Tình yêu đêm Giáng sinh (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, 25/12/2016...

Vẫn được tính là Giáng sinh, đúng không nhỉ?

Mình vẫn còn rất mệt, nhưng vẫn phải gắng gượng ngồi dậy. Trong đầu suy nghĩ mông lung, mình tự hỏi, liệu người con gái tối hôm ấy, có thực sự là người yêu của anh hay không?

Phải rồi, chỉ là trao quà Giáng sinh và ôm nhau thắm thiết thôi mà. Đâu nhất thiết phải là người yêu, nhỉ?

Dù cho món quà của cô ấy có giống hệt của mình đi chăng nữa...

Cuối cùng mình cũng hạ quyết tâm, đánh bạo thử một lần. Giáng sinh sắp trôi qua, vậy mà quà Giáng sinh vẫn còn chưa được bóc vỏ. Tỏ tình thì sao chứ? Thất bại thì sao chứ? Một đứa như mình cũng đâu còn gì để mất nữa. Thử một lần, thì cũng đâu có chết ai?

Ừ, chắc chắn là như vậy. Dù cho có bị từ chối, mình cũng sẽ không cảm thấy hối tiếc...

Hôm đó, mình đã tự tay mua giấy viết thư, cả phong bì nữa, nắm na nắn nót viết từng chữ, cố gắng không sai một lỗi nào, phải mất đến gần nửa tiếng đồng hồ. Sau đó mình mới cẩn thận kí tên, dán phong bì cẩn thận, lại lén la lén lút mò đến tận cửa lớp của các anh chị năm 3. Vì mình tới sớm, mới chỉ có 5 giờ sáng thôi, thầm nghĩ chắc cũng chẳng có ai trong lớp đâu, cứ thế bạo gan đẩy cửa đi vào, hiên ngang bước từng bước. Mình mới bất ngờ ngước mắt nhìn lên, nơi phía trước tấm bảng đen đang được lau sạch sẽ bởi một chiếc khăn trắng, mà người đang cầm chiếc khăn ấy, chính là...

Tim mình liên tục đập loạn xạ, tưởng chừng như muốn nổ tung. Đầu mình như bị trì trệ, dần dần trở nên trống rỗng...

...

- Em là...

Mình bất giác giật mình, cổ họng hơi cứng lại. Trong đầu đang có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi không lời giải đáp, sao hôm nay anh ấy lại tới sớm như vậy, thậm chí còn tới sớm hơn cả mình? Chỉ cho tới khi bảng phân công trực nhật bất ngờ đập vào đôi đồng tử, mình mới bắt đầu lấy lại được bình tĩnh...

- Chào anh ạ, em là Trịnh Tử Huân, hiện đang học lớp A năm hai, rất vui được gặp anh.

Mình vừa đáp xong, thoáng nhìn lên thì bắt gặp anh ấy đang nở một nụ cười nhẹ. Dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi sáng sớm, nụ cười đó lại càng trở nên rạng rỡ, giống như một bức họa có một không hai, tim mình bất giác càng ngày càng đập nhanh hơn...

- Hôm nay tới lớp anh sớm như vậy? Không biết có chuyện gì không?

- À...cái này...thực ra em...muốn tìm một người...

- Em muốn tìm ai? Có gì anh sẽ nhắn lại với người đó giúp em.

Còn ai vào đây nữa? Chẳng phải người thật đang đứng sờ sờ ngay trước mặt đó sao?

Mình lưỡng lự một hồi lâu, loay hoay không biết trả lời thế nào. Kế hoạch ban đầu là viết thư tình, hẹn đối tượng ra một nơi vắng người, sau đó thì hét lớn "Em thích anh", sau đó thì vắt chân lên cổ mà chạy. Một kế hoạch hoàn hảo như vậy, tất cả đều đã đổ sông đổ bể chỉ vì một sự cố ngoài ý muốn...

- Người đó...

Lá thư trong tay đã bị vò đến nhàu nát, chữ không ra chữ. Tay còn lại thì cầm một túi quà đủ màu sắc, không biết có còn nguyên vẹn như ban đầu nữa hay không? Đã đi đến tận đây rồi, chẳng lẽ lại quay đầu bỏ cuộc, phóng lao thì đành phải theo lao thôi. Tỏ tình đã là rất mất mặt, nhưng chạy trốn bây giờ, có khi còn mất mặt hơn. 

- Anh ấy tên là Nghiêm Trạch.

- Vậy em tìm đúng người rồi đấy.

- Thực ra...em có chuyện muốn nói với anh...

Ánh mắt anh ấy dần trở nên nghiêm túc, động tác lau bảng cũng hơi khựng lại. Cuối cùng anh ấy bỏ giẻ lau xuống, bước từng bước về phía mình. Một bước chân của anh ấy tương đương với 10 nhịp đập trong tim, mình cảm thấy như tim mình sắp nổ tung đến nơi rồi...

Cuối cùng, Nghiêm Trạch dừng lại ở một khoảng cách rất gần trước mặt mình. Anh ấy cao hơn mình cả một cái đầu, mình dần cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, đáng sợ hơn là cảm thấy áp lực trước ánh mắt nghiêm nghị kia...

- Bạn học Trịnh...

- ...

- Em thích anh ở điểm gì?

Lời nói vừa dứt, mình như vừa trải qua một chấn động tâm lí đến chết đi sống lại. Cổ họng đau rát, giọng nói như bị mắc ket, đến cả hít thở cũng không thông. Mình chằm chằm nhìn vào một khoảng không trước mặt, không dám ngẩng đầu lên...

- Em...không...

Mình còn chưa kịp nói hết câu. Khuôn mặt đã bị người ta giữ chặt. Lần này thì anh ấy nắm chặt lấy cằm mình, nâng dần lên, cho tới khi hai ánh mắt giao nhau, mình mới sợ hãi rụt người lại...

- Nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời. Em rốt cuộc thích anh ở điểm gì?

- ...

Mình không thể ngờ, hóa ra tỏ tình lại khó khăn đến như thế. Cái tình cảnh này, cứ như là đang ép buộc người ta vậy. Mình không dám mở miệng, cứ thế mím chặt môi. Mình thích anh Nghiêm Trạch ở điểm gì? Từ đó đến nay đúng là chưa từng nghĩ tới, đến cả nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ tới...

- Không trả lời được sao?

Trong khi đầu óc vẫn còn là một mảng trống rỗng, anh ấy nhẹ nhàng buông mình ra, tiếp tục công việc lau bảng nhàm chán, ánh mắt cương trực đó cũng không còn chú ý lên người mình nữa. Lá thư trong tay đã bị vò đến biến dạng, trở thành một nhúm giấy tả tơi trong lòng bàn tay...

- Được rồi, em về đi.

- Nhưng...

Mình nghe rõ tiếng thở dài thườn thượt của anh ấy, có lẽ là vì do bắt gặp bộ dáng không cam tâm của đàn em. Phải, đúng là mình không cam tâm. Nhưng trên hết, vẫn chính là cái cảm giác thê thảm đến đáng thương. Mọi ý đồ đều đã bị người ta vạch trần, thực sự vô cùng mất mặt. Mình cũng chưa hề để ý đến chuyện ngày ngày anh ấy được bao nhiêu nữ sinh tỏ tình dưới đủ loại hình thức, có lẽ Nghiêm Trạch đã dần cảm thấy quen thuộc với cảnh tượng này rồi. Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, tuyến lệ như bị ai đó chà đạp, vỡ ra như một trận sóng lớn, trút xuống khuôn mặt cô đơn đầy tạp xúc...

- Cái mà em đối với anh, không phải là tình yêu.

- Anh dựa vào cái gì mà đảm bảo điều đó?

- Đến cả việc em thích anh ở điểm nào mà em còn không biết, như vậy có được tính là tình yêu không? Nếu như anh không tài giỏi, em có còn thích anh không? Nếu như anh chỉ là một ông già hói đầu, em có còn thích anh không? Nếu gia thế của anh không hoàn hảo, em có còn thích anh nữa hay không?

- Cái này...tất nhiên là có rồi. Dù cho anh có là thằng ăn mày đi chăng nữa, em vẫn sẽ một lòng thích anh.

- Cô bé à, trước tiên, em cần phải học cách nói dối đi đã.

Nói vậy là có ý gì?

- Anh Nghiêm Trạch...

- Đừng tự ép buộc bản thân nữa. Anh không muốn làm con gái phải khóc, lại càng không muốn em phải thổ lộ với một người mà em không yêu.

Nghiêm Trạch vừa nói vừa đưa cho mình một cái khăn mùi soa. Mình uất ức cắn môi, mãi không dám ngẩng đầu lên. Đã đi đến tận nước này, nếu không phải tình yêu thì có thể là gì cơ chứ? Em đã hy sinh đến như vạy rồi, chẳng lẽ anh vẫn còn không hiểu?

- Là vì anh đã có bạn gái phải không?

- ...

- Là vì cô ấy, nên anh mới biện lí do để từ chối em?

Nghiêm Trạch im lặng nhìn khôn mặt thấm đẫm nước mắt của mình, hồi lâu sau mới nhàn nhạt mở miệng...

- Anh đúng là đã có bạn gái. Nhưng biện lí do để từ chối em, thì có vẻ em đã hiểu lầm rồi.

- Đủ rồi, anh đừng nói nữa!!!

Mình bất chợt hét lớn, đầu mình đau như búa bổ, hai chân như được gắn động cơ, chạy thật nhanh không ngừng nghỉ, sau đó thì gạt nước mắt bỏ đi. Mình cố gắng sải những bước thật dài, thật nhanh. Mình muốn đi khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Ông trời phải hành hạ con người ta tàn tạ như vậy mới chịu chấp nhận sao?

Mình ngồi tạm xuống ghế đá ngoài sân trường. Hai đầu gối đau nhức liên tục, không thể đứng dậy nổi nữa. Cả cơ thể sụp đổ giống như một cỗ máy hỏng, mình thực sự đã quá mệt mỏi rồi...

...

Mình đang định chợp mắt ngủ một lúc, có lẽ giấc ngủ sẽ giúp vơi đi nỗi buồn nhanh hơn, cơn đau trong tim cũng đã nguôi ngoai được phần nào. Tỏ tình thất bại, bị từ chối, cũng là lẽ hiển nhiên. Lẽ ra mình nên nghiệm ra điều đó từ trước rồi mới phải. Còn bây giờ thì đã quá muộn rồi. Nhưng dù sao đi chăng nữa, mình cũng sẽ không hối hận. Chỉ là có hơi buồn, hơi đau một chút mà thôi...

Trong lòng mình lại tự hỏi, cô gái may mắn đó...rốt cuộc là ai vậy? Có phải là người ngày hôm qua không? Nhưng ý nghĩ này của mình cũng nhanh chóng bị dập tắt, bởi một cái bóng cao lớn đang che hết ánh sáng mặt trời trước mặt. Cái bóng đó bất ngờ đổ rạp xuống, cư nhiên di chuyển về phía bên cạnh mình tự lúc nào...

- Huân Nhi?

- Dương Khánh Hy?

Cậu ta làm gì ở đây vậy? Không ngờ lại có thể gặp cậu ấy trong cái tình cảnh đáng xấu hổ này...

- Đừng có gọi tôi là Huân Nhi!

- Sao thế? Chị khóc à?

- Chả sao cả.

Mình vừa nói vừa lấy khăn tay chạm nhẹ lên khóe mắt, cố gắng né tránh ánh nhìn đầy nghi ngờ của Dương Khánh Hy. Nếu cậu ta mà biết mình vừa khóc, mình chỉ còn cách đào một cái hố mà sống nốt quãng đời còn lại dưới đó mà thôi.

- Hiếm khi nào thấy chị khóc đấy nhỉ?

- Tôi khóc hồi nào?

- Thế cái này là gì đây?

Dương Khánh Hy chỉ vào cái khăn mùi soa mình đang cầm trên tay, giờ đã thấm ướt một mảng lớn. Mình xấu hổ vội vàng giấu vào trong túi, hếch mặt quay đi...

- Liên quan gì đến cậu.

Dương Khánh Hy cũng chả quan tâm, cậu ta giờ mới để ý bên hông mình có một túi quà rực rỡ. Cậu ta chẳng thèm xin phép mình, cứ thế giật lấy mở ra như đúng rồi. Sự tồn tại của mình dường như bị người ta vứt xó qua một bên...

- Hừ, bố thí cho cậu đấy.

- Sao xấu quá vậy? Chị tự làm đấy à?

- Không thích thì trả đây!

- Ai nói tôi không thích chứ? Cái gì Huân Nhi làm tôi cũng đều thích cả.

Lần này thì mình không thèm đôi co nữa. Bù lại trên khuôn mặt buồn bã bất ngờ ửng hồng một mảng lớn. Tầm nhìn phía trước giống như được bao phủ bởi một tầng sương mờ, chỉ bắt gặp hình ảnh của một cậu nhóc điển trai cao gần 1m8, chiếc khăn choàng trắng giờ đã yên vị trên cổ cậu ta. Trên bờ môi mỏng bất ngờ vẽ lên một nụ cười đẹp.

Dương Khánh Hy nhìn mình cười hì hì, đôi mắt ánh lên những tia nhìn vui vẻ. Trái tim lạnh lẽo của mình phút chốc tan chảy nhờ hơi ấm từ chiếc khăn quàng cổ. Cậu ta đã dúi đầu mình chung với cậu ta trong cái khăn bé xíu tự lúc nào...

- Chắc chị lạnh lắm phải không? Đồ tốt đã tặng cho tôi mất rồi, đành bố thí cho chị dùng một chút vậy.

Mình bực tức vùng vằng định thoát ra ngoài, nhưng Dương Khánh Hy vẫn nhanh tay hơn, cậu tay áp chế cả đầu mình xuống, khiến mình không cách nào chống trả, đành ngồi trơ ra như bị chết máy, tuy bên phải thì rất lạnh. Nhưng bên trái thì đang tựa vào một cơ thể rất ấm áp, từ trên xuống dưới, cái gì cũng ấm cả. Trái tim mình cũng bất chợt cảm thấy xao xuyến theo...

Giáng sinh năm nay, hóa ra cũng không đến nỗi nào...

...

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là chọn đúng người để yêu thương, tin tưởng... và cùng nắm tay nhau đi hết chặng đường dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro