Chap1:Ký ức ùa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đầu tiên trong đời luôn để lại những hoài niệm mà sau này chúng ta ko thể nào quên.Nó như 1 cơn gió thoảng qua vậy,để lại những niềm vui,có khi để lại những nỗi đau,những vết thương hằn sâu vào trái tim.Hoặc cũng có khi để lại niềm vui lẫn nỗi buồn,nỗi nhớ,hi vọng,sự cô đơn.Và tôi cũng vậy,tình yêu này nó gây cho tôi nhiều cảm xúc khác nhau.Vui có,buồn có mà ghen cũng có............

Tôi tên Ran Mori,con gái của nhà Mori.Bố tôi là thám tử nổi tiếng,Mori Kogoro,mẹ tôi cũng ko kém,là 1 nhà luật sư tài ba,Eiri Kisaki.Gia đình tôi chung sống bên Mỹ từ lúc tôi 6 tuổi,nhưng khi tôi học lớp 9,tôi đã xin bố mẹ cho tôi sang Nhật học vì lí do tìm "người ấy".Bố và mẹ tôi đã nhiều lần bảo tôi đừng suy nghĩ về cậu ấy nữa nhưng tôi ko thể.Nó quá khó.Tôi sang Nhật trước rồi sau khi giải quyết công việc ở bên Mỹ xong,mẹ tôi cũng sẽ sang Nhật sống với tôi.Mẹ xin cho tôi học ở trường Teitan và sống ở căn biệt thự mà trước khi sang Mỹ gia đình tôi ở.Hôm nay là ngày đầu tiên tôi học trường Teitan.Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi tên là Jodie.Cô nói với cả lớp:"Trật tự nào!Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm học sinh mới.Điều này chắc các em cũng biết!"Cả lớp bắt đầu nhốn nháo,có bạn hỏi:"Học sinh mới là ai vậy cô?"Cô quay ra cửa lớp và nói:"Vào đi em"Tất cả ánh mắt đều hướng vào 1 cô gái từ cửa lớp đi vào có đôi mắt màu tím buồn,mái tóc dài xoã tới hông, bước lên trên bục giảng và nói:"Xin chào các bạn.mình xin tự giới thiệu,mình là Ran Mori.Gia đình mình sang Mỹ từ khi mình 6 tuổi nhưng giờ mình quay lại Nhật vì có việc!Rất mong các bạn giúp đỡ!"Sau khi tôi giới thiệu,cả lớp bắt đầu bàn tán:"Hình như đây là con gái nhà Mori đấy,trông xinh quá!".Cô Jodie đập nhẹ xuống bàn:"Nào nào,trật tự!Ran,em ngồi cạnh bạn Sonoko nhé"Cô chỉ tay vào 1 bạn nữ có mái tóc ngắn vàng.Tôi đi xuống và ngồi cạnh bạn ấy."Reng,reng"tiếng chuông vào học vang lên,cả lớp bắt đầu đi vào bài học.Cô gái ngồi cạnh tôi xé 1 tờ giấy rồi viết gì đó và gập đôi tờ giấy lại,đưa cho tôi,tôi giở tờ giấy ra,trong đó có dòng chữ:Mình tên Suzuki Sonoko,bạn tên Ran Mori,con gái cưng của nhà Mori đúng ko?Bố cậu là thám tử Mori Kogoro còn mẹ cậu là Eri Kisaki,luật sư.Có phải vậy ko?.Tôi mỉm cười và viết:Đúng rồi,sao cậu biết rõ vậy?Viết xong,tôi đưa cho Sonoko,1 lúc sau,cậu ấy đưa tờ giấy đó cho tôi:
-Hihi!Tại vì lần trước mẹ mình sang Mỹ nhờ bố cậu giải quyết 1 vụ bắt cóc nên mẹ mình biết ơn bố cậu lắm.Nhờ vậy mà mình mới biết!-Sonoko viết.Tôi nhớ lại,lần trước có nghe bố nói về 1 vụ bắt cóc con tin bên nhà Suzuki.Tôi viết vào tờ giấy và đưa cho Sonoko:
-Lần trước mình cũng có nghe bố mình nói về 1 vụ bắt cóc nhà Suzuki,hôm đó mình gặp cả mẹ cậu nữa.
-Tý nữa hết tiết,mình dẫn cậu đi xuống căng-tin nha^ ^
-Ukm!Cảm ơn bạn!."Ran!Sonoko!Các em làm gì đó?Có nghe cô nói gì ko?"Tiếng cô Jodie làm chúng tôi giật mình,tôi và Sonoko đứng dậy,cô đi xuống bàn bọn tôi,lấy tờ giấy giở ra đọc và nói:"Ran,Sonoko các em ko chịu nghe cô giảng bài mà còn viết linh tinh trong giờ nữa!Tý lên phòng giám thị gặp cô nghe chưa!" "Dạ".Hết tiết,tôi và Sonoko lên phòng giám thị."Cạch"tôi mở cửa và chúng tôi ngồi xuống ghế.Cô đặt tờ giấy lên trên bàn và nói:"Các em đã ko chú ý trong giờ học hôm nay,nếu muốn làm quen nhau thì để tan học hoặc hết tiết cũng được mà!"cô quay sang tôi:"Ran,em là học sinh mới,chưa gì đã bị lên phòng giám thị rồi."tôi chưa kịp nói gì thì Sonoko đã nói trước:"Dạ,thưa cô!Ran ko phải người có lỗi,em là người viết trước,cô đừng phạt bạn ấy.Người cô cần phạt là em!"Im lặng 1 lúc rồi cô nói:"Haizzz!Thôi,đây là lần cuối cô tha cho các em,lần sau đừng làm thế nữa nhé!Các em về lớp đi!"Tôi và Sonoko cảm ơn cô rồi về lớp.Đến lớp,tôi hỏi sao Sonoko lại nói lỗi do mình,Sonoko đáp:"Thì người có lỗi là tớ mà,tớ là người viết trước nên ko thể để cậu chịu tội chung với tớ được!" "Nhưng mà cậu........"Tôi chưa nói hết câu thì chúng tôi nghe thấy tiếng cãi nhau ngoài cửa lớp,1 bạn nữ buộc tóc đuôi ngựa cãi nhau với 1 bạn nam có làn da nâu đen,nói giọng Kansai.Bạn nữ nói:
-Nè!Heiji!Ông gây sự với tôi trước còn nói.Người sai chính là ông chứ ko phải ai,làm sai ko biết đường mà xin lỗi người ta đi!
Đến lượt bạn nam có giọng nói Kansai kia:
-Cái gì,tôi mà thèm gây sự với cô trước.Người sai ở đây ko phải tôi mà là cô đó,Kazuha à!Nên nhận ra lỗi của mình đi!
-Ông còn nói thế được nữa à!!!Đồ lì lợm
-Cô bảo ai lì lợm.Ờ!Tôi lì lợm còn hơn cô,đồ bà chằn!!-Vừa nói,bạn nam ấy vừa lè lưỡi ra trêu,khiến bn gái kia tức điên:
-Ông dám......
"Thôiiii!!!2 người tóm lại là ai gây sự trước?"Sonoko chen vào giữa và nói,bạn nam thì chỉ tay vào bạn nữ,bn nữ thì chỉ tay vào bn nam và cả 2 người nói:"Là ông ấy/cô ta"Sonoko tiếp tục nói:"Biết ngay mà!2 người làm ơn nhịn nhau 1 tý đi!Suốt ngày cãi nhau,lớp chúng ta có bn mới,đừng cãi nhau nữa!"Nhắc đến bn mới,bn nữ nhìn tôi và nói:"Cậu là....Ran,Ran gì đó đúng ko?Xin lỗi cậu nha,cậu mới đến mà đã phải xem chúng tớ cãi nhau rồi."Tôi cười và nói:"Mình là Ran Mori!Ko sao đâu,mình thấy 2 bn dễ thương lắm."Bạn nữ đó tiếp tục nói:"Mình là Kazuha,rất vui khi dc làm quen với bn!"Tôi hỏi:"Vậy ng con trai bên kia là..."Ko để tôi nói hết câu,người con trai ấy nói:"Tôi là Hattori Heiji!Thám tử nổi tiếng và cũng là người đẹp trai nhất khối!".Kazuha nghe vậy liền cười:"Hahaha!Ông mà là người đẹp trai nhất khối á!?!Ảo tưởng quá Heiji à!!!"Heiji thấy Kazuha nói thế tức lắm,liền nói:"Cô nên tự hào khi dc học chung lớp với 1 thám tử tài ba như tôi đi.HA!!!!!!"Tôi phì cười,Kazuha hỏi:"Cậu cười cái gì thế Ran?"Tôi vừa cười vừa nói:"Trông 2 cậu ko khác gì 1 cặp vợ chồng mới cưới!"Kazuha và Heiji nghe tôi nói xong thì đỏ cả mặt,Sonoko nói:"Nhìn 2 cậu kìa,mặt đỏ hết cả lên rồi!Ko khéo có khi lớn lên làm vợ chồng thiệt ý chứ chẳng đùa!"Kazuha định nói phản đối nhưng đã hết giờ ra chơi.Cả lớp tiếp tục học,sân trường lại im ắng,chỉ còn tiếng gió thổi vi vu,tiếng chim hót líu lo trên cành cây.
"Reng!Reng!Reng!"Cuối cùng cũng đã tan học,tôi thu dọn sách vở và ra về.Tiếng chiều khoá lách cách khi tôi mở cửa nhà,chạy lên phòng mình,quăng chiếc cặp sách xuống đất và nằm ra giường.Bỗng có cánh hoa anh đào bay vào má tôi,tôi ngồi dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ.Những cánh hoa màu hồng phấn bay theo gió,những làn gió nhẹ làm đung đưa mái tóc tôi,nhìn lên bầu trời trong xanh,tôi lại nhớ đến cậu ấy,"Sinichi"Chưa bao giờ cái tên này làm tôi hết thương,hết nhớ."Cậu đang ở đâu và làm gì?Có biết tớ nhớ cậu lắm ko?"Tôi nhớ khuôn mặt,nụ cười của anh ấy khi đã khám phá ra điều gì đó rất quan trọng,nhớ đôi mắt màu xanh dương khi nhìn tôi,nhớ cách anh ấy nắm lấy bàn tay của tôi khi tôi lạc lối và giọng nói trầm ấm và ngọt ngào ấy.Tôi luôn hi vọng,tôi sẽ tìm được anh ấy,tôi vẫn còn nhớ lời nhắn cuối cùng mà Sinichi nói với tôi khi tôi chuẩn bị sang Mỹ:"Cậu đừng lo cho tớ,tớ sẽ luôn đợi cậu ở đây,chờ đợi cậu quay trở về với tớ.Lúc đấy chúng ta sẽ lại như xưa!Cùng chơi đùa,cùng đi học.Tớ sẽ mãi đợi cậu,Ran!"Sinichi đã hứa với tôi như thế khi chúng tôi 6 tuổi.Mẹ đã nói với tôi rằng tôi nên quên người con trai ấy đi,cậu ấy cũng sẽ ko còn nhớ lời hứa năm xưa nữa,làm sao tôi có thể quên cậu ấy đây.Hình ảnh chúng tôi cùng nhau đi trên con đường đầy nắng,nắm tay nhau,vừa đi vừa trò chuyện,nó đã in sâu vào tâm trí tôi,đâu thể nói quên là quên được.Tôi hiểu rất rõ con người Sinichi vì ba mẹ tôi và ba mẹ Sinichi chơi thân với nhau nên tôi và cậu ấy đã quen nhau từ hồi còn nhỏ nên tôi tin Sinichi ko bao giờ quên lời hứa giữa chúng tôi.Tôi tin thế.

************************************
Add viết hơi ngắn một tý😅Mọi người đọc và cho add xin nhận xét ạ.Mới vào nghề nên viết ko hay cho lắm,có gì đừng ném đá,gạch quá nha!Ném nhẹ thui😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro