Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng sớm trong lành, tiếng chim ca líu lo đón chào ngày mới. Một ngày trời nắng đẹp không mưa, không lạnh, không nóng cũng không rét....mà nhiệt độ rất chi là bình thường

' Reng.... Reng '

' Bụp! '

" Oáp!! "

Là tiếng ngáp ngắn ngáp dài của Gia Cẩm khi mới ngủ dậy. Tóc tai xũ xượi, quần áo xộc xệch, mắt vẫn lơ mơ. Cô bước vào phòng tắm và làm VSCN

Sau một hồi làm VSCN, cô bước xuống nhà với bộ đồng phục chỉnh tề, trên cổ thắt cà vạt rất chi là sành điệu

' Cạch '
Gia Cẩm mở tủ lạnh, cô chỉ lấy một mẩu bánh mì và hộp sữa ròi đi học
Nhà có xe mà ko đi, cô lại thik đi bộ.

Cảnh xung quanh khi đi bộ ở đây thật mát mẻ. Mái tóc tung bay trong gió, một mùi hương tỏa ra khiến người ta xao xuyến. Cô mỉm cười nhẹ xoay một vòng.... Đột nhiên

" A " _ Gia Cẩm

" Xin lỗi... Thật sự xin lỗi "

Cô đứng dậy. Cúi đầu xuống xin lỗi Gia Cẩm ríu rít

" À ko s.... " _ Gia Cẩm đứng dậy, phủi phủi quần áo

Chưa kịp nói hết câu thì....

" Aaaa... Ngô Triệu Giang!!!! " _ Gia Cẩm ngạc nhiên

" Khoan, giọng này nghe quen quen " _ Triệu Giang nghĩ

Cô bắt đầu ngẩng đầu lên và.... Thật bất ngờ đó là Đỗ Gia Cẩm, bạn thân của cô

" Hả??? Đỗ Gia Cẩm!!! " - Triệu Giang ngạc nhiên pha chút vui mừng

Gia Cẩm ko khỏi nổi cảm xúc, cô chạy tới nhảy lên ôm Triệu Giang

" Hic.... Hic... Nhớ cậu quá!!! " _ Gia Cẩm khóc thút thít

Triệu Giang vỗ nhẹ vào lưng cô, an ủu " Đc rồi... Đc rồi.... Tớ vui lắm! Chúng mình cx đc gặp nhau " _ Triệu Giang mỉm cười

Sau một hồi gặp mặt, cả hai cùng nhau đi tới trường

" Cậu về lúc nào ko, nói cho tớ biết vậy " _ Gia Cẩm

" Tớ về đc 3 ngày trước " _ Triệu Giang " Thế mà lại ko nói với tớ một tiếng để tớ ra đón cậu! Hứ !" _ Gia Cẩm khoanh tay quay đi chỗ khác

" Thôi mà ~~ tớ bt lỗi rồi. Chiều bọn mình đi ăn kem đc ko " _ Triệu Giang lay lay cánh tay Gia Cẩm

" Đi luôn " _ Nhắc đến kem là mắt GC lại sáng lên. Cô kéo TG chạy thật nhanh vào trường để chuẩn bị tiết học

#

#

#

' Ring... Ring '

Tiếng chuông điện thoại của Âu Hân bắt đầu reo lên

- A lô ??

[ Ohayo ~~ Em yêu !!]

- An... An Quốc!!! CẬU NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ " _ Cô hét lên. Tiếng nói của Âu Hân đến đầu dây bên kia như muốn đấm vào tai

[ Đùa tí thôi mà :)) Làm j phải căng ]

- Muốn nói j thì nói nhanh lên! Tên biến thái! _ Âu Hân gằn lên

[ Rồi rồi từ từ tớ muốn nghe giọng cậu thêm tí nữa ấy mà. À ko nay tớ có việc rồi nên cậu nộp hồ sơ cho thầy HT và quản chức vụ Học trưởng cho tớ nhá ]

- Lại đi đâu nữa hả???

[ Thôi tớ có việc rồi bye ]

- Khoan...

' Tút tút ' Chưa kịp trl câu hỏi của Âu Hân, đầu dây máy bên kia đã tắt

- Haizz... Cái tên A Quốc chết bầm này! Tức thế cơ mà! _ Âu Hân dậm chân mạnh xuống đất khiến cái sàn nó muốn thủng

#

#

#

"  Hộc... Hộc! Gia Cẩm! Cậu đi nhanh vậy " _ Triệu Giang toát mồ hôi

" Nhanh lên còn kịp.... Oái!! tên kia xé ra!!!!  " _ Gia Cẩm

' Phịch '

" Ui za!! Hôm nay xui thế ko bt, ngã đến tận hai lần " _ Gia Cẩm ôm đầu mếu máo

" Gia Cẩm, cậu phải từ từ chứ " _ TG đưa tay kéo GC dậy

" Mà khoan! Chuyện này ko quan trọng " _ GC bắt đầu quay sang người vừa đâm vào mình kia là ai

Cô bước tới, dậm chân mạnh xuống đất

" Ê! Cái tên kia, tai mi bị điếc à! Bà bảo là xé ra ko nghe thấy à! Có cần ta đưa mi đến bệnh viện không???? Tại mi mà hôm nay ta lại bị xui xẻo tiếp đấy. Con trai mà ko biết phép tắc gì à, hay để ta ' hát' cho mi mấy bản tình ca mùa hè nhé...bla.... Bla " _ GC chửi xỉa xói

Tiếng nói của Gia Cẩm cx đủ để mọi người nghe thấy, bàn tán xôn xao...

- Thôi xong rồi! Là đại ca trường mình đấy

- Chết nhỏ rồi!

- Kiểu này xuống gặp tử thần là vừa
....... Và còn nhiều lời khác

" Gia... Gia Cẩm . Đừng nói nữa... Đó... Đó là.... " _ Tay TG run run chỉ vào tên đứng trước mặt

" Là ai chứ??? Việc j phải sợ tên này! Tớ đang dạy hắn một bài học mà " _ Gia Cẩm

' Clap... Clap '

" Ahaha.... Cô cx gan thật đấy. Dám chửi đại ca trường này cơ đấy " _ Hắn vỗ tay, cười hả hê

" Cái mọe j cơ!!!  Há... Ahahaha Mi... Mi mà là đại ca á! Phụt!!! Đại ca hay đại xúc vật!!! Có mơ ta cx ko tin " _ Gia Cẩm bịt miệng, ôm bụng cười

" Con ranh con này.... "_ Hắn xiết chặt tay

" Bọn bay đâu!!! Xử nhỏ cho tao "
Phía đằng sau hắn là ba tên đang cầm gậy to tướng, sức người cx ko phải dạng vừa

" Thôi xong, chơi ngu rồi. Hắn ta gọi cả đàn đến " _ GC toát mồ hôi

* Chữ in nghiêng là suy nghĩ của một người *

" Triệu Giang! Ra đằng sau tớ! "_ Gia Cẩm đẩy TG ra sau

" Cẩn thận đấy " _ TG lo lắng

" Cậu quên tớ là cao thủ võ thuật rồi à " _ Gia Cẩm cười

" Nhưng họ mạnh lắm đấy " _ TG

" Cứ thử đã " _ GC nhìn mấy bọn đầu gấu một cách khinh bỉ

" Xông lên " _ Hắn ta quát

' Bốp '

' Bốp '

' Uỵch '

' Rắc '

' Phịch '

Chỉ mấy đòn của Gia Cẩm, đàn em của hắn đã bị lăn quay ra sàn

" Hộc..... Hộc.... Hộc... Tụi bay cx chỉ có thế này thôi à " _ GC lau mồ hôi, nhếch môi cười giễu cợt

" Ahaha.... Cuối cùng mày cx đuối sức rồi hả " _ Hắn ta ko hề lo lắng, vẫn cười hả hê như thế

" Tao sẽ cho m....  "

' Bụp ' Một cú đấm ngay bụng của tên già xấc xược, hắn ta ôm bụng ngã lăn quay xuống đất. Chưa kịp hắn đứng dậy đã bị cú đá của Gia Cẩm giáng ngay vào mặt ( ăn phải dép tông lào 25k Gia Cẩm mới mua )

" Bảo vệ!! Bảo vệ! Ở đây này " _ Một bạn học sinh thấy cảnh đánh nhau đã kêu lên nói với bảo vệ

Bây giờ GC đã kiệt sức. Người cô bây giờ toàn máu me, tay đã chày xước vài chỗ, môi đã rỉ máu. Chân bị bong da ở đầu gối. Quả là cô đánh nhau rất ác liệt, cô ngất lịm đi

" Gia Cẩm! Gia Cẩm!!! " _ Triệu Giang đỡ GC, cô cố gắng gọi GC nhưng cx ko có tác dụng

" Tất cả tránh ra! Mọi người hãy đi về chỗ ngồi đi _ Bảo vệ đã đến, anh giải tán hết đám người xung quanh

--------------------

Triệu Giang dìu Gia Cẩm lên phòng y tế. Gia Cẩm đi rất loạng choạng, dù có võ đến đâu thì cx là con gái, sức lực có giới hạn.  Mà cx phải phục Gia Cẩm, mấy người đấy con to, khỏe mạnh như thế còn Gia Cẩm trong nhỏ bé, yếu ớt đã vật mấy tên kia lăn quay

" Cố lên! Gia Cẩm cậu gắng nhé! " _ TG thở hồng hộc

Gần đến phòng y tế, hai người đi đc nửa bước thì Triệu Giang đã ko thể chịu đựng đc nữa vì Gia Cẩm nặng quá.

" A " _ Triệu Giang

Cả hai ngã xuống đất nhưng sao lại ko đau tí nào nhỉ. Là một bàn tay của ai đó đã đỡ lấy Triệu Giang

" Hơ.... " _ Triệu Giang chợt ngẩng mặt lên thì...đó là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro