Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Anh xốc Hà Anh lên lưng mình, không hiểu sao Hà Anh nói cô nặng cân hơn cậu nhưng sao giờ nó lạ vậy trời. Thôi không nghĩ linh tinh nữa, Tuấn Anh nhanh chóng cõng cô về nhà.

Đặt cô lên giường giờ cậu cũng không biết phải làm gì nữa. Hà Anh được nằm xuống thoải mái cô cũng mơ màng tỉnh dậy, cô với tay lấy cái chăn rồi vùi vào nó.

Tuấn Anh giật mình vội kéo chăn cô ra rồi nói:

"Đợi đã, cậu chưa bỏ giày"

Vừa nói xong Tuấn Anh liền tháo giày cho cô sau đó đỡ cô ngồi dậy cởi áo khoác cho cô, vừa làm vừa hỏi:

"Cậu bị sốt thế này từ lúc nào?"

Hà Anh mệt mỏi trả lời:

"Từ tiết một"

Tuấn Anh nhăn mày cau có:

"Sao không nói với tôi, lúc thấy không khoẻ thì phải nói tôi biết chứ, sao lại chịu đựng, cậu có hiểu nếu cậu mà bị làm sao thì tôi biết xử lí thế nào?"

Cậu nói như muốn quát lên, như muốn bộc lộ ra bức xúc trong lòng mình. Cậu không hiểu, tại sao Hà Anh lại thích tự mình chịu đựng đau đớn như thế? Vốn dĩ cô đã có thể nói ra nhưng cuối cùng cô lại không làm thế, Hà Anh cứ ích kỉ giữ khư khư nó với mình.

Hà Anh chỉ nhìn Tuấn Anh không nói, gương mặt đỏ bừng do bị phát sốt hơi thở nặng nhọc, cô chỉ cười nhạt thừa nhận:

"Là tôi không đủ tự tin, tôi không dám nói với cậu"

Chỉ một câu đã đủ để người nghe hiểu được nỗi lòng của người nói, Tuấn Anh ngạc nhiên động tác cởi áo kia cũng dừng lại vài giây rồi lại tiếp tục, cậu chậm rãi nói:

"Giờ không đủ tự tin nhưng sau này cậu cũng cần phải có đầy đủ tố chất đó để trưởng thành, chi bằng cậu hãy rèn nó từ bây giờ đi. Cậu hãy cứ thoải mái với mọi người như thoải mái với tôi vậy" vắt cái áo khoác lên ghế Tuấn Anh nói với Hà Anh "Giờ cậu đi thay quần áo được không để tôi đi nhờ bác Sương sang xem cho cậu"

Nói xong Tuấn Anh đi ra ngoài.

Sau khi nhờ được bác hàng xóm là Bác sĩ sang giúp thì Tuấn Anh cũng quay về nhà, vừa đến cửa phòng cô cậu đã nghe thấy tiếng rầm của vật gì đó rơi xuống sàn, cậu vội mở cửa ra thì thấy Hà Anh đang lồm cồm bò dậy.

Cậu sải bước tới đỡ lấy cô rồi hỏi:

"Cậu có sao không?"

"Không sao" Cô mệt mỏi đáp.

Giờ Hà Anh đang cảm thấy suy yếu đến đỉnh điểm, từ bé đến lớn chưa bao giờ cô lại mệt mỏi đến mức không muốn động người như lúc này. Thật là mệt mỏi đến mức muốn rơi nước mắt.

Tuấn Anh mím môi, cậu đảm bảo là con nhỏ này đứng không vững nên mới bị trượt chân ngã. Chợt cậu để ý thấy cô đang khóc, trái tim cậu run rẩy không biết lý do thế nào mỗi lần thấy cô khóc Tuấn Anh lại cảm thấy thật đau đớn.

Sau một hồi dỗ dành Hà Anh thì cô cũng đã ngủ, Bác Sương sau khi làm xong việc của mình ở nhà cũng đi qua kiểm tra.

Kiểm tra xong bác nói:

"Sốt 38 độ, thời tiết mùa này rất dễ ốm với lại dạo này con bé cũng hơi lao lực quá nên cơ thể cũng bị suy yếu đi khá nhiều, để con bé ngủ dậy thì nhớ bảo con bé ăn rồi uống thuốc nhé. Nếu con bé có sốt cao hơn thì nhớ phải gọi gia đình đưa con bé đi viện"

Tuấn Anh gật đầu ngoan ngoãn đồng ý. Bác Sương sau khi tiêm thuốc và nhắc nhở Tuấn Anh vài điều rồi cũng ra về.

Tuấn Anh hướng mắt ra chỗ cô đang nằm ngủ, nhìn cô dường như cũng không thoải mái gì nên Cậu liền tiến đến giường của cô ngồi xuống ngay cạnh, cậu nắm lấy tay cô rồi nhẹ nhàng áp nó lên má cậu. Cậu không nói gì mà cứ im lặng và nhìn cô.

[...]

Ngồi trong lớp mà tâm hồn cứ treo ngược lên cành cây, Tuấn Anh chống tay lên cằm mắt thì nhìn lên bảng nhưng não thì lại tư tưởng sang chuyện khác. Con ngáo ở nhà một mình có làm sao không thế, chiều nay Tuấn Anh có ý định nghỉ một buổi để chăm cho Hà Anh nhưng cô không cho bắt cậu đi học còn cô tự chăm cho mình. Cậu chỉ biết nghe theo và đi lên lớp nhưng lại không an tâm chút nào.

Đang lơ đãng nhìn bảng thì điện thoại trong túi áo cậu rung liên hồi, cậu lén lút lôi điện thoại ra xem là gì thì hoá ra là cuộc gọi của mẹ cậu. Cậu xin phép cô giáo cho mình ra ngoài nghe điện thoại.

Ra ngoài cửa Tuấn Anh bắt máy:

"Mẹ gọi con có gì không ạ?"

Bình thường thì Mẹ chỉ gọi cậu vào buổi tối thôi, gọi vào sáng hay chiều chắc chắn có chuyện.

"Bé à, Hà Anh bị ốm à con? Cô Ngân với chú Hoàng vừa mới nhận được điện thoại lập tức đi luôn. Mẹ hỏi thì chú nói đưa Hà Anh đi viện, Mẹ hoảng quá nên gọi cho con"

Cậu nghe thế thì chẳng khác gì sét đánh ngang tai, cậu chỉ kịp nói với mẹ mấy câu rồi đi vào lớp lên bàn giáo viên xin phép về sớm vì có việc gấp, cô giáo hỏi lí do thì cậu chỉ nói ngắn gọn là chuyện gia đình. Khi được gật đầu đồng ý cậu liền đi xuống bàn mình thu xếp sách vở. Lê Huyền My mà mấy đứa trong tổ đều quay qua nhìn cậu, My tò mò hỏi:

"Sao đấy?"

"Hà Anh đi viện rồi, bị sốt cao hơn nên vào viện. Giờ tôi đi xem cô ấy thế nào" Tuấn Anh chỉ nói với âm lượng đủ nghe, giọng nói cậu nghẹn lại như muốn khóc tới nơi.

Huyền My và cả bọn trong tổ ngạc nhiên:

"Sao?"

Tuấn Anh thấy thế liền ra dấu suỵt ý bảo bọn nó đừng nói gì cả, khóa cặp vào cẩn thận Tuấn Anh chào cô giáo với mọi người trong lớp rồi về trước.
[...]

Chạy về nhà lấy xe, Tuấn Anh lái xe đến bệnh viện huyện. Trên đường đi Tuấn Anh không khỏi bồn chồn lo lắng, tay cậu nắm chặt tay lái răng cắn chặt môi. Cậu hối hận vì cậu không ở nhà chăm cô, biết thế cậu bướng bỉnh không thèm nghe lời cô mà ở nhà thì cũng không đến mức này.

Đồ ngốc, lúc nào khỏi ốm thì cậu biết tay tôi.

Chạy dọc hành lang bệnh viện tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, thật may mắn là cậu đã nhìn thấy cô đang ở trong một phòng bệnh, bố mẹ cô đang đứng ở ngoài cửa nhìn vào bên trong, Tuấn Anh đi nhanh tới.

"Cháu chào chú Hoàng, cô Ngân ạ"

Cả hai người nhìn thấy cậu thì giật mình, Mẹ Hà Anh bất ngờ:

"Tuấn Anh? Sao con ở đây? Con nghỉ học đó hả?"

Tuấn Anh chỉ vâng một cái rồi hỏi bố mẹ cô là sao biết cô bị sốt mà đưa cô đi viện. Bố Hoàng thở dài nói:

"Chú gọi điện cho con bé hỏi con bé có nhà không? Nghe giọng con bé không ổn chú mới hỏi, lúc đến nhà không ngờ lại bị sốt cao như thế, nên cô với chú mới đưa con bé đi viện khám"

"Sốt 39,5 độ, giờ con bé đang truyền nước để hạ sốt"  Mẹ Ngân cũng nói rồi bà đưa mắt nhìn về phía giường bệnh trước mặt mình.

Tuấn Anh cũng nhìn về phía đó, nhìn cô nàng bình thường rất nhiệt huyết nay lại trầm lặng nằm một chỗ. Tầm nhìn của cậu trước mắt mờ mờ ảo ảo rồi lại có giọt nước lăn dài xuống má, cậu khịt mũi vội lau đi nước mắt nói:

"Cháu xin lỗi cô chú" cậu vừa nói xong thì hai vợ chồng kia nghe thấy thì bất ngờ, chưa kịp nói gì thì cậu nói tiếp "Cháu biết cậu ấy bị sốt cao thế mà lại không ở nhà chăm cậu ấy, nếu cháu ở nhà thì cậu ấy cũng không đến mức phải đi viện, cháu thành thật xin lỗi cô chú" giọng nói cậu nghẹn ứ lại, mềm mềm khàn khàn mang chút yếu đuối khiến cho ai nghe cũng phải mủi lòng.

Mẹ Ngân hốt hoảng đến trước mặt cậu bàn tay áp lên má cậu ép cậu nhìn mình, bà bất ngờ khi nhìn thấy cậu khóc:

"Cháu xin lỗi làm cái gì? Có phải lỗi của cháu đâu chứ. Nhìn cô đây này. Sao cháu lại khóc? Để Hà Anh nhìn thấy cháu khóc rồi tự trách mình con bé sẽ không có vui đâu, con bé còn chưa trách gì cháu thì cháu có quyền gì mà đổ lỗi cho mình chứ"

Lần đầu tiên trong cuộc đời, bà gặp một người như Tuấn Anh. Thằng bé với con bà chỉ mới quen nhau và ở chung không lâu thế nhưng không thể tin được là thằng bé này lại tốt như thế: quan tâm, lo lắng, chăm sóc, yêu quý con gái bà.

Con gái bà phải thật quá may mắn nên mới gặp được thằng bé này.

Tuấn Anh xúc động trước những lời mà mẹ cô nói, cậu lau vội đi nước mắt rồi khịt khịt mũi mấy cái. Bố Hoàng vỗ vai Tuấn Anh động viên thằng "con rể" mau phấn trấn lên, chút nữa là cô truyền nước xong thì có thể về được.

Lúc truyền nước xong Hà Anh cũng hạ sốt nhưng cô cứ ngủ mê man không tỉnh dậy, cả ba người lo lắng nhìn cô rồi hỏi bác sĩ lí do tại sao. Bác sĩ chỉ nói là trong nước truyền có một lượng nhỏ chất gây mê trong đó, nên có ảnh hưởng đến cô.

Bố mẹ cô quyết định đưa cô về nhà để tiện thể chăm sóc. Sau khi lấy một đống thuốc, bố Hoàng cõng Hà Anh ra xe đặt cô lên ghế sau để tiện cho cô nằm, Tuấn Anh thì lái xe điện nên đi nhanh về nhà hơn.
[...]

Lúc Hà Anh tỉnh dậy cô cũng không biết bên ngoài là tối hay đêm, cô cố gắng ngồi dậy đầu lại nhói lên, cô ôm lấy đầu mình cố để dịu đi cơn đau đầu. Cô lướt mắt sang bên cạnh liền nhìn thấy có một cậu con trai đang gục đầu trên giường của cô ngủ. Hà Anh tròn mắt nhìn gương mặt đẹp không góc chết của ai kia đến mức bất động, ngón tay không an phận chọt chọt vào má người kia.

Tuấn Anh vốn dĩ ngủ không sâu chỉ bởi một động tác nhỏ của cô mà tỉnh dậy. Cậu mở mắt nhìn cô nhăn nhó nói:

"Đừng có chọt nữa"

Nói xong cậu ngồi hẳn người dậy vươn vai một cái cảm tưởng có thể nghe được tiếng răng rắc giòn tan của xương.

"Cậu thế nào rồi, còn sốt không?" Vừa nói cậu vừa đưa tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ xong rồi tặc lưỡi: " Vẫn sốt nhưng không đáng lo nữa rồi. Đằng nào mai cũng được nghỉ cậu cứ thoải mái nghỉ ngơi"

Nói xong Tuấn Anh nhìn cô khó hiểu hỏi:

"Sao lại đơ ra như thế, còn mệt lắm à?"

"Tôi..." Hà Anh mấp máy môi cất giọng  nhưng giọng cô khàn đặc nghe không rõ tiếng. Tuấn Anh nhướn mày như đã nghe, cô cố gắng nói:

"Tôi khát nước"

Giọng nói trong trẻo mọi hôm đổi thành giọng ồm ồm vỡ vỡ nghẹn nghẹn như bị vỡ giọng, cậu nghe vừa thấy buồn cười vừa thấy thương.

"Được rồi, cậu đợi tôi chút"

Cậu với lấy cái bình giữ nhiệt trên bàn đầu giường rót ít nước ấm ra cái cốc bình thường cô hay uống rồi đưa nó cho cô. Hà Anh nhận lấy rồi nói cảm ơn.

Hà Anh cầm cốc nước không uống luôn mà nhìn một hồi lâu, độ ấm từ chiếc cốc truyền vào tay cô làm cho cô thoáng chốc đơ ra. Tuấn Anh nhìn thấy cô không uống nước thì khá thắc mắc, cậu lên tiếng hỏi:

"Sao cậu không uống đi, đơ ra chi vậy?"

Hà Anh nghe thế xong thì mới uống. Xong rồi đưa cốc nước cho Tuấn Anh, cô dựa người vào thành giường, đưa mắt nhìn cậu ánh mắt hiện lên vẻ cảm kích. Tuấn Anh đặt cốc nước lên bàn tủ khi quay lại thấy cô đang nhìn cậu, cậu khẽ mỉm cười đùa:

"Nhìn tôi say đắm như vậy, có phải thấy tôi rất đẹp trai không?"

Cậu muốn làm cô vui vẻ một chút. Nhưng cũng muốn dò xem, cậu trong mắt cô là người như thế nào?

Hà Anh do họng hơi đau với vẫn còn mệt nên không tiện nói nhiều cô chỉ khẽ ừm một cái rồi cười. Kịp lúc Tuấn Anh đang nhìn cô.

Tuy chỉ là một chữ ừm với hành động đơn giản đó của cô cũng đủ làm cho Tuấn Anh đỏ mặt ngại ngùng, cậu biết Hà Anh rất ưa nhìn nhưng không hiểu sao mỗi khi nhìn cô thật lâu thì càng khám phá ra được sự xinh đẹp của cô, nụ cười của cô rạng rỡ hơn cả ánh nắng bình minh đến mức có thể khiến cho cậu thoáng rung động.

Đám của Khánh từng hỏi cậu: Hà Anh có xinh không? Sao cô lại kín đáo đeo khẩu trang như thế? Không nóng sao? Hay là mặt có mụn hay có sẹo?

Hà Anh rất xinh, cô ấy có khi còn xinh hơn cả Lê Huyền My.

Cô ấy hay đeo khẩu trang vì cô ấy thích thế, nóng kệ nóng.

Mặt cô ấy không có mụn và cũng chẳng có sẹo, mỗi lần trêu cô ấy tôi đều không kìm được mà bẹo má cô ấy.

Đó là những gì mà Tuấn Anh muốn nói.

Cậu bước đến giường của cô ngồi xuống giường, giương cặp mắt đen láy đã đỏ hoe từ lúc nào mà nhìn cô. Hà Anh ngạc nhiên, cô hơi hoảng hốt đưa tay mình lên chạm má cậu khẽ hỏi:

"Cậu sao vậy? Sao lại khóc?"

Mặc dù cổ họng đau rát nhưng cô vẫn cố gắng an ủi cậu, Tuấn Anh thì không đành lòng sợ cô bị đau họng nên cố kiềm chế cơn xúc động của mình lại.

Một hồi lâu không khí cũng hoà dịu hơn, hai đứa ngồi nói chuyện với nhau một hồi lâu. Đến khi đã hơi buồn ngủ Tuấn Anh muốn về phòng mình nhưng Hà Anh đã kéo cậu lại, cô nói:

"Cậu ngủ ở đây đi"

Vừa nói Hà Anh vừa vỗ vỗ bên cạnh mình.

Tuấn Anh xấu hổ lắc đầu liên tục. Hà Anh ngang bướng nói:

"Cậu tính ngủ sofa à? Bố mẹ tôi chiếm giường của cậu rồi còn gì, mau lên đây ngủ mau, không nói nhiều"

Hớ hớ, nàng ơi. Nàng không biết ngại ư? Liêm sỉ nàng vứt đâu rồi nàng ơi?
___

Sáng hôm sau, cánh cửa phòng mở ra có một người phụ nữ đi vào, người phụ nữ đó thấy cảnh tượng bên trong thì bất ngờ một hồi rồi khẽ che miệng nói:

"Ôi trời!" Rồi bà ấy cười "Thuỷ nhìn thấy chắc cười tít mắt lên mất"

Tuấn Anh và Hà Anh nằm cùng nhau trên giường, hai đứa đều ngủ quay mặt vào nhau, ngủ ngoan đến mức không đạp chăn không đá đối phương, yên bình cực kỳ.

Mẹ Ngân khẽ chụp lấy một tấm ảnh rồi mới đi tới cạnh giường gần con gái, bà đưa tay lên vén tóc con gái rồi chạm nhẹ lên trán kiểm tra nhiệt độ. Bà thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hết sốt rồi.

Mẹ Ngân nhìn Tuấn Anh khẽ cười nói:

"Cảm ơn con đã ở bên con bé"
___

Sáng thứ hai, Lê Huyền My đến lớp cô bạn đang chuẩn bị sẵn sàng tinh thần thiếu bóng Hà Anh, thế nhưng vừa mới đến cửa lớp cô nàng đã đứng hình, Là Hà Anh cô bạn đang ở trong lớp. My vui vẻ đi vào chỗ ôm chầm lấy Hà Anh:

"Hà Anh ơi"

Hà Anh đang ngồi yên lặng nghe Trúc và Trâm nói chuyện thì cô bị My từ đâu chạy đến ôm chầm lấy cô. Cô phì cười ôm lại cô ấy.

Sau một hồi lâu ôm ấp My cũng hỏi han về sức khỏe của Hà Anh, Hà Anh chỉ gật đầu rồi ừm để đáp lại. My khó hiểu hỏi:

"Sao cậu không nói gì?"

"Họng nó bị đau, nói không được rõ đâu" Tuấn Anh ngồi bên cạnh đang làm bài tập toán nghe vậy liền đáp.

Tuy đã hết sốt nhưng Hà Anh lại bị ho, ho đến mức khàn cả giọng, nói không nổi luôn. Tuy là hôm nào cũng uống thuốc nhưng nó vẫn không bớt đi lắm. Dạo này đến lượt Tuấn Anh cũng có chút triệu chứng bị ốm, may là phát hiện kịp uống thuốc nghỉ ngơi đúng lúc nên không phát sinh nặng thêm, cậu chỉ bị ho với hắt hơi.

Cũng phải, dạo này chuyển mùa dễ bị cảm cũng đúng thôi.

Vào tiết học, ba đứa cũng giống như các bạn khác đều tập trung vào bài giảng. Những lời giảng của cô giáo đều được các bạn học sinh ghi chép lại đàng hoàng, khi có lời phát biểu thì đều nhiệt tình sôi nổi.

Giờ ra chơi, Nguyễn Hải Đăng cùng mấy thằng bàn đầu mò xuống bàn gần cuối địa bàn của Phạm Gia Khánh, Hoàng Tuấn Anh. Đăng lên tiếng rủ rê:

"Êy các anh em, đi căn tin không? Có chuyện muốn đàm đạo với các anh em đây"

Hoàng Minh Hiển đang ngồi chơi xo với Trịnh Trung Nguyên nghe như thế thì nhếch môi khịa:

"Bộ mày thừa tiền à? Sao ngày nào cũng xuống căn tin thế?"

Nguyễn Hải Đăng khoanh tay trước ngực cười đáp:

"Vì tao thừa tiền nên tao ngày nào cũng đi mà, thế sao? Đi không? Đừng lo hôm nay anh bao các anh em, mỗi thằng một chai Lavie 5k, được không?"

Bốp. Phạm Gia Khánh vỗ một phát vào đầu Nguyễn Hải Đăng, tức cười nói:

"Thà mày mang bình nước lớp mình xuống căn tin thế đỡ mất tiền hơn đấy? Bao cái quái gì mà lạ vậy?"

Đăng xoa xoa cái đầu, cười khì khì:

"Đùa tí thôi, thế có đi không?"

Cả đám con trai đều đồng ý đi. Nguyễn Hải Đăng không nghe thấy Tuấn Anh nói gì, nên cũng quay sang gõ gõ bàn Tuấn Anh:

"Êy Tuấn Anh, đi không?"

Đã gần hai tháng học chung cậu ta thật sự là muốn làm thân với Tuấn Anh, thế nhưng chỉ vì những hành động đáng xấu hổ của mọi người trong lớp với Hà Anh, nên Tuấn Anh đã nảy sinh chút không thoải mái với mọi người trong lớp và đặc biệt là mấy người trong tổ của Đăng (nguồn cơn của mọi chuyện). Đến khi mọi chuyện đã kết thúc, Nguyễn Hải Đăng đã bắt chuyện với Tuấn Anh hi vọng là hoà dịu với nhau, thế nhưng cậu đáp lại rất qua loa.

Bây giờ vẫn xa cách như thế, cậu đáp:

"Các người muốn bị lây ho thì cứ việc mời tôi đi"

Ý!!phũ ghê, thế này là từ chối rồi còn gì, Rất hợp gạ với Hoàng Minh Hiển.

Tuấn Anh tựa đầu lên cánh tay mình, nhìn cái đám tụ tập trước mặt. Cậu cất giọng vừa trầm vừa mềm làm cho con gái nghe chỉ muốn tan chảy, nói xong cậu che miệng khẽ ho một cái.

"Tuấn Anh ốm ư?" Đăng ngạc nhiên hỏi.

"Chuyển mùa nên bị ho chút thôi" Cậu lạnh nhạt gục đầu xuống cánh tay rồi bảo "Khánh lúc nào quay lại thì gọi tớ dậy nhé, nếu Khánh quên thì Nguyên giúp tớ nhé"

Cả hai thằng nghe vậy thì buồn cười cực kì, Tuấn Anh khôn ghê nhờ đúng một thằng bàn ngay cạnh một thằng bàn ngay dưới, toàn những chỗ thuận lợi. Chắc vì chưa có thể gọi là quá thân nên Tuấn Anh rất là khách sáo.

"Này, Hoàng Tuấn có cần anh mua chút kẹo cho bé không?" Phan Tiến Dũng từ đâu mò qua chỗ Tuấn Anh xoa lưng gạ gẫm.

Tuấn Anh lười động tay động chân, cậu lạnh nhạt đáp:

"Cút"

"Ái chà, bé hư thế"

"Cút"

"..."

Dũng cứ tiếp tục trêu Tuấn Anh còn câu mà cậu đáp lại luôn là cút, xéo. Bị phũ ác đến vậy là cùng.

Phan Tiến Dũng là cậu bạn ngồi trước Phạm Gia Khánh, do là hôm nhận lớp cậu ta tưởng Tuấn Anh là con gái nên buông lời ong bướm tán tỉnh, vậy là bị ghim thù đến giờ. Một phần là cậu ta cứ trêu Tuấn Anh về cái đó nên cậu không ưa, lúc nói chuyện làm quen Tuấn Anh thẳng mồm tao mày với Dũng luôn.
___

"...

Tôi nhớ là vào ngày đó tôi cứ nghĩ cái thoáng rung động kia sẽ biến mất, thế nhưng nó càng ngày càng sâu đậm hơn, rõ ràng hơn..."

Hoàng Tuấn Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro