Chương 1: Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây bản thân mỗi người chúng ta luôn tồn tại trong lòng một thứ đáng quý nhất đó chính là: Thanh Xuân.

Thanh Xuân chỉ là một danh từ nhưng nó là thứ mà con người phải trải qua trên con đường trưởng thành. Thanh Xuân tươi đẹp đơn thuần và ngây ngô, thanh xuân hạnh phúc với bao kỉ niệm đáng nhớ.

Thật tuyệt làm sao nếu chúng ta bước vào một thanh xuân ngọt ngào, một tuổi thanh xuân rực rỡ ánh sáng và vô cùng đáng nhớ.

Vào một mùa hè của năm 2021, tại Thị trấn S...

Sau một kì nghỉ hè với tiết trời nóng khủng khiếp, Dương Hà Anh đi đến trường tập trung. Có lẽ, mỗi ngày đến trường là một ngày vui đúng không?  nhưng đối với cô thì điều này không hề vui một chút nào.

Chấp nhận yêu cầu của bố mẹ là chuyển trường đối với cô là một điều sai lầm chỉ vì một phút không suy nghĩ mà cô đã phải rời xa bạn bè, rời xa gia đình, rời xa chiếc giường thân yêu. Ôi! Cái cuộc đời thật chớ trêu mà huhu.

Nhưng mà cái trường mà Hà Anh chuyển đến có đến nỗi tệ đâu chứ nói thật ra lại còn tuyệt hơn cái trường cũ cô học. Lúc sắp lên lớp 10 cô phân vân nên chuyển vào trường cấp ba A (trường cũ ) hay là trường cấp ba S (trường mới), vì tiết kiệm tiền cho gia đình nên cô đã quyết định học ở trường cấp ba A mà bây giờ cô lại bị bố mẹ bắt chuyển đến  trường cấp ba S rõ là muốn làm nhà nghèo đi đây mà.

Sau khi lên hỏi hiệu trưởng, Cô đến lớp của mình được nhận. Vừa rồi Hà Anh để ý thấy trong phòng hiệu trưởng cũng có một bạn nam nữa trông vô cùng đẹp trai, nghe loáng thoáng qua là cậu đó cùng lớp với cô, hiện tại cũng đang đi chung với cô này. Mà Hà Anh ngại quá cô không dám hỏi gì, cậu kia cũng im lặng không để ý gì đến cô.

Hà Anh nhìn lên biển lớp cô khá ngạc nhiên dụi mắt một lần nữa xem chắc mình không nhìn nhầm, ôi mẹ ơi lớp chọn sao cô lại được vào cái lớp này vậy. Cô cũng đã biết trước mình vào lớp chọn rồi nhưng đến giờ cô cũng không dám tin luôn.

Đứng đực ở đó mất nửa ngày. Cậu trai kia cũng đã đi vào lớp, Hà Anh không để ý đến xung quanh cô vẫn đang trong trạng thái mơ màng, không tin được.

Mãi đến khi có một giọng của cậu con trai cất lên, đánh cho cô thoát khỏi mộng cảnh:

"Này bạn kia bạn đứng đó làm gì đấy, mau vào đi cô giáo sắp lên rồi?"

" Hả? À ừ" cô nghe một bạn học hối thúc mới đi vội vào nhìn mọi người ngồi ngay ngắn hết rồi Hà Anh mới ngó nghiêng tìm chỗ ngồi tạm vào đó.

Nhìn thấy phía bàn gần cuối còn chỗ trống cô liền đi đến gõ nhẹ lên mặt bàn gọi người đang ngồi chiếm hữu hẳn cả cái bàn.

Cậu kia rời mắt khỏi điện thoại ngước lên nhìn cô không nói nhưng cô đã lên tiếng trước:

"À chào bạn, bạn có thể nhường chỗ một chút được không? Cho tôi ngồi với"

Cậu kia nhìn quanh thấy không còn chỗ nào nữa thì cũng nhường chỗ cho cô. Cậu ta đứng dậy lạnh giọng nói:

"Vào đi, tôi ngồi bên ngoài"

"Cảm ơn nhé" Hà Anh cười đáp.

Sau đó cô đi vào bên trong ngồi xuống trong lòng thì hồi hộp muốn chết. Cậu kia cũng ngồi xuống mắt lại dán vào điện thoại.

Cô nhìn sang rồi bĩu môi, coi cái mắt của cậu ta sắp dán vào điện thoại rồi kìa.

Khi cô giáo vào lớp cô nhắc lớp một số điều và giới thiệu học sinh mới. Đó là cô và cậu trai ngồi bên cạnh cô.

Quên nói nha cậu trai bên cạnh cô tên là Hoàng Tuấn Anh là người thủ đô chính gốc đó.

Nhưng mà? Hoàng Tuấn Anh sao? Cái tên này sao lại quen như vậy nhỉ?

Cái đầu óc của cô cứ như ở trên mây, không chú tâm gì đến cô giáo đang nhắc nhở trên bảng. Rồi cô giáo để ý đến Hà Anh đang cứ đực cái mặt ra nên gọi:

" Em Hà Anh"

"Dạ" cô giật mình đứng lên.

"Chú ý một chút" cô giáo nhắc nhở cô.

"Dạ vâng ạ" cô nghe lời rồi rụt rè ngồi xuống học sinh trong lớp nhìn cô mà phụt cười Hà Anh cụp mắt buồn thiu nghĩ 'làm trò cười cho người khác rồi'.

Sau khi bị nhắc nhở xong cô giáo nói là sẽ giữ nguyên chỗ như thế này, không đổi cho đến cuối năm học. Hà Anh nhìn qua hai bên của mình phát hiện ra đã có hai người ngồi đó phía bên ngoài là cậu chàng Hoàng Tuấn Anh,phía bên trong là một bạn nữ nào đó mà cô không biết tên.

Bạn nữ đó đang nhìn cô, khi bắt gặp ánh mắt của cô bạn ấy liền mỉm cười rồi gật đầu chào. Hà Anh ngại ngùng cô cũng gật đầu đáp lại cho có lệ.

Kết thúc buổi nhận lớp đấy cô đứng dậy tính đi dạo quanh trường một lúc rồi về nhà ai ngờ cô lại bị mấy bạn kéo lại hỏi han này kia.

"Này, bạn có phải là Dương Hà Anh lúc trước đi tham gia đội tuyển tỉnh cùng bọn tớ đúng không?" Một bạn nữ nhìn cô hỏi dồn dập.

Cô nhìn bạn đó cười ngượng trả lời:

"Ừ là tớ"

"Ôi năm đó cậu béo mà bây giờ nhìn cậu khác quá không nhận ra nữa, lần ấy mẹ tớ nói trong ba đứa thì thích nhất cậu đấy" Hà Anh nhớ ra rồi hình như đây là con của cô giáo hồi cấp hai ôn thi cho cô cùng hai đứa bạn lúc đi chơi có gặp nhưng không tiếp xúc nhiều.

"Lần đấy bọn tớ cô lập các cậu xin lỗi nhé " một bạn tỏ vẻ hối lỗi nhìn cô

"Không sao đâu mà" cô nói.

Hà Anh chỉ đáp thế nhưng thật ra cô cảm thấy vô cùng trầm cảm, mấy bạn đó hỏi cô nhiều quá làm cho cô cứ ấp úng mãi chẳng đáp được một cách rõ ràng.

Biết là mình sẽ phải đi làm quen dần nhưng cái kiểu nhiệt tình quá thế này cô cũng không quen lắm.
_____

Một mình đi dạo xung quanh trường cô thầm cảm thán trường Huyện đúng là trường Huyện quá hoành tráng luôn. Nghĩ lại mấy bạn nữ khi nãy muốn làm bạn với cô ư? Hay là họ thấy do cô đã thay đổi nên muốn làm bạn.

Nói ra điều này đúng thì không hẳn đúng, còn sai thì không hẳn sai nhưng con gái đa phần là chơi với nhau vì nhan sắc với thành tích nhất là mấy người thành phố, vậy nên mấy năm trước đi thi họ cô lập cô và ba đứa bạn của cô bởi vì bọn cô chỉ là một lũ nhà quê trong mắt họ thôi, không có nhan sắc nhìn thành tích thoạt qua là thấy kém cỏi.

Nhưng người tính không bằng trời tính năm đó trường cô đi ba được ba giải mang về tuy thành tích không cao nhưng cũng làm cho họ phải cảm thấy ngưỡng mộ.

Bụp.

"Ấy!!"

Đang mải ngắm nghía xung quanh thì từ đâu một quả bóng điên rồ từ chỗ nào đó thẳng đến chỗ của Hà Anh trúng thẳng đầu cô.

Hà Anh đỡ lấy quả bóng đó cái miệng xuýt chút nữa phun ra mấy cái lời chim chích chòe để chửi xem thằng cờ hó nào dám ném bóng vào đầu cô. Cũng may cô còn giữ được bình tĩnh đấy, cô cầm lấy quả bóng đó chợt nhận ra là quả bóng rổ của ai vậy, đang ngó nghiêng tìm xem quả bóng này là của ai thì có người gọi.

"Em ơi là bóng của bọn anh, em ném ra đây giúp anh với" mấy chàng trai cao lớn mặc chiếc áo thể thao ngắn tay, nhìn cao như thế biết chắc là người chơi bóng rổ từ bé. Người gọi cô cũng rất cao nha.

Hà Anh nổi lên trong đầu một suy nghĩ tàn độc, cô định nhắm thẳng mặt thằng kia mà mém mà lương tâm của cô say no, nó nói: Mày mau trả quả bóng cho thằng kia đê.

Nghe vậy cô tung quả bóng qua chỗ mấy người con trai đó. Anh chàng kia bắt được rồi cảm ơn cô không quên nói to với ý định trêu chọc cô:

"Em gái ném hay lắm! Qua đây chơi với tụi anh đi"

Hà Anh bơ luôn, khi ném xong cho anh chàng kia cô đã quay đi về thẳng nhà. Mà vẫn nghe được giọng mấy tên kia, cô đắc ý trong lòng: tôi biết là mình ném hay mà, không phải khen quá thế đâu.

Tiện thay là nhà cô ngay cạnh trường cùng lắm là 500m gì đấy rất thuận lợi cho việc đi đến trường, nếu có lỡ dậy muộn một chút thì cũng chẳng lo muộn nữa rồi hắc..hắc..

Căn nhà nằm trong một khu tổ dân phố cạnh trường, nhìn thấy căn nhà đó Hà Anh đi đến tính cắm chìa đi vào thì phát hiện ra là: Cửa không khoá.

"Ể? Mình khoá nhà rồi mà sao ai lại vào đây vậy?"

Có đúng là số nhà 23 không? Cô nhìn lại cổng nhà có dán số nhà 23, chắc chắn là mình không đi nhầm. Kiểu này là có trộm đột nhập à? Camera chạy bằng cơm nhiều thế này có trộm hay không thì phải biết chứ ta.

Nếu như nhà có trộm thì ở đây sao lại vắng vẻ thế nhỉ? Hà Anh tự hỏi.

Cô nghi ngờ đi vào nhà, đặt cặp xuống ghế đi vào bên trong. Đến bếp cô nhìn thấy một dáng người kì lạ nhưng cũng rất quen mắt xuất hiện trong bếp, cô hùng hổ đi vào chỉ tay vào người đó nói to:

" Thằng kia mày là thằng nào sao lại vào nhà tao hả? Ra ngoài mau không tao báo cảnh sát đấy!"

Quạ.....Quạ.....Quạ.....Quạ..... không khí trở nên im lặng người kia bình tĩnh quay lại nhìn cô khó chịu nói

"Im lặng đi"

Sao tên này bình tĩnh thế nhỉ? Biết thừa là không phải ăn trộm cô vẫn cố gắng làm màu.

"Mày là thằng nào mau khai tên, tuổi, nghề nghiệp ra mau" cô vẫn đanh đá khoanh tay đứng nhìn người kia.

Nhưng người này có chút quen từ bộ quần áo đang mặc cho đến cái kiểu tóc rất quen hình như là thấy ở đâu rồi. Sao giống cái cậu tên Hoàng Tuấn Anh thế nhỉ?

Người kia bất lực vỗ trán nhìn Hà Anh, cậu ta không muốn đáp lại cô nhưng vì cô nàng này quá phiền phức cậu bắt buộc phải lên tiếng (ờ bắt buộc ghê á):

"Hoàng Tuấn Anh- 16 tuổi, nghề nghiệp: học sinh"

" Chết mịa thằng cha cùng bàn" cô nghe tên liền giật mình thầm nghĩ trên trán không khỏi đổ mồ hôi hột.

Thảo nào quen thế!

Hà Anh hơi quê, cô cười khì khì nhìn cậu ấp úng vài câu rồi lại đánh trống lảng qua chuyện khác:

"À ừ, hoá ra là cậu là người ở cùng nhà với tôi hả? Tôi có nghe qua mẹ tôi nói rồi. À tôi nhớ rồi là con trai của cô Thủy"

Tuấn Anh cũng buông cái đũa trên tay ra rồi cũng để ý đến cô, cậu cũng hỏi:

"Cậu cũng là người mà mẹ tôi nói là ở cùng nhà với tôi? Cậu tên Dương Hà Anh?"

"Đúng rồi, ha ha trùng hợp thật vừa cùng lớp cùng bàn lại còn cùng nhà" Hà Anh cười ha ha gãi đầu.

Trên đời này Hà Anh chưa bao giờ tin vào cái gọi là tình cờ, bởi những thứ đó chỉ có trong phim trong truyện mà cô đã xem qua đọc đến thôi. Không thể tin được mấy cái tình tiết chó má đó lại sảy ra với chính mình. Đúng là hài hước thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro