Chương I: Khởi đầu của chuỗi ngày nhung nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Minh, là một nhạc sĩ có thể nói là nổi tiếng, tri kỉ của tôi chính là những nốt nhạc du dương, tôi luôn mong rằng tôi sẽ mang đến những bản nhạc làm lay động lòng người nghe. Khi còn nhỏ, tôi đã ước rằng mình sẽ làm một bác sĩ hay một lập trình viên, nhưng đâu ai ngờ được rằng cơ duyên đã đưa đẩy tôi đến với những nốt nhạc, những dòng kẻ nhạc, những hóa biểu, và nhiều thứ khác. Không giấu gì mọi người, khi tôi 18 tuổi tôi rất tệ về mảng kiến thức âm nhạc, tôi không có giọng hát hay, cũng không biết chơi nhạc cụ, chẳng biết một cái gì về âm nhạc cả. Nhưng có một lần tôi được người anh trai của mình dẫn đi xem ca sĩ hát live, tôi thấy rằng họ đã đặt trọn tâm hồn của mình vào bài hát để trình bày theo đúng cung bậc cảm xúc của nó. Lúc ấy tôi có linh cảm rằng đây chính là định hướng của mình, và tôi đã bỏ qua những dự định của tôi trước đó, là bác sĩ hoặc lập trình viên. Rồi tôi đã đăng ký học tại học viện âm nhạc, tại đó tôi thân với một cô bạn rất dễ thương tên là Duyên, cô ấy học cùng khóa với tôi, chúng tôi thân nhau đến nỗi mấy đứa bạn cùng khóa ghép chúng tôi là một đôi, tôi và Duyên thường đi ăn, đi công viên cùng nhau, những năm tháng ấy rất vui. Nhưng rồi đã đến ngày  tốt nghiệp, tôi nhận thấy được ánh mắt buồn buồn của Duyên khi tôi tạm biệt cô ấy, vì nhà tôi và Duyên rất xa nhau, đành gác lại những kỉ niệm với cô ấy và tôi bắt đầu sự nghiệp của mình. Tôi đã sáng tác được rất nhiều bản nhạc và những bản nhạc ấy đều rất thành công, tôi rất mừng vì điều đó. Vào một ngày  đẹp trời, tôi đang đi dạo phố để vừa ngắm cảnh vừa suy nghĩ dự án mới cho mình, bỗng tôi nhìn thấy một cô gái với vẻ bề ngoài khá đẹp, thân hình cân đối, ăn mặc rất thời trang, có vẻ như cô ấy là người có mắt thẩm mỹ rất cao. Tiếng sét ái tình đã đánh trong tôi, khi tôi nhìn thấy cô gái ấy thì tự nhiên tim tôi đập mạnh, tôi thầm nghĩ:"Nửa kia của mình đây rồi!!!". Lúc ấy, chẳng biết nghĩ như thế nào mà tôi lại tiến đến gần cô gái ấy, tôi hỏi trong sự ngại ngùng, với cái mặt đỏ ửng:
  - "Chào em, cho anh hỏi em tên gì ???"
  - "Em tên Vy, có gì không anh ???"-Cô ấy đáp
   Tôi nói tiếp:
  - "À không, tại vì anh muốn làm quen với em, em xinh thật đấy!!!"
    Cô ấy đỏ mặt quay đi, và nói:
  - "Anh giỏi nịnh thật đấy!!!"
  - "Anh nói thật mà"-Tôi đáp lại
     Vy hỏi tôi:
  - "Thế anh tên gì nhỉ ???"
  - "Anh tên Minh!!!"- Câu trả lời của tôi
     Vy lại nói tiếp:
  - "Thôi em phải đi rồi, mai gặp anh tại đây nhé"
  - "Vậy em cho anh xin Facebook được không ???"-Tôi hỏi
  - "Vâng"- Câu trả lời ngọt ngào
    Và Vy đã cho tôi Facebook của cô ấy, sau đó tôi đã kết bạn với Vy và nhắn tin thường xuyên với người bạn mới này, thế rồi ngày này qua tháng nọ, tôi dần dần tiết lộ tình cảm của mình cho Vy, và chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau, và rồi chính thức hẹn hò với nhau, chúng tôi hẹn hò với nhau được 3 năm rưỡi, cứ tưởng sẽ tiến đến được hôn nhân nhưng đến lúc tôi thử cô ấy bằng cách giả vờ mình phải đền hợp đồng vì đưa bài hát trễ và phá sản mất rồi, tôi cứ tưởng cô ấy sẽ nói rằng sẽ cùng tôi bắt đầu lại,...Nhưng không, Vy đã quay mặt với tôi và nói:
    - "Bây giờ anh chẳng là gì nữa, tôi chẳng thương anh nữa đâu, chia tay đi."
      Tôi rất buồn nhưng không muốn vương vấn người con gái như vậy. Từ lúc chia tay, tôi như một con người vô hồn, không ra ngoài, cứ nhốt mình vào căn phòng làm việc của tôi rồi ngồi rúc vào một góc, tôi cứ như vậy suốt mấy tháng trời, không có ai đến thăm vì tôi chỉ có người bạn duy nhất là Duyên, nhưng nhà cô ấy ở xa tôi quá nên tôi cứ cô đơn một góc của căn phòng chật chội đầy giấy tờ. Đến một ngày, tôi bỗng nghe tiếng chuông cửa, tôi đi ra mở cửa với vẻ mặt buồn rầu, u ám, tôi vừa mở cửa ra thì đó là Duyên, cô ấy lao vào ôm tôi vừa nói vừa khóc:
   - "Mày có biết mấy năm nay tao nhớ mày lắm không, nổi tiếng rồi quên tao hay gì ???"
   - "Sao tao quên mày được, mày là người bạn thân nhất và duy nhất của tao mà"- Tôi ôm nó vào lòng và nói
   - "Vậy sao không gọi điện hay nhắn tin cho tao, mày biết tao lo lắm không ???"
   - "Tao xin lỗi vì không liên lạc với mày, tao thật có lỗi"
   - "Không sao, mà sao mày xanh xao thế, mất ăn mất ngủ vì công việc à, hay bị bồ đá đấy ???"
      Mặt tôi sầm lại, có vẻ cô ấy biết tôi buồn nên xin lỗi tới tấp, rồi làm đủ trò để khiến tôi vui, nhưng mà một vết thương to tổ bố đâu thể lành bởi những trò ấy. Làm trò xong, thấy tôi không vui, Duyên an ủi tôi hồi lâu, tôi cũng ổn định lại. Nhưng chưa dừng lại ở đó, luc tôi đi lấy nước cho Duyên thì đột nhiên chóng mặt, đau đầu rồi ngã xuống sàn nhà và ngất đi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm ở đâu không biết, tôi thấy ánh sáng đèn từ trên trần chiếu xuống làm tôi chói mắt, nhìn sang bên phải, tôi thấy Duyên đang ngủ gật, tay Duyên cầm tay của tôi, đột nhiên một cảm giác quen thuộc bỗng hiện về... Tôi nhớ rồi, đấy là cảm giác như lúc tôi gặp Vy, chẳng lẽ... Tôi thích Duyên ??? Thật không đùa chứ ??? Và tôi có thể kết thúc chuỗi ngày nhung nhớ này rồi à ??? Thật tốt quá.....
--------------------------------------------------------------
       FROM STOKY WITH LOVE~Moah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam