Bức Thư xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I

Sau khi đưa Nguyên Dạ về nhà xong
tôi(tiểu chí)  mãi mời về được nhà mình!!!  Sáng nay, khi tỉnh dậy người uể oải. Sau khi tan học tôi, A Mộc và chị Bảo Nhi đến quán giải khác mà chúng tôi thường đến.

Tức quá đi mất!!! Cái tên Thiên Nam xuyên đáng chết!!! Dám nói mình yêu thầm hắn!!!  Hắn có nhằm ko đấy, Bảo Nhi này cho dù đui mù của cũng ko bao giờ thích tên đó!!! Đúng là đồ vô lại!!!
Mồ hôi.............

Tôi càng nghe càng thấp thỏm, dưới ánh mắt khinh thường của A Mộc, tôi càng ngày càng tụt xuống, dường như sắp tụt khỏi ghế.

Oài, nghĩ đến chuyện bi thảm ngày hôm qua, đúng là giận bầm gan tím ruột, nỗi hận thấu trời xanh!"
(Tiếng vọng : Mồ hôi 😲 một câu dùng đến 2 thành ngữđúng là quá siêu phàm)

Đời thật buồn! Lần đầu viết thư tình mà quên ký tên! Hơn nữa còn bị anh Nam Xuyên tưởng là người khác viết"5555"! Tôi đúng là 1 nhân tài. Á nhưng nghĩ đến chuyện đó lại cụt cả hứng
Tiểu Chí
Hả!??
Dạ

Đột nhiên chị Bảo Nhi lại gọi tên tôi, khiến tôi sợ rụng cả chân tay.

Em bảo chị biết viên đá "Lam Bảo"của tên Thiên Nam Xuyên như thế nào, mai chị mua đền cho hắn ta chị ko muốn nợ gì hắn.
Hả cái này...?

Chị ơi!! "A Mộc thở dài nói"Thôi bỏ qua đi chị ạ, viên đá đó trong nước ko có, nghe nói chị của anh Nam Xuyên đem từ Châu Âu về"
Cái gì "
"Châu Âu"

Được thế mai chị đến bệnh viện mổ bụng. Mai đi luôn

Oài chị Bảo Nhi thật dễ kích động thật nhưng chị ấy đã nói lên những suy nghĩ như mình. Mình cũng ko muốn nợ anh Nguyên Dạ cái gì nhưng tức nỗi lương của mình wuá thấp.
Dù mình làm 10 hay 20 thì chắc cũng ko trả đc cho anh ta huống hồ mình cũng ko dám mổ bụng😩

Đc rồi 2 người đừng thở dài thườn thượt nữa đc ko?? Vui lên đi nào!! Huống hồ việc gì phải vì đàn ông mà như thế chứ A Mộc vênh vang nó.
Hừm!!

A Mộc này cũng lạc quan gớm, trong lòng nó chỉ mỗi anh Hàn Vũ, người ta là "BẠCH MÃ HOÀNG TỬ"của đám con gái toàn thành phố này!! "

Hu hư anh Nam Xuyên ơi, Tiểu Chí có  lỗi với anh, khiến anh bị Chị Bảo Nhi mắng chửi😢

II

S

au khi chị Bảo Nhi đi, tôi và A Mộc đi về nhà tôi làm bài tập

A Mộc...  tớ phải làm thế nào đây??

Về đến nhà tôi ngồi bệch xuống giường  khóc như mưa
"Cái đồ cậu ngốc thật đó!! Đưa mỗi bức thư tình thôi mà cũng gây ra chuyện thế này, hơn nữa còn luyên luỵ chị Bảo Nhi! Đúng là mất mặt!! Chả trách học hành kém như vậy!"

Mồ hôi...........

Tớ cũng ko muốn thế!!! Bây giờ xin cậu nghĩ cách giúp tớ!  Bớt mắng?? Tớ đã nẫu lắm rồi.

Hả!! Cái kia ở đâu thế?

A Mộc nhìn thấy cái đầu búp bê Blythe trên đầu giường tôi, tò mò hỏi.

"Oài.... "Tôi tần ngấn 1 lát rồi nói-Đó là bộ tớ mâc đi làm, quên mất khi về ko trả cho chú Hàn.

Điên quá!! Sao mình quên thu dọn nhỉ??? Nếu nói cho A Mộc biết là anh Nguyên Dạ tặng mình, nhất định nó lại sẹ cười nhạo mình cho xem.

Nghĩ đến đây, tôi vội vàng nhét Blythe vào tủ.

A Mộc, cậu bảo tớ phải làm thế nào?? Ko có cách nào sao??? Tôi cúi đầu rầu rĩ "Có phải tớ và anh Nam Xuyên ko có duyên ko?

Tiểu Chí đừng nói những điều yếu đuối ấy! Cậu nhất định giành đc trái tim anh Nam Xuyên!!! Bây giờ anh ấy chưa       có bạn gái nên ai cụng có cơ hội!!
Ồ...... Chính vì ai cũng có cơ hội nên tôi ko có cơ hội because ai cũng xinh hơn
tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro