống thi sĩ, chép miệng: “Sau khi tôi cho cô ta đo đất ba lần thì cô ta tỏ tình với tôi”

Phụt, đại ca, thật không vậy, nếu đúng thế thì cô ta đúng là kiểu người cuồng ngược, càng ngược càng yêu rồi. Đúng là không thể nhìn bên ngoài mà đánh giá người ta nha, bề ngoài mĩ nữ, tâm hồn tự ngược. Hài, ông trời đúng là công bằng mà

“Sau đó thì sao, cậu có đồng ý không”

Việt liếc An khinh bỉ: “Xin cô, dùng đầu ngón chân mà nghĩ coi, thẩm mĩ của tôi tồi tệ vậy sao”

An thở ra nhè nhẹ, sau đó hỏi tiếp: “Rồi thế nào nữa” không hiểu sao khi biết Việt từ chối lời tỏ tình của mĩ nữa như hoa thủy tiên, nó lại cảm thấy có một cảm giác nhẹ nhõm là lạ

“Sau đó cô ta bắt đầu nói xấu tôi, bảo tôi thích cô ta nhưng cô ta từ chối”

Sặc, mĩ nữ hóa ra cũng tiểu nhân ghê gớm

Việt kết luận: “Cho nên mới nói, cô tốt đẹp hơn cô ta nhiều, hơn nữa,  cô ta căn bản không biết thế nào là thích một người, mà chỉ là không ăn được thì đạp đổ”

Nghe câu kết luận sắc bén của Việt, An bỗng nhiên tò mò: “Vậy theo cậu thế nào là thích một người”

Việt chậm rãi nói: “Thích một người là luôn mong điều tốt đẹp cho người đó, dù mình không có được người ta”

An thề, thấy Việt khi nói câu này, thần sắc nghiêm túc lạ thường, ánh mắt sáng như sao chăm chú nhìn An thật dịu dàng. An bèn cười khan, để phá vỡ không khí ngượng ngập này, đành lên tiếng : “Vậy theo cậu tôi có phần thắng không”

Việt nhìn An, ánh mắt phức tạp, rất lâu sau mới lạnh nhạt nói ra hai chữ: “Có thể” rồi quay đầu đi, nằm xuống bàn, ngủ

Tên này, đang yên đang lành giận cái quái gì chứ, đang nói chuyện tự nhiên không thèm nhìn mình mà lăn ra ngủ, đáng ghét mà.

 Chap 28: Xem đá bóng

Author: yến tứ phương

Sáng chủ nhật đẹp trời, An dậy sớm, thay quần áo, buộc tóc đuôi gà,  ăn vội miếng bánh mì rồi tung tẩy đạp xe lên trường. Hôm nay có trận bóng đá giao hữu giữa lớp nó với lớp Nhật Minh. Tiếp tục theo đuổi tình yêu, cố lên Phương An. Đá bay hết tình địch  của mi đi. Nhất cự ly nhì tốc độ, chờ hôm nay đá xong,  An sẽ mang nước đến cho Minh, hehe. Cậu ấy thích uống C2 mà. Nghĩ đến đấy, An tủm tỉm cười, vui vẻ đạp nhanh hơn.

Tới nơi, mọi người đã đến cổ vũ gần đông đủ. An ngồi vào chỗ với mấy cá thể XY lớp mình. Trận bóng sắp bắt đầu, An đưa mắt dõi lên sân nhìn. A, thấy Minh rồi, ôi, người đẹp đúng là mặc gì cũng đẹp, hôm nay cậu ấy mặc quần áo cầu thủ, nhìn khỏe khoắn xì pót ghê. Nắm chặt chai nước trong tay, An càng vui vẻ. Dõi mắt xa xa hơn, á, Việt cũng mặc bộ quần áo cầu thủ màu xanh nhạt, dáng người cao lớn trong nắng nhạt, chẹp, tên này, lớn lên khí chất như thế để làm gì, đúng là ông trời thật bất công aaaaa…Ánh mắt như có như không của Việt liếc về phía An, khóe miệng hơi nhếch lên, không biết có phải ảo giác hay không, An như nghe được tiếng lòng của Việt: “Tiểu An An, hôm nay tôi nhất định đá cho người trong mộng của cô một trận gà bay chó sủa”. Ôi cái thế giới này, sao lại mộng ảo thế chứ.

Thu nhìn chai nước trong tay An, cười mờ ám với mấy đứa còn lại: “Ai ai ai, Tiểu An An chăm sóc Tiểu Việt Việt kĩ ghê cơ”

“Hả” An trợn tròn mắt nhìn nụ cười đồng tình ám muội của mấy đứa còn lại

“Mang cả nước đến cho người ta, thân thiết thế cơ mà” Ly cười tít mắt, thấy JQ tỏa ra bốn phía

“Con mắt nào…” của mấy bà thấy tôi mang nước cho hắn hả hả hả

Thu vẻ mặt ngưng trọng: “Nè, bà đừng có nói với tôi là bà mang cho tên nào đó ở đội lớp c đấy nhé, đấy là tội phản quốc đấy”

Trong lòng rơi lệ, chỉ là một chai nước thôi mà, có cần đao to búa lớn vậy không

Ly cũng nghiêm túc: “Tiểu An, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, bà mà làm thế là phản bội lại tổ quốc, phản bội lại nhân dân, phản bội lại lớp mình, thông đồng với địch, bà không thấy hổ thẹn với đảng, với nhân dân, với lớp 10a bá đạo của chúng ta sao. Thân là nhân dân lớp 10 a, tôi nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa,  tội này của bà nhất định phải xử tử, nhất kích tất sát, tuyệt không lưu tình”

An âm thầm rơi lệ trước bài diễn thuyết hùng hồn kết hợp giữa Hịch tướng sĩ và ngôn ngữ phim chưởng của Ly, nó đành đau lòng nói: “Đâu có, tôi đùa mà, đúng là tôi mang cho Việt, các bà nghĩ quá nhiều rồi” Nhật Minh, tôi vì cậu mà mang tiếng phản quốc đấy, tôi đây là thân trong Tào quân tâm tại Lưu, cậu không được không cảm kích

“Thôi mấy bà sờ tóp ngay, bắt đầu trận đấu rồi” Thu lên tiếng giải vây cho An thoát khỏi sự truy xét của công lý

Mấy đứa chăm chú theo dỗi trận đấu, đến phút thứ 30 thì kì tích xảy ra, Việt cướp được bóng của một cầu thủ lớp C, dẫn lên, sút, vào…Cả bọn lớp 10a gào lên , hò reo ầm ỹ, à mà không chỉ lớp 10 A, phía dưới còn có một nhóm con gái không biết lớp nào tụ tập gào rú: “Anh Việt cố lên”. Ặc, cái tên chết dẫm này mà cũng có đội ngũ fan đông đảo thế cơ đấy.

Tỷ số 1 0 nghiêng về lớp An. Bọn lớp An đứa nào đứa nấy mặt mũi tươi như hoa. Thu cười với An: “Ông Việt nhà bà thật con mẹ nó đẹp trai mà, sút bục lưới bọn lớp C”

Cho tôi xin, sút bục lưới với đẹp trai có quan hệ gì với nhau chứ, bà đúng là cảm tính quá rồi.

An cũng chả có tâm trạng gì xem đá bóng, cái nó đợi là tiếng còi hết giờ để đi gặp Nhật Minh. Thời gian cứ thế trôi chậm như rùa bò, đúng là một giờ xem bóng đá, như ba thu bên ngoài…

Chap 29: Bối rối

Author: yến tứ phương

Chờ mãi cuối cùng cũng kết thúc trận đấu, tỷ số vẫn là 1 0 nghiêng về lớp An. Lúc tiếng còi kết thúc vang lên, cả bọn lớp An nhảy múa hò reo ầm ỹ, có đứa còn mang xoong nồi ra gõ um tùm lum. Nhân lúc hỗn loạn, An lẻn xuống dưới, định đến gần chỗ Nhật Minh. Đội lớp cậu ấy thua, nhìn cậu ấy đứng đó, nhưng không có vẻ buồn rầu gì hết, ừ, đơn giản chỉ là một trò chơi thôi mà. Nhìn xem, người ta thua mà vẫn giữ được khí chất như vậy. Lúc chỉ còn tầm bảy bước nữa là tiếp cận mục tiêu, thì đột nhiên một bóng áo hồng đã đến gần cậu ấy.

Là hoa thủy tiên, à không, Hương Giang

Cô ta cười dịu dàng với Nhật Minh, rồi nhẹ nhàng đưa chai C2 cho cậu. Minh cũng cười, nhận lấy chai nước, mở ra uống rất tự nhiên.

Đột nhiên An cảm thấy chai nước trên tay mình thật thừa thãi, cả chính mình cũng trở nên vô cùng vô cùng thừa thãi, nhìn đi nhìn đi, người ta ân ái như thế, đâu đến lượt mày hả An. An thở dài, xem ra, có những chuyện không phải chỉ cần mình cố gắng là được, còn phải xem nhân duyên thế nào nữa

Đang định quay đi thì một bàn tay thò ra, cầm lấy chai nước trên tay An rồi mở nắp, tu ừng ực.

Cái con người tự nhiên như ruồi ấy ngoài Việt ra thì còn ai nữa.

Con ruồi còn nói: “Lần sau mua vị đào nhé, tôi không thích vị chanh”

Đậu xanh rau chuối! An tức xù lông: “Ê, tôi có mang đến cho cậu đâu”

Gương mặt Việt đỏ hồng, những giọt mồ hôi theo thái dương trượt xuống cằm, nhìn thấy cũng có hương vị phết, ý, dừng dừng, đang nghĩ cái gì vậy An, tên này cướp đoạt trắng trợn tài sản cá nhân của mi, mi còn ở đó khen hắn. Việt không để ý đến vẻ cáu kỉnh của An, chỉ cười cười: “A, vậy cô mang đến cho ai”

An nhìn Nhật Minh đang cười nói với hoa thủy tiên, trong lòng ê ẩm, đành lên tiếng: “Tôi mang đi uống không được sao”

Việt ồ lên, vẻ nghi hoặc: “Vậy mà Thu với Ly lại nói với tôi, cô đặc biệt mang nước đến cho tôi nha”

Hừ, thôi bỏ đi, ai uống cũng chả quan trọng nữa rồi, An thở dài, “thôi cậu uống đi, tôi về đây”

Việt cười tít mắt, lúm đông tiền hiện lên càng rạng rỡ: “Ờ, tôi cũng về, cô đi lấy xe đi, tôi đợi”

“Hở” An tròn mắt, cậu về thì về, đợi tôi làm cái gì, đá bóng đến mức bệnh cả đầu luôn rồi hả

“Hở cái gì, đợi cô chở tôi về, tôi mệt quá không còn sức đi xe bus rồi”

Thật sự bắt một đứa con gái chở một thằng con trai cao 1m70 về giữa trưa nắng chang chang thế này, ông trời, mọi giá trị đảo lộn hết cả rồi

“Nhanh nhanh đi đi, chậm chân sẽ không có thịt ăn” hắn còn khe khẽ hát nữa chứ

An thất thểu lết cái thân xác tàn tạ  về nhà gửi xe, âm thầm kêu khổ, thật là, trộm không được gà còn mất nắm gạo.

Lúc An dắt xe ra, Việt cười tít mắt, nhảy lên ngồi sau, vẫy vẫy tay với mấy đứa trong lớp, gào lên: “Chào nhá, tôi về với Tiểu An An nhà tôi đây”, làm An tí ngã đâm đầu đo đất, sau đó nó gồng mình lên đạp xe thật nhanh khỏi tiếng cười của bọn trong lớp, ôi, kiếp trước tôi đã gây nên tội nghiệt gì thế này

Suốt quãng đường đi, có lẽ do mệt thật, Việt không nói câu gì, chỉ có tiếng thở dốc trâu bò của An. Đến đoạn lên dốc, đột nhiên Việt bảo: “Thôi, cô xuống đi, tôi đèo cho”

Hở, đại phát từ bi, hay là dì cả mẹ đến nên tốt đột xuất thế. Nghĩ thế thôi, An vẫn ngoan ngoãn xuống xe, dù sao cũng còn một đoạn dài nữa mới đến nhà Việt. Việt đạp xe, đột nhiên phun ra một câu không đầu không đuôi: “Thật ra có những chuyện không nên miễn cưỡng quá”

An nhíu mày, không ngại học hỏi: “Hả, ý cậu là sao”

Việt chầm chạm trả lời, chân vẫn đạp đều đều: “Ý tôi là, cô hãy nhìn rộng ra, cậu ta không thích cô, biết đâu lại có người khác thích cô”. An không nhìn thấy biểu cảm của Việt, chỉ nghe được giọng nói trầm trầm nhè nhẹ như mê hoặc. Im lặng một lúc lâu, An nói “Tôi quyết định rồi, tôi sẽ tỏ tình với cậu ấy, nếu cậu ấy từ chối, tôi mới bỏ cuộc”. An chính là người cố chấp như vậy đấy, chỉ khi nào đụng vào tường, nó mới chịu quay đầu, dù biết là có thể sẽ đau, nhưng nó không cho phép mình bỏ cuộc khi chưa đánh cuộc một lần

Việt không nói gì nữa, suốt cả quãng đường, hai đứa im lặng

Đến nhà, Việt dừng lại, xuống xe, lại giở giọng trêu đùa An: “Tiểu An An,  xòe tay ra nào”. An nghe lời, xòe tay, Việt búng tay một cái, như ảo thuật, một cây kẹo mút vị cam rơi vào lòng bàn tay. Việt cười: “Coi như cảm ơn cô chở tôi về”

Thực ra 2/3 quãng đường là Việt chở mà. Việt vẫy tay với An, rồi vào nhà. Nhìn bóng lưng Việt, An đột nhiên có cảm giác kì lạ. Giống như, hương vị ngọt ngào của que kẹo…

 Chap 30: Lời tỏ tình trong mưa

Author: yến tứ phương

Ngồi trong lớp học thêm, An cắn cắn đầu bút. Bài tập thầy vừa giao khó ghê, nó tính toán một hồi mà chả ra kết quả gì cả. Nhật Minh thấy An chán nản cắn bút đến tội nghiệp, cậu cười nhẹ, nói với An: “Bài này phải áp dụng công thức này mới giải được”, nói rồi hí hoáy viết một đống chữ số lên giấy nháp của An. Gương mặt Nhật Minh gần trong gang tấc, An có thể cảm nhận được hương thơm xà phòng nhè nhẹ trên áo Minh. Nhật Minh lúc nào cũng dịu dàng tốt bụng như thế. Minh giảng xong, khẽ hỏi: “Cậu đã hiểu chưa”. An giật mình, ngu ngơ đáp: “Hả, a, hiểu rồi”. Minh lại cười, đôi mắt nâu ấm áp: “Ừ, thế thì tốt, rồi quay về làm nốt bài của mình.

An còn đang đắm chìm trong đôi mắt nâu hiền lành ấy, đến lúc tiếng thầy giáo vang lên: “Các em về làm bài tập đầy đủ” nó mới giật mình bừng tỉnh

Hôm nay tên bóng đèn Phong nghỉ ốm, không đi học, chỉ có An và Minh đạp xe song song về. Con đường rợp bóng cây xanh. Đi được nửa đường, đột nhiên trời nổi sấm rồi ào ào đổ mưa, một cơn mưa  bóng mây. An và Minh tấp vội xe vào trạm xe bus trú mưa. Hai đứa im lặng nhìn mưa trắng trời, một tiếng nói vang lên trong đầu An: “Nói với cậu ấy đi, An. Can đảm lên, đừng làm con rùa rút đầu nữa”.

An mấp máy môi, hỏi Minh: “À, trời mưa to ghê nhỉ”

Minh cười: “Ờ, nhưng chắc một lúc là tạnh thôi”

An thu hết can đảm, trống ngực đập thình thịch, quyết định liều, : “Minh này, mình muốn nói với cậu chuyện này, cậu…”

Minh nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe, tiếng mưa rơi vào mái lộp bộp, che đi tiếng trái tim An đập điên cuồng lúc này

“Mình thích cậu” An nuốt nước bọt, cắn môi nói ra ba chữ

Nhật Minh hình như sững sờ, rồi cậu ấy im lặng nhìn An, đôi mắt nâu thăm thẳm dường như thu trọn gương mặt đỏ bừng của An.

Rất lâu sau đó, tưởng như cả thế giới ngừng xoay chuyển, chỉ có tiếng mưa vẫn rơi đều đều

Minh cất tiếng: “Xin lỗi, mình quí cậu, nhưng là như một người bạn”

Xin lỗi

Xin lỗi

Tai An lùng bùng, nó hít một hơi, cố kìm nén cảm xúc, mỉm cười: “Mình hiểu, vậy chúng ta vẫn có thể làm bạn bè chứ”

Minh gật đầu: “Ừ”

Mưa ngừng rơi hẳn, trời quang đãng, tất cả,  như chưa bắt đầu

An cười với Minh: “Thôi cậu về trước đi, mình còn có chút việc”

Minh im lặng, nhìn An, một lát sau chậm rãi nói: “Ừ, mình đi trước”

Nhìn bóng lưng cậu ấy xa dần, rốt cuộc, An cũng không kìm được nữa

Nước mắt lẳng lặng nối đuôi nhau chảy xuống

Tiếng nhạc từ một của hàng vọng lại

“Một cơn mưa đi qua, để lại, những kí ức anh và em

Tìm em trong cơn mưa, thẫn thờ, lần theo những dấu vết đánh rơi

Tưởng như rất gần, mà ngờ đâu đã rất xa

Vụn vỡ theo cơn mưa ngày qua…”

Lần đầu tiên gặp nhau, cậu ấy cười rạng rỡ với An: “Bạn có sao không”

Lần thứ hai gặp nhau, cậu ấy tròn mắt nhìn An đứng trước cửa nhà vệ sinh, làm trò đáng xấu hổ

Lần thứ ba gặp nhau, cậu ấy mỉm cười nói: “Là cậu à”

Cậu ấy luôn âm thầm giúp đỡ An, khi thì lấy xe hộ, khi thì giảng bài cho An, còn có, một lần An bị tụt huyết áp ở lớp học thêm, cậu ấy đã vội vã chạy đi mua giúp An một hộp bánh, đến bây giờ An còn giữ lại hộp

Nhưng mà, cậu ấy chỉ coi An như bạn

Nên nói cậu ấy quá tốt bụng, hay tất cả chỉ là An ảo tưởng đây

Nước mắt tèm lem khắp mặt, An khóc đến quên cả trời đất, lần đầu tiên có cảm giác thích một người, đổi lại là câu xin lỗi của cậu ấy

Đột nhiên điện thoại reo

Màn hình hiện lên dòng chữ: Yêu nghiệt

An chần chờ rồi cuối cùng cũng nhấc máy, giọng khàn khàn nghèn nghẹn: “A lô”

Việt im lặng mất mấy giây, sau đó chỉ hỏi một câu: “Cô đang ở đâu”

An nói: “Trạm xe bus lần trước”

Dứt lời, Việt đã cúp máy, tên đáng ghét này, không an ủi  chút nào sao. An khụt khịt mũi, tiếp tục ngồi ngẩn người suy nghĩ linh tinh. Kết quả này nó cũng đoán trước, nhưng đoán trước là một chuyện, còn buồn thì vẫn cứ buồn

Tình yêu, như một cơn mưa bóng mây, vội đến rồi cũng vội đi

Đang cúi đầu nghĩ miên man, đột nhiên một đôi chân xuất hiện. An ngẩng đầu lên, đập vào mắt nó là gương mặt lấm tấm mồ hôi của Việt, cậu ta nheo nheo mắt nhìn bản mặt lem nhem của An, im lặng.

An cũng im lặng, ngơ ngác nhìn Việt. Từ lúc cúp máy đến giờ mới hơn 15 phút, cậu ta bay đến đây sao

Thật lâu sau, Việt chậm chạp phun ra hai chữ: “Đồ ngốc”

 Chap 31: An ủi

Author: yến tứ phương

Không hiểu sao, nghe được hai tiếng đồ ngốc ấy, trong lòng An đột nhiên bình yên đến lạ kì

Vào lúc nó yếu đuối nhất, cần một bờ vai nhất, có một tên ngốc không ngần ngại chạy ngay đến bên cạnh nó, mắng nó là đồ ngốc

Mũi sụt sịt, An mỉm cười ngơ ngác

Ài, đúng là không có tiền đồ mà, tự ngược cuồng đến nỗi được mắng mà còn cảm thấy hạnh phúc

Việt ngồi xuống bên cạnh An, càm ràm như một bà già lắm mồm: “Đấy, tôi nói có sai đâu, cô mà thất tình thì liền ngồi khóc lóc ở bến xe bus mà” nói rồi lôi từ cái túi trắng cầm trên tay hai que kem còn đang tỏa ra hơi lạnh, cười hỏi: “Mèo con, chọn loại nào hả”

Một que kem socola, một que kem đậu xanh, An không ngần ngại chọn kem đậu xanh, xé lớp vỏ bên ngoài, cắn một miếng thật to, ngập cả răng. Cảm giác lạnh buốt làm lòng An dịu đi rất nhiều.

An vừa ăn vừa lúng búng: “Cảm ơn” đó là lời nói thật lòng của An, cảm ơn một người bạn thật sự, đã an ủi nó vào lúc này

Việt cười, điềm nhiên bóc que kem socola ra ăn, nhìn thấy An mắt sưng húp như hai quả đào, bèn nói: “Bỏ đi, cậu ta từ chối cô là cậu ta ngốc nghếch, rồi sau này sẽ có người phát hiện ra vẻ đẹp bựa nhân của cô”

Phụt, nửa câu đầu mang tính chất chữa lành vết thương, nửa câu sau mang tính chất đả kích trá hình. An nhăn mặt: “Ê, tôi nào có bựa, cậu mới bựa, cả nhà cậu bựa”

Việt chợt đổi giọng thần bí, cười hì hì hỏi An: “Ê, tôi kể cho cô câu chuyện này nhé, buồn cười cực”, rồi chẳng đợi An đồng ý, đã kể: “E hèm, có một chàng trai muốn đi mua hai que kem, nhưng không để ý mua nhầm một que hết hạn. Đúng lúc gặp một người bạn thân, người đó thấy túi kem, bèn lấy một que bỏ vào mồm ăn, nhanh đến nỗi cậu bé kia chưa kịp nhắc nhở đó là kem hết hạn thì bạn cậu ta đã ăn xong rồi”

An ngẩn người, chả hiểu gì, ngơ ngác nhìn Việt: “Hở, tôi chả thấy buồn cười gì cả”

Việt quẹt mũi, cười hờ hờ nhìn An : “Vẫn không hiểu sao, tôi chính là cậu bé đó”

Đơ mất năm giây, An run run giơ tay chỉ Việt: “Ý cậu là, tôi là cái người bạn ngu ngốc đã ăn nhầm que kem hết hạn”

Việt cười tít mắt,: “Vốn tôi định ăn que kem đó, dù gì tôi cũng là người tốt bụng, ai dè cô đã lấy mất rồi”

Cố ý, hắn tuyệt đối là cố ý đào hố cho An nhảy xuống

An run run, định tìm lại cái vỏ kem xem hạn thì đã mất đâu rồi. Thôi thôi, để gió cuốn đi. Việt cười, chậm chạp nói: “Ài, chắc không sao đâu, cùng lắm là đi giao lưu với WC một ngày thôi”

An có một xúc động mãnh liệt, muốn cắn chết hắn

Thấy bộ mặt méo xệch quẫn bách của An, Việt phì cười, thò tay xoa xoa đầu An rồi mới tủm tỉm: “Đùa cô thôi, căng thẳng thế,  tôi nói gì cô cũng tin sao”

An, thật sự, muốn, cắn hắn

Trong lòng giống như Sếch phia cảm thán: Cắn, hay không cắn, đó là vấn đề…

 Chap 32: Bố Việt

Author: yến tứ phương

“Thất tình cũng giống như cơn đau bụng kinh của phụ nữ vậy, ngày đầu tiên đau đến chết đi sống lại, ngày thứ hai giảm dần, ngày thứ ba không còn chút gì nữa” (Không thể quên em – Hoa Thanh Thần)

Trải qua mấy ngày cuối tuần buồn bã vì thất tình, cuối cùng tâm trạng An cũng đã khá khẩm hơn nhiều. Sau khi được Việt an ủi, cộng thêm công tác tư tưởng của Dương, e hèm, Dương đã vỗ vai An mà nói rất khí khái rằng: “Cơm không ăn thì gạo còn đó, dưới biển đầy cá, chỉ sợ không có mồi câu”. Dần dần An cũng vui vẻ trở lại, quên đi, dù sao Minh cũng vẫn coi nó là bạn, thế là đủ rồi.

Lấy tâm trạng phơi phới sau cơn mưa trời lại sáng, An tung tẩy đạp xe đi học, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi thật dễ chịu. Hôm nay lại được gặp cái tên biến thái kia rồi. Nhất định  phải cảm ơn hắn tử tế mới được, có câu, bạn trong lúc hoạn nạn mới là bạn tốt mà. Hay là mua đồ ăn sáng cho hắn nhỉ. Nghĩ vậy, An tấp vào lề đường, mua một phần xôi gấc cho Việt rồi vui vẻ lên xe đạp tiếp.

Đến lớp, thấy chỗ Việt ngồi trống trơn. ủa, ngày nào Việt cũng đi học sớm hơn nó, hôm nay sao đi muộn thế nhỉ. Đến tận lúc trống vào lớp, cũng không thấy bóng dáng hắn đâu cả. An khều khều vai Nam, lớp trưởng hỏi: “Ê, ông Việt hôm nay nghỉ hả”. Nam gật gật: “Ừ, ông ấy bị ốm, giấy xin phép trên bàn giáo viên kìa”

Bị ốm, không phải là do hôm trước dầm mưa mà chạy đến chỗ An chứ. Nhớ lại, đúng là lúc Việt đến, còn thấy áo và tóc hắn hơi ướt. Tạo nghiệt mà, trong lòng An thở dài, coi như là vì An hắn mới bị ốm. Lát tới thăm hắn xem sao.

Buổi học dài lê thê, chuông báo hết giờ, An vội vàng phi thẳng đến nhà Việt. Căn nhà nhỏ có hàng tường vi xinh đẹp đây rồi. Ầy, cửa không đóng, An lò dò đi vào, nhìn quanh quất, mãi mới thấy có một bóng người dưới bếp. An cất tiếng: “Cháu chào bác ạ”. Người đàn ông giật mình quay lại, An tròn mắt. Ờ hờ, một người đàn ông tầm bốn mươi, gương mặt sáng sủa có vài phần giống Việt, đeo kính trắng, nhưng mất hài hòa nhất là, trên người bác ấy khoác một cái tạp dề hồng in hình Hello Kitty, trên tay cầm cái muôi còn dính một chút vật thể màu trăng trắng đùng đục không xác định. Người đàn ông nhìn An ba giây, như bắt được vị cứu tinh đột nhiên chạy đến kéo tay An đến bên bếp, chỉ vào một bát đựng thứ hỗn hợp sền sệt trắng pha thêm mấy thứ lá vàng khè: “Sao bác làm đúng hướng dẫn trên mạng mà lại thành thế này”

An hỏi: “Hướng dẫn làm gì ạ”

Bác trai hồn nhiên đáp: “Nấu cháo ấy, rõ ràng viết là cho hành vào cháo để giải cảm, bác làm vậy mà nó chẳng giống cháo gì cả”

Khóe miệng An giật giật, không nỡ nhìn vật thể lạ kia, chỉ mấp máy môi: “Bác cho hành vào lúc nào ạ”

Bác trai đáp: “Bác cho hành vào gạo rồi đun lên”

An há hốc mồm, mãi lâu sau mới khép miệng lại, nói: “Thực ra nấu cháo xong mới cho hành bác ạ”

Bác đẹp trai “a” lên một tiếng như bừng tỉnh đại ngộ, rồi lại thở dài: “Hầy, trên mạng đúng là dạy người ta làm bừa. Mọi ngày toàn Tiểu Việt Tử nấu cơm, giờ nó bị ốm, bác muốn nấu cháo cho nó mà lại làm ra vầy”

An giật giật khóe miệng, Tiểu Việt Tử, thái giám sao, hya ngày trước bác là fan của Hoàn Châu Cách Cách, bố của Việt đúng là cực phẩm a, không nỡ nhìn thấy bác ấy hành hạ cái bếp nữa, An đành nói: “Thôi bác để cháu nấu cho”

Bác đẹp trai nhìn An cảm kích: “Cháu gái, cháu tốt quá, làm con dâu bác nha”

Phụt, bác trai à, dù cháu tốt cũng không cần bác mang con trai bác ra lấy thân báo đáp đâu, cháu nhận không nổi, thật đấy ạ.

 Chap 33: Ăn cháo

Author: yến tứ phương

An nấu cháo, bố Việt đứng bên cạnh nói chuyện  cho đỡ nhàm chán. Bố Việt bảo

: “Ai, cháu là người bạn đầu tiên đến nhà kể từ năm nó học lớp bảy đến giờ đó, thằng nhóc này tính tình âm trầm quái dị, làm bạn với nó, chắc không dễ dàng gì”

An có một loại xúc động rưng rưng muốn khóc khi tìm được tri kỉ hiểu thấu nỗi khổ của nó. Ủa, nhưng mà như vậy nghĩa là từ năm lớp bảy đến giờ, An là người bạn duy nhất của Việt, rốt cuộc năm đó có chuyện gì nhỉ. Mà ngẫm lại cũng đúng, tên này trên lớp  có vẻ ôn hòa với mọi người, nhưng thực tế lại luôn xa cách, không chơi thân với ai trừ An. Nghi hoặc lan ra, An chậm rãi hỏi: “Bác ơi, năm lớp bảy Việt gặp chuyện gì ạ”

Bác trai trầm mặc một lát rồi nói: “Ài, đó là năm bác và mẹ nó li hôn. Sau đó mẹ nó đưa em nó vào Sài Gòn sống”

Ra thế, tên này đáng thương thật, chắc là phải chịu tổn thương vì đổ vỡ gia đình từ khi còn nhỏ. Thế nên mới không muốn thân cận ai, có lẽ từ sâu trong tiềm thức, sợ bị bỏ rơi một lần nữa.

Bác trai thấy An không nói gì, bèn trịnh trọng đặt tay lên vai An, nhìn vào mắt nó nghiêm túc: “Cháu gái, bác giao thằng nhóc này cho cháu, cháu đừng bỏ rơi nó nhé. Mặc dù nó hơi lập dị một tý, kì quái một tý, sở thích khác người một tý, nhưng vẫn là người tốt”

An mấp máy môi, cuối cùng chỉ có thể thốt lên hai chữ: “Vâng ạ”

Bác trai nghe được lời đảm bảo của An, cười vui vẻ rồi nhắc An: “Cháo chín rồi kìa, cháu bê lên hộ bác, nhớ dùng sức mạnh cưỡng ép nó ăn hết nhé”

An nghe lời, bê bát lên phòng Việt, gõ gõ cửa rồi vào. Việt đang nằm trên giường, tóc tai hơi rối, trán đắp khăn ướt, mơ màng mở mắt ra, hỏi: “Hở, cô sao lại đến đây”

An cười: “Đến thăm cậu chứ sao, nào, dậy ăn cháo đi”

Việt lập tức nhăn mặt như khỉ, xua xua tay: “Thôi cô mang xuống đi, tôi ghét nhất là ăn cháo”

Cái gì, chị đây đã hạ cố nấu cháo cho chú mà chú dám từ chối, không muốn sống à, hừ: “Ngoan nào, để tôi đút cho cậu nhé, ăn rồi còn uống thuốc” An giơ thìa cháo đến gần Việt, cảm giác như đang dụ dỗ trẻ em vậy

Việt quay mặt đi, mồm mấp máy: “Đừng, đừng mà” bộ dáng yếu ớt chống cự như nữ chính trong AV, con mẹ nó sao cậu không kêu yamette luôn đi. An cáu: “Ăn không thì bảo” tha lỗi, An thấy mình giống như mấy bà cô giáo cưỡng ép đánh đập trẻ con mẫu giáo bị lên thời sự quá. Có lẽ là do ốm, Việt hiền hơn hẳn, đành ủy khuất ngậm thìa cháo, nuốt cái ực. Cứ thế, cuối cùng dưới sự ép buộc của An, Việt cũng ăn hết bát cháo.

Việt ăn xong, An dọn bát rồi mang xuống: “Cậu ngủ đi, tôi về”

Việt nặng nề nhắm mắt lại, An ra ngoài, đột nhiên nghe được thanh âm nhỏ như muỗi kêu: “Cảm ơn”

Khóe miệng An cong lên, vui vẻ kì lạ, nó xuống dưới, chào bác trai rồi về.

Chap 34: Leo đồi

Author: yến tứ phương

Hai ngày sau, Việt đã đi học trở lại, nhìn cái bản mặt tươi tỉnh như chưa từng bị ốm. Hắn phởn phơ cười toe với An. Trống vào lớp, Hoàng quay xuống bàn An, hỏi: “Ê, tổ mình định chủ nhật đi lên ngọn đồi A ở ngoại thành chơi, ông bà đi không”

An rất thích mấy hoạt động kiểu này, bèn gật đầu, Việt thấy vậy, cũng cười: “Có đi chứ”

Háo hức chờ đợi cuối cùng cũng đến chủ nhật. An mặc quần áo, buộc tóc gọn gàng rồi tung tẩy bắt xe ra ngoại thành, đến nơi đã thấy bọn trong tổ tụ tập đông đủ, đứa nào mặt mũi cũng hưng phấn bừng bừng. Việt đứng một chỗ, đút tay túi quần. Hôm nay hắn mặc áo phông trắng, quần bò, đội mũ lưỡi trai đen, nhìn như lãng tử. Hoàng thấy mọi người đến đủ, bèn bảo: “Ê, hay bọn mình thi xem đứa nào lên đến nơi sớm nhất đi, những đứa còn lại thua sẽ phải đãi người thắng một bữa sữa chua no nê”. Cả bọn hò reo ầm ỹ đồng tình. Hoàng hô xuất phát, cả bọn bắt đầu hành trình. An nhanh chóng đã bị bỏ lại sau cùng, ai bảo nó học kém nhất là môn thể dục. Lần trước kiểm tra chạy, một mình nó có vinh dự đội sổ cho lớp, ài. Cái bọn không có nghĩa khí gì cả, sao mà leo nhanh thế. An thở phì phì, đột nhiên chân vấp một cái, cả người ngã ra đo đất. Cổ chân đau quá, An nhăn nhó, chết rồi, hình như bị trật chân, làm sao bây giờ, tất cả đều ở xa An mất rồi. An mếu máo, cố đứng dậy nhưng cổ chân đau nhói lên, đành ngồi yên. Chả lẽ chờ đến lúc mọi người đến nơi hết rồi không thấy An mới đi tìm, hức. Đang lúc rối rắm thì đột nhiên, một đôi giày vải đen hiện lên trước mắt An. An ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt nâu lo lắng của Việt: “Cô không sao chứ”. Ài, sao lúc nào An chật vật nhất, người đầu tiên xuất hiện cũng là hắn. Việt cúi xuống, xem xét cái mắt cá chân sưng đỏ của An, nhỏ giọng: “Chịu đau nhé”. An đang định hỏi thì nghe rắc, Việt vặn một cái, An đau chảy cả nước mắt, gào lên: “Đồ chết dẫm cậu làm gì đấy”. Việt cười: “Hết đau chưa”. A, thần kì thất, hết đau, còn có thể xoay xoay cổ chân nữa. Việt lại nói: “Dù hết đau nhưng tốt nhất cô vẫn không nên đi lại, kẻo nó sẽ bị sưng lên” nói rồi ngồi quay lưng về phía An: “Lên đây, tôi cho cô cưỡi”. An mặt đỏ dừ, cưỡi, con mẹ nó sao mà ngôn ngữ phóng đãng thế, cái tên này rõ ràng cố ý. Nó là tôi cõng cô không được sao. Việt thấy An chưa leo lên lại bảo: “Dù sao tôi cũng cõng cô một lần rồi, cô còn ngại gì, không lên tôi bỏ cô lại nha”.

An nghe thế vội vàng leo lên lưng Việt. Việt đứng lên rồi bắt đầu đi. Khoảng cách gần đến nỗi An ngửi thấy mùi xà phòng thơm nhẹ trên áo Việt, nghe được tiếng hít thở đều của Việt. Lòng bỗng dưng thấy an tâm hơn rất nhiều. Đang định mở miệng cảm ơn thì Việt nói: “Nói thật, cô nên giảm cân đi”. Cái tên sát phong cảnh, nói một câu làm không khí tốt đẹp tan biến cả, tôi đè chết cậu luôn.

Hì hục mãi, An và Việt trở thành hai người cuối cùng lên đến nơi. Nhìn Việt cõng An, ánh mắt mọi người thấy hint bay lấp lánh, tim hồng bắn tứ tung, làm An rợn cả da gà. An thử đi lại một chút, quả nhiên không còn chút đau nào nữa. Hoàng bảo: “Chờ ông bà mãi, chơi trò chơi đi”. An mới để ý trên cây gần đó buộc rất nhiều bánh treo lủng lẳng trên dây. Hoàng bảo: “ Bây giờ cứ hai người một cặp, cùng nhảy lên ăn bánh trên dây, đội nào ăn xong trước thắng nhá, hai ông bà một đội, người khác thành đội hết rồi”

Tất cả vào vị trí, hai người một đứng đối diện nhau, bánh được buộc cao hơn đầu người một chút, phải nhảy lên mới cắn được. Bắt đầu, An cố nhảy nhảy lên nhưng vẫn không cắn được. Cố sức, cố sức, cuối cùng dùng lực mạnh quá, An cắn được vào cái bánh nhưng mất đà cả người đổ vào Việt, hai đứa ngã ra. Hiện trường là An đè lên người Việt, mồm còn nửa cái bánh, quan trọng nhất là môi Việt và An tiếp xúc với nhau, vật ngăn ở giữa là nửa cái bánh đó.

Cả tổ thấy tình trạng quái dị của hai đứa, sau một giây thì bùng nổ trận cười. An lúng túng đứng lên, Việt còn nhăn nhở: “Tiểu An An, lại chiếm tiện nghi của tôi, tôi biết cô thèm muốn tôi, nhưng không cần gấp gáp vậy chứ”

Ôi, để cho An mất trí nhớ luôn đi, hôm nay là ngày gì vậy trời.

 Chap 35: Sinh nhật

Author: yến tứ phương

Tối chủ nhật, An ngồi gặm táo vừa nghịch facebook. Dương đang  đọc truyện, đột nhiên quay sang hỏi một câu làm An suýt sặc: “Bà chị, bạn trai chị dạo này thế nào rồi”

An ho sù sù, mặt mũi đỏ bừng: “Bạn trai nào chứ, bảo bao nhiêu lần rồi, đấy không phải bạn trai tao”

Dương phì cười: “Ấy đừng kích động, bình tĩnh nào, em thấy anh ấy cũng đẹp trai, lại thân với chị thế còn gì, có khi hai người là kiểu tình yêu cặp đôi oan gia ấy chứ”

An vứt cái lõi táo gặm dở vào thùng rác, viu, chuẩn luôn, miệng lúng búng: “Thôi đi, ai thèm làm một cặp với cái tên lập dị ấy chứ”. Nói vậy nhưng An lại vô thức click vào fb của Việt. Cái tên mặt dày tự kỉ này, còn đặt tên fb là “đẹp trai lỗi tại ai” nữa chứ, quá biến thái đi. Fb của Việt ngoài cái hình đại diện ra thì chả có gì cả. Bạn bè cũng chỉ có vài người, Việt từng nói không thích sử dụng fb nên lập ra cũng chỉ cho có lệ, chả bao giờ thấy hắn up stt bao giờ. An thấy chán, đang định thoát ra thì mắt đột nhiên bị một dòng chữ nhỏ thu hút, không sai, chính là dòng chữ ở phần thông tin, ngày sinh: 2/ 10/1991

Chính là ngày hôm nay còn gì.

Cái tên này, sinh nhật cũng chả bảo ai một tiếng, cứ im ỉm đi như thế, mà kể mình cũng vô tâm, bạn bè lại chả biết sinh nhật hắn. Liếc nhìn đông hồ, 9h tối rồi,may quá còn kịp, An khoác thêm cái áo rồi phi như bay sang hiệu bánh ngọt bên cạnh, mua một cái bánh nho nhỏ và nến, rồi bì bạch đạp xe sang nhà Việt. Đến nơi, An gọi cho Việt: “Ê, ông xuống nhà tôi bảo cái này”, hai phút sau, Việt đã đi xuống, nhìn An ngạc nhiên: “Có chuyện gì mà tìm tôi muộn thế này”

An cười thần bí: “Nhắm mắt lại đã”

Việt nhắm mắt, An đưa cái bánh sinh nhật ra trước mặt Việt, hát Happy birthday. Việt mở mắt nhìn cái bánh sinh nhật, ánh nến lấp lánh chiếu sáng đôi mắt dịu dàng như nước của Việt. An hát xong, cười tít mắt: “Chúc mừng sinh nhật ông, mau thổi nến rồi ước đi. Việt lóng ngón thổi tắt ngọn nến rồi ước, xong xuôi An đưa cái bánh kem nhỏ cho Việt: “Haha, tặng ông này, mà ông ước gì thế”

Việt cười: “Nói ra mất lình, mà sao biết sinh nhật tôi”

An chu môi “ may mà tôi nhìn trên fb mới biết đó”

Việt cười, ánh mắt ánh lên vẻ đùa dai: “Đó là tôi điền bừa thôi mà”

“…”

An nhăn mặt, giơ tay định lấy lại cái bánh: “Hừ, thế thì trả đây tôi mang về ăn”

Việt cười tít mắt: “Ê ê đùa thôi mà, hôm nay là sinh nhật tôi đấy, bánh tôi nhất định phải ăn”

An giơ nắm đấm lên phía Việt: “Hừ, ông đúng là đáng ghét, thôi tôi về đây”

An nhảy lên xe, chuẩn bị đạp đi thì tiếng Việt vọng lại từ sau: “Tiểu An An , cảm ơn, tôi rất vui”

Chỉ cần câu này của cậu, dù có giữa tối phải hì hục đạp xe cũng không sao, An mỉm cười nghĩ thầm. Mà từ lúc nào, An lại để ý đến cảm nhận của Việt như thế chứ.

 Chap 36: Anh sẽ đợi em trong hồi ức

Author: yến tứ phương

“Em chưa từng thấy  cuộc gặp gỡ nào mà không có chia ly” (Kobayashi 3+1)

Thứ hai, An đi học, chẳng thấy Việt đâu cả. Quái, tên này lại nghỉ à. An khều khều lưng Hoàng hỏi: “Ê, Việt hôm nay nghỉ à”

Hoàng quay xuống, cười nhăn nhở: “Chồng bà bà còn không biết sao lại hỏi tôi”

An nhăn mặt: “Đùa cái khỉ nhà ông”. Nhưng buổi học hôm ấy, Việt không đến.

Buổi thứ hai cũng vậy.

An có một dự cảm mơ hồ bất an.

Đến ngày thứ ba không thấy Việt, An quyết định tan học đạp xe đến nhà Việt xem sao. Chả lẽ tên này lại bị ốm rồi, mà ốm nặng nữa

Khi An đến nơi, căn nhà có giàn thiên lí khóa cửa im ỉm nằm lặng lẽ giữa trưa nắng gay gắt. An đứng tần ngần ngoài cửa hồi lâu, đang băn khoăn không biết làm gì thì có một cô hàng xóm  mở cửa đi ra, An vội hỏi: “Cô ơi, bố con bạn Việt đi đâu cô có biết không ạ”

Cô hàng xóm nhìn An rồi chợt a lên một tiếng: “A, cháu là An phải không”

An gật đầu: “Dạ”

Cô ấy bảo: “Cháu chờ một lát, thằng Việt nhờ cô gửi cái này cho cháu”

Cô ấy vào nhà lấy ra một hộp quà được gói cẩn thận. An cầm lấy, trong lòng mơ hồ dâng lên nỗi bất an. Mở ra, một  khung ảnh bên trong lồng ảnh nó và Việt chụp hôm đi hội trại, cả hai đang cười toe toét, còn một bức thư nữa. Từng nét chữ ngay ngắn hiện ra đều đặn:

“Tiểu An An

Khi cô nhận được bức thư này, tôi đã không còn ở bên cạnh cô nữa rồi. Ngày hôm nay, bố tôi nhận được một cú điện thoại, mẹ tôi bị tai nạn, đang chuẩn bị phẫu thuật. Đứng trước bờ vực giữa sống và chết, bố tôi nhận ra ông vẫn còn yêu bà rất nhiều. Bố và tôi quyết định từ bỏ tất cả để đến với mẹ, chỉ cần phẫu thuật thành công, ông sẽ cầu hôn bà lần nữa, và gia đình chúng tôi sẽ đoàn tụ ở Sài Gòn.

Điều tôi luôn khao khát đã sắp trở thành sự thật rồi, nhưng mà, cô biết không, điều tôi luyến tiếc nhiều nhất ở mảnh đất tôi đã sống 16 năm này, chính là cô

Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không, cô thì chắc là không rồi. Năm tôi học lớp bảy, mẹ đưa em tôi rời khỏi đây vào Sài Gòn. Hôm ấy trời mưa to lắm, tôi chạy theo xe của bà đến khi kiệt sức rã rời, chỉ nhìn thấy làn khói đen của chiếc xe mang mẹ tôi đi. Tôi ngồi bệt bên vỉa hè, không quan tâm mưa rát bỏng. Tôi nghĩ nếu mình ngất xỉu, nếu mình bệnh nặng, bà có thể trở về bên tôi không. Đúng vào lúc tôi thảm hại nhất, cô đã đến bên cạnh tôi. Tôi còn nhớ hôm ấy cô che ô màu đỏ, mặc váy trắng. Cô đã ngồi xuống cạnh tôi, đưa cho tôi cái áo mưa giấy vàng và bảo: “Cậu về nhà đi, ở nhà nhất định có người đang lo lắng cho cậu”. Câu nói ấy làm tôi giật mình, phải, tôi còn có bố, ông nhất định đang lo lắng cho tôi. Cô biết không, tôi đã luôn giữ chiếc áo mưa ấy bên mình, để nhắc nhở mình, phải trân trọng người bên cạnh

Lần thứ hai gặp lại, tôi đã nhận ra cô, còn cô thì không. Từ đó có một loại duyên phận gắn kết giữa tôi và cô. Lúc đầu tôi hay trêu chọc cô, dần dà, không biết từ lúc nào, tôi lại gắn bó với cô nhiều như thế. Trước giờ tôi luôn giữ khoảng cách với mọi người, tôi sợ nếu yêu thương ai đó, một ngày họ cũng sẽ rời bỏ tôi. Nhưng với cô, mọi thứ đến thật tự nhiên, cho đến hôm hội trại, cô say rượu, tôi cõng cô về, khi đó, trái tim tôi đã đập loạn nhịp.

Cô là người bạn duy nhất quan tâm đến tôi thật sự, đem đến cho tôi cảm giác ấm áp. Tôi đã bất giác ghi nhớ gương mặt tức tối của cô mỗi lần tôi trêu chọc cô. Tôi ghen tị khi thấy cô thích Nhật Minh, tôi cảm động khi cô tối muộn đến chỉ để chúc mừng sinh nhật tôi

Tôi thích cô, Tiểu An An

Tôi không đủ can đảm để nói lời tạm biệt với cô. Xin lỗi. Hôm sinh nhật, cô hỏi tôi ước điều gì, thật ra, tôi ước cô có thể luôn ở bên cạnh tôi. Nhưng có lẽ điều đó không thành sự thật rồi.

Tôi chỉ mong một điều, có lẽ là ích kỉ, nhưng cô đừng quên tôi được không. Hãy để tôi trở thành một phần nhỏ trong kí ức của cô cũng được.

Chúc cô luôn bình an, vui vẻ.

Trần Đức Việt”

Chap 37: Năm tháng là đóa hoa hai lần nở (end)

Author: yến tứ phương

Trờ đổ mưa rất to. An không nhớ nó đã về nhà thế nào nữa, chỉ biết vừa bước chân vào cửa, đã thấy giọng mẹ nó hốt hoảng: “Sao người ướt nhẹp thế này, trán lại nóng nữa, lên thay đồ mau, sốt rồi”. An lê từng bước lên phòng, thay đồ rồi nặng nề nhắm mắt lại, đầu đau như búa bổ. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, Việt đã không còn ở bên cạnh nó nữa. Từng cử chỉ,  nụ cười của Việt lúc hai đứa bên nhau, lần đầu nắm tay chạy khỏi nhà ma, nụ hôn trong vở kịch, Việt cõng nó lên đồi, ánh mắt lấp lánh trong đêm sinh nhật, tất cả như những thước phim quay chậm trong An. An chìm vào giấc ngủ không hay.

Khi mở mắt, An đưa tay day day hai thái dương đau nhức, rồi nhìn quanh, gọi: “Dương, lấy chị cốc nước”. Không có ai trả lời. An nhìn ngó quanh quất, chợt nhận ra, đây không phải nhà nó. Chính xác thì đây là phòng trọ của nó. An lao đến trước gương, mái tóc dài đến vai mềm mại, đây chính là nó năm 25 tuổi. An trở về rồi. An ngồi thừ ra, tất cả chỉ như một giấc mộng. Việt có thật sự tồn tại hay chỉ là giấc mơ của nó?

Đột nhiên, An mở tủ nhỏ, đó là nơi An cất giữ những thứ quan trọng. Moi móc một hồi, thấy rồi, khung ảnh lồng hình của nó và Việt. Việt là có thật, và sự ly biệt này cũng là thật.

Hôm sau, An bắt xe về thành phố A. Năm lớp 12 nhà nó đã chuyển khỏi thành phố này. An đi qua ngôi trường mà nó và Việt đã từng học cùng nhau, đi qua sân bóng nó từng xem Việt thi đấu, đi qua căn nhà nhỏ có giàn thiên lý, giờ đây đã có người khác đến ở. Cảnh thì vẫn vậy mà người thì đã không còn. Tất cả chỉ còn là hồi ức. Mệt mỏi, An ngồi nghỉ ở trạm xe bus mà Việt đã chạy đến bên nó lúc nó thất tình. Mỗi sự vật, địa điểm đều gắn với hình bóng Việt. An không biết từ lúc nào hình ảnh Việt đã chiếm trọn trái tim của nó như thế. Từng chút từng chút một, để đến khi nhận ra, thì nó đã không làm chủ được nữa rồi. Đó có lẽ là câu trả lời cho An khi trái tim còn đang phân vân. Nhưng hết thảy có ý nghĩa gì, Việt đã không còn bên nó nữa.

Tiếng nhạc êm ái từ cửa hàng đĩa bên cạnh phát ra bình thản:

“Gương mặt anh

Tràn ngập trong trái tim em

Sống bên nhau trong thành phố mê cung này

Trái tim em vẫn rung động khi nhắc đến anh

Chưa gặp được anh

Muốn gặp anh biết mấy

Nhưng lại sợ cảm giác hồi hộp khi đối diện anh

Có lẽ khi ấy chúng ta còn quá trẻ

Cứ ngây ngô đi theo bầu trời của riêng mình

Nhưng nỗi nhớ ấy cứ thổn thức khôn nguôi

Bàn tay không thể nắm lấy

Trở thành người bạn tốt giấu tên

Thực ra em vẫn mãi cố chấp

Giọt nước mắt cứ rơi dù không phải anh

Bàn tay không thể nắm lấy

Nhưng còn thân thiết hơn người bạn thân

Đến khi tất cả những ước mong chẳng còn gì nữa

Chỉ có sự ấm áp đã mất đi mới là ấm áp nhất”

Mắt An nhòa đi. Nhìn dòng người tấp nập qua lại, nhưng đều là những gương mặt xa lạ.

Thì ra, gặp được cậu, giữa biển người, lại là điều hạnh phúc thế

Thì ra, ngồi sau xe cậu, nhìn bóng lưng cao lớn của cậu, lại bình yên thế

Thì ra,  thấy đôi mắt hoa đào xấu xa của cậu lấp lánh ánh cười, lại hạnh phúc thế

Đột nhiên, một bóng người đi xe máy lướt qua chỗ An. Bóng lưng quen thuộc quá, là cậu có phải không, An thảng thốt ngồi bật dậy, mở to đôi mắt nhòe nước của mình, thì bóng người đã khuất, hòa vào dòng người lại qua.

Có lẽ, duyên phận của chúng ta đã hết thật rồi

Trở lại với nhịp sống thường nhật, An hối hả lao vào công việc, để lấp đầy lỗ hổng trong trái tim nó. Ngày ngày lên lớp, tối về soạn bài, chẳng chơi bời gì cả, thành một trạch nữ điển hình. Con bạn thân gào thét bảo dạo này nó đổi tính muốn làm Đường Tăng, nó cũng mặc kệ. Dạo này còn được giao làm chủ nhiệm nên công việc càng chồng chất hơn, lớp nó chủ nhiệm toàn con trai nên nghịch thôi rồi, lại đang tuổi quậy phá nữa chứ, hôm trước thằng nhóc Kính Cận lại mang truyện đến lớp đọc trong giờ toán, bị tịch thu. Lần trước An đã thu của nó một lần rồi, lần này lại dám tái phạm (ai còn nhớ thằng nhóc này ở chap 1 không), An quyết phải mời phụ huynh nó lên nói chuyện. Không uốn nắn ngay thì hỏng mất, thằng nhóc nghe thấy thế mặt méo xẹo nhưng còn biết làm gì.

Hết buổi dạy, An ngồi lại, đợi phụ huynh của Kính Cận. Đang mải ghi chép nốt vài thứ linh tinh, đột nhiên nghe thấy tiếng nói từ ngoài cửa lớp: “Xin chào cô giáo, tôi là anh trai em Nam, bố mẹ em hiện tại không có ở đây nên tôi đến thay”

Sống lưng An cứng đờ, giọng nói này, quá quen thuộc với nó

Là Việt

Giọng nói nó đã nhớ đến bao lần

Cậu ấy từng nói: Tiểu An An, chúng ta thật có duyên, cô nói xem có đúng không

Cậu ấy từng nói: “Đồ ngốc”

Cậu ấy từng nói: “Cố tốt đẹp hơn cô ta rất nhiều”

An sợ ngẩng lên nhận nhầm người, sợ hi vọng biến thành bong bóng, cảm giác yêu thương nó cố giấu kín bao lâu vỡ òa ra như dòng nước lũ.

Nhưng dũng cảm đối diện một lần đi thôi

An ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt thoáng ngỡ ngàng rồi cong lên như vành trăng khuyết

Đúng là cậu rồi

Việt cười: “Tiểu An An, có biết là tôi đi tìm cô rất lâu rồi không”…

Lời tác giả: vậy là kết thúc rồi, đây là bộ truyện đầu tiên tôi viết, và còn nhiều thiếu sót. Dù sao, chân thành cảm ơn những người theo dõi và ủng hộ tôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro