Chap 2: I Hate You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: I HATE YOU!!!

- Làm bài chưa? – Bình hỏi cả tổ - câu trả lời có vẻ như những gì hắn mong đợi

rõ là một tên vô trách nhiệm. thay vì chỉ hỏi không lẽ ra nên kiểm từng quyển chứ…

- Gì đây? Cả lớp có mỗi ThyThy không làm bài à – Cô giáo chừng mắt lên chờ đợi câu trả lời từ cái con bé như mới rớt xuống từ hành tinh nào đó

- Ơ…Con làm đủ mà cô

- sao báo cáo trên bảng là chưa làm? – tay cô chỉ về hướng bảng với dòng chữ to đùng “ THYTHY CHƯA LÀM BÀI TẬP 13, 15”

- wtf – Nó quay mặt ra sau – phía tên “ tổ trưởng” và đám con trai đang ngồi cười nắt nẻ. Ôi, cái trò đùa…

- Thưa cô, chắc bạn Bình có sự nhầm lẫn, lúc nãy em nói làm rồi mà chắc bạn ấy nghe không rõ – lấy lại sự bình tĩnh nó chơi tên tổ trưởng cú thấu xương =]]]]]

- Bình lên cô biểu – sau khi dứt lời thì cái lớp rần rần lên vì ai đó sắp bị phạt cái tội VÔ TRÁCH NHIỆM

.

.

.

.

.

.

.

.

.

* sáng hôm sau * giờ thể dục

- Lớp vắng 3 bạn thưa thầy – Huỳnh Như lớp trưởng lên báo cáo

- Cho lớp khởi động đi

Lúc này, một cái bóng quen quen chạy lạch bạch vào sân. Gần đến lớp, nó đi đường vòng qua cái bồn hoa, cúi gặp người xuống nhẹ nhàng phóng vào chỗ cả lớp đang xếp hàng.

- Thy sao giờ mới vô – 1 tiếng hét lên làm nó đơ cứng người không dám cử động

- Chết rồi, sắp bị phát hiện rồi, thằng nào chơi ác vãi – Nó lầm bầm, mặt ướt nhẹm mồ hôi, cố thêm một chút, nó vẫn núp sau bồn hoa không dám lú ra

- Nó đâu? – Bình xoay qua hỏi

- Sau bồn hoa á – Thằng Phúc răng hô chơi ác nó thấy ThyThy còn hét lên cho thầy biết

- ê, giả bộ nói thầy cho nó sợ đi – Minh ý kiến

- Thy ơi núp chi vậy, ra đi, phạt có vài vòng hà

Bồn hoa nay đẹp mậy, có con gì chui chui dưới – cả đám dọa Thy vì chúng nó biết ông Thầy không phát hiện ra

- Đậu má mấy thằng tó chơi mất dạy @@ - Thy lèm bèm chữi rũa đám bạn nó

Đúng lúc ông Thầy đứng lên, Nó nhóm người dậy quắt quắt Huỳnh Như và Alice

- Ê, giúp tao coi – Hình như 2 đứa kia không hiểu cái nó ra dấu là gì

- Ê con chó kìa – 1 tiếng la lớn từ sau lưng làm nó phát hoảng

- Á aaaaaa – nó té lăn ra hét lên, nó sợ chó…

Thầy quay lại phát hiện bắt nó chạy 10 vòng sân tội đi trễ và tội phá hoa của trường  :(((

- HiuHiu có bao giờ bị chạy vậy đâu mệt quá…hờ hờ..hờ - Nó thở hỗn hển còn những 4 vòng

Bỗng nhiên từ sau lưng một vật thể màu da cam không xác định bay vèo vô đầu nó *bốp*

Nó nằm dài ra nguyên đống, không đứng dậy nổi cứ như con ếch phơi nắng giữa sân =]]]]]

- Sao vậy? mày bị gì vậy – cả đám xúm lại hỏi vừa cười vì cái bộ dạng của nó

- Sao Thy ngả vậy? – An ân cần hỏi

Tự dưng có một cánh tay rắn rỏi sốc nó dậy, bế hai tay nó dìu vào ghế đá…

- Có đau lắm không?

- Thử đi – Còn chưa tỉnh hẳn nhưng nó thừa sức để nguyền rủa cái tên trời đánh này

- Hey, đỡ dậy còn mắng à?

- Vừa đấm vừa xoa tốt ha – nó hất cánh tay đang cố để xem vết thương trên chân nó

- Tui không cố ý…mà bóng vào đầu sao chân chảy máu nhở? =]]]]

- Ôi trời, chắc tui điên quá, cười cái đinh gì mà cười – Nó đập tay vào đầu tên ngốc kia rồi đứng dậy bỏ đi

Ê nhức hết cả người, đêm chẳng ngủ được, cục tức của nó dâng tới đầu. Mai nó quyết hại lại cái tên ấy cho bằng được

ThyThy’s pov:“ Trần Ngọc Bình chết tiệt, chết đi chết đi…Ngày đầu tiên gặp đã thấy ghét rồi…Aish…Mai mi chết với ta, dám làm bà mày nên nông nổi à con…2 tháng rồi, tên khốn đó gây sự lâu vậy không mệt sao chứ…@#%^#”!?*&%$

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Giờ công nghệ:

- Trung Nghĩa, Em chưa làm bài 1 tiết lên chỗ bạn Uyên ngồi làm bài. Uyên em xuống cuối lớp tìm chỗ ngồi

ThyThy’s pov:

“ hey da, Bình thích Uyên mà đúng không ta? Bình à, chị sẽ cho cưng toại nguyện với hót girl Uyên nhóa =]]]]”

- Uyên xuống chỗ Bình ngồi kìa, hôm nay Phúc vắng – Nghĩ là nói ngay, sau câu nói nhiệt tình mà ẩn ý của nó, lớp phần nào hiểu được cũng hùa theo

- Thôi, kì lắm – Uyên ngại còn Bình chỉ im lặng cười theo cả lớp

- Có gì đâu, BẠN BÈ mà – cái chữ bạn bè nó nói sao nặng nề

- Đúng rồi, khoái muốn chết mà xạo – Alice la lên, nhỏ làm lớp cười lăn lộn

- Nè, chị dâu chỗ này của chị - An sốt sắn nhảy vào đẩy Uyên

- Ngồi đi – Vy và Alice đẩy Uyên

Bình cười đến đỏ mặt tía tai. Nó biết do Bình ngại, tên này ít tiếp xúc với con gái chỉ mỗi than với Vy. Nó thấy Uyên đẹp nhất lớp, tuy cùng tổ nhưng không bao giờ nó và Uyên nói chuyện cả. Còn ThyThy nó hoàn toàn hả hê với trò nghịch dại này =]]]]

bàn dưới *im lặng* *im lặng*

2 bàn trên *náo động*

- Ê, tụi bây thằng An với con Thy viết thư tình cho nhau nè – Mắm Trân Trân hồ hởi khi chợp được mẩu giấy và cố quẳng cho mấy đứa còn lại

- Không giỡn trả đê – Thy cố giành lại tờ giấy nhưng mà nó đã bay vụt xuống bàn cuối – nơi cách âm với cái bàn thứ 4 bởi 1 cái bàn. Rơi vào tay Bình, nó ngẩn lên nhìn ThyThy – bàn bốn tổ 3 và cái thằng bàn 6 tổ 2 – An. Xa vậy, chúng nó cũng viết giấy nói chuyện được. Mặt kệ tiếng la ó của tụi bạn, nó ném mẩu giấy lại cho Thy. Với một lòng biết ơn vô bờ, Thy quẳng mẩu giấy ngoài cửa sổ, ngồi xuống châm chú nghe giảng

- Cho mượn bút – Thy quay đầu xuống sau, bắt gặp ánh mắt An đang nhìn nó, nó lờ đi như không thấy. Nó cố nhìn Bình nhưng Bình như không thấy nó.

- Haizz…- Thở dài thượt, nó rút cây bút của thằng sau lưng rồi lẳng lặng quay lên

2 tiết cuối trôi qua với nó đầy mệt mỏi, tai ù hết cả lên, tay viết nhưng đầu mất hết cảm xúc…Chính nó cũng không biết tại sao

Reng Reng… giờ về:

- Hey! Khoan đi – Bình kéo balo nó lại – chờ chó cả lớp về hết nó bắt đầu câu chuyện

- Gì? Muốn gì? – Nó bậm môi lại

- Vụ lúc nãy…ưm…sau nay đừng như vậy nữa – Bình kéo chặt tay nó

- Sao?

- Giỡn vậy không vui đâu – bình nói chậm rãi theo cách rất thần nông

- à, ra là vậy. Không phải là ông thích Tú Uyên sao? Tui giúp ông rồi muốn gì nữa

- Ai nói thế? – rất bình tĩnh và lạnh lung

- Phúc răng hô

Bình đẩy nó sát vào tường, ghé miệng vào bên tai nó như hét

- TÔI KHÔNG THÍCH, hiểu chưa?

- Gì?...a..a..a Kệ ông chứ. Nói tui làm gì lỡ chọc rồi có sao đâu

- Lần sau có trả thù thì tìm chiêu khác nha nhóc – Bình cười rạng rỡ với nó như thách thức. Nó kéo tay Bình ra dự là chạy đi

- Khoan đã, Bà và Em trai tui có gì hả - Bình kéo balo nó lại

- A, đau. Không, không có gì hết – nó giằng tay hắn

- Thân mật quá ha. Có ý với em tui hả, đừng mơ nha – Bình trêu nó

- Hứ, TÔI THÍCH ĐẤY CẤM À? – nó lè lưỡi trêu ngươi. Rồi chạy một mạch

Để lại một cái dáng thẩn thờ hơi sốc và có vẻ buồn nhưng lại rất mắc cười trước bộ dạng của con bé ấy…

ThyThy’s pov:

“ đậu má, cái thằng trời đánh ngày nào mình cũng mang thương tích vì nó. Tí nữa về nhà mẹ lại mắng cho xem…Ta ghét mi Trần Ngọc Bình”

Bình’s pov:

“ aish…con nhỏ này, phải con gái không đánh đau chết được. WTF! Ôi shit…Đúng là đồ quái đảng…I hate you”

end chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro