Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Reng.... Reng... '
' Bịp '
Cái đồng hồ chết tiệt
' Reng... Reng... '
' Bịp '
' Reng... Reng '
' Bịp '
' Reng... Reng.. '

" AAAAAA!!! Nhức đầu quá!! _ Gia Cẩm dậy một mạch rồi bắn vào nvs

....

" Anh hai e.. "

" À quên, anh hai đi trước rồi " _ Gia Cẩm thở dài

Mà tự hỏi sao hôm nay anh hai đi sớm thế nhở. Hôm qua 3h sáng mới từ Mỹ quay về mới ngủ được mấy tiếng mà sáng đã dậy sớm thế nhở??? Lại còn hôm qua lúc mình ngó phòng anh hai thấy ảnh nói gì mà " Không biết cô ấy có nhớ mình ko " ; " Mình có mang vài món ko biết cô ấy có thích không "; " Nhỡ cổ từ chối thì sao... Noo.. " xong rồi còn cười tủm tỉm một mình Hơ!! Đẹp quá hóa rồ chăng...??? À chắc nhớ chị dâu quá chứ gì... Chẹp chẹp... Theo vợ mà bỏ quên cả em gái mình.. Chậc..

' Cốc...cốc '

" Xuống liền " _ Gia Cẩm chạy ra cổng

' Cạch '

" Chào Gia Cẩm " _ Triệu Giang thấy cô liền cười híp mắt

" Ô ~ Bạn hiền!!! Sao hôm nay đột ngột hộ tống tớ đi thế??? " _ Gia Cẩm ôm trầm lấy Triệu Giang

" Hì hì " - " Ủa....?? " _ Triệu Giang nhìn trong nhìn ngoài nhìn trái nhìn phải " Anh trai cậu đâu??? Nghe nói anh ý từ Mỹ mới về "

" À... Tối hôm qua làm ' người âm phủ ' tương tư đến 3 giờ sáng vẫn còn chưa ngủ thế mà sáng hôm nay đã vụt rồi " _ Gia Cẩm nhún vai

" W-What...? " _ Triệu Giang chẳng hiểu gì

" Thôi bọn mình đến trường đi " _ Cô kéo tay Triệu Giang đi

---------

Hai cô gái ngây thơ, trong sáng hồn nhiên như cô tiên làm hút hồn các chàng của ta đang đi đến cổng trường. Hai cô đang đi chợt gặp phải con điên
:(( ... Đó là Mary

Gia Cẩm, Triệu Giang đi bên phải là nó chặn bên phải, đi bên trái là nó chặn bên trái

Gia Cẩm chống hông hai bên, hùng hổ nói :

- Này con kia! Mày bị điên à!!

Cô ta nghe thấy thế liền nhếch môi cười khinh bỉ, ưỡn các bộ ngực khủng, giọng chua ngoa nói :

" Tao nghe nói chúng mày hay bám lấy mấy hotboy trong trường thì phải "

Gia Cẩm và Triệu Giang ngạc nhiên, hai người nhìn nhau. Cô ta nói hotboy?? Hot nào ở đây

" Này cô bị lú lẫn à?? Hot nào có ở đây toàn người bình thường "

Cô ta cười lớn :

" Đúng là lũ người hạ đẳng!!! Chúng mày còn giả ngu nữa hả?? Anh Lâm Dương và anh Thiên Vinh chúng mày chiếm hết của tụi này rồi "

Ôi cái định mệnh!!! Đi đâu cũng phải nghe thấy cái tên thối tha này!!! Hắn không để cho cô yên được hả!!!

Mary tiến gần tới cô, lúc này cô ta thấy Lâm Dương đi qua tận dụng lúc này, Mary dùng tay của Gia Cẩm tự đẩy mình xuống rõ cái là đau. Tiếng ngã rõ to làm mọi người xung quanh trường tụm lại

Thấy vậy tất nhiên Lâm Dương cũng sẽ nghe thấy rồi nhưng cậu lại không thích chuyện bao đồng lắm thế rồi lướt qua.... Khoan đó là cô ta à ( ý nói là Gia Cẩm ) .... Cô ta ở đấy làm gì vậy.... Mà mình quan tâm làm gì chứ.... Tch.... Thế là cái chân của cậu không chủ động được liền tiến lại gần

" Chuyện gì vậy "

" Aa... Gia Cẩm tôi đâu làm gì cô đâu mà sao cô nỡ lòng nào đẩy tôi chứ " _ Mary nói giọng nịnh nọt làm mọi người kể cả Lâm Dương phải chú ý đến cô làm cho Gia Cẩm bẽ mặt

Cô ta nghĩ Gia Cẩm sẽ lúng túng, hoảng hốt và nói 'không phải lỗi của tôi' ai ngờ

Gia Cẩm có vẻ rất bình tâm và thản nhiên, cô chống một tay bên hông thở dài nói :

" Haizz.... Mọi người đến rồi đấy cô hài lòng chưa "

" Rốt cuộc sao đây " _ Một giọng nói băng lãnh vang lên không ai khác là Lâm Dương

Thấy cậu đến, Mary liền chạy tới ôm lấy cánh tay của Lâm Dương, cô ta giả bộ khóc thút thít chỉ tay vào mặt Gia Cẩm :

" Lâm Dương.... Hức.... Hức.. Là cô ta... Cô ta dám đẩy em... Hic... Em ko hề làm gì sai cả... Hic "

Gia Cẩm nghĩ : " Cô ta diễn mãi kịch này không thấy chán à!! Ha ~ Dù sao anh ta cũng đến rồi để xem giải quyết thế nào "

Ánh mắt vô hồn nhìn Gia Cẩm. Cậu biết cô sẽ không làm ra những chuyện này đâu, chắc phải có lí do hoặc Mary nói dối, cậu muốn xác minh lại.... Trước tay gặt cái tay bẩn thỉu của con này đã

" Có thật không? "

Cô nhún vai :

" Cậu tự kiểm chứng! Rõ ràng cô ta dùng tay tôi để đẩy cô ta ngã xuống chứ tôi chả làm gì cả "

Triệu Giang thấy tình hình hết sức tệ, cô bây giờ mới nói :

" Đúng đấy! Gia Cẩm không làm gì cả, do cô ta bịa chuyện để gây gổ với Gia Cẩm "

Mary thấy mình đang bị đả kích, cô ta vẫn cố chấp :

" Lâm Dương hãy tin em!! Là cô ta "

Gia Cẩm nhếch mép cười khinh bỉ, cô nói với giọng mỉa mai :

" Ô hay ~ Tiểu thư Mary rõ ràng là thuộc dòng dõi quý tộc, xuất thân từ một gia đình danh giá chắc cô cũng phải có ý có tứ, biết thể diện một chút chứ. Sao tự nhiên lại đổ hết lên đầu tôi thế này. Lúc nãy còn chắn đường không cho tôi đi rồi nói tôi bám đuôi Lâm Dương, rõ ràng cô đang gây sự với tôi trước "

" MÀY... NẾU KO PHẢI TẠI MÀY ANH DƯƠNG ĐÃ YÊU TAO RỒI.... " _ Mary sơ ý hét lên, mọi người đã thấy đc bộ mặt giả tạo của cô ta

" Chậc... Chậc.... Người mình yêu phải biết giữ chứ.. " - Gia Cẩm tiến tới nâng cằm cô ta lên, thì thầm vào tai ả : " Nếu bị người khác lấy mất thì không tốt đâu

" Mày...Mày.... " _ Mary nghẹn họng không cãi nổi

" Mọi người đã thấy rồi đấy!!! Gia Cẩm  không có tội " _ Lâm Dương choàng vai Gia Cẩm kiểu thân thiết nhưng lại bị cô hất ra một cách phũ phàng :

" Mời cậu giữ thể diện một tí "

Lâm Dương thấy hơi tụt hứng, cậu liền đút tay vào túi quần

" Xời tưởng gì "

" Hóa ra Mary là loại đàn bà đấy "

" Đúng là hám trai mà nên tránh xa cô ta "

........ " _ Mọi người xì xào bàn tán

Mary thấy tình hình không ổn, ả chuồn đi trong miệng vẫn nguyền rủa Gia Cẩm :

" Mày cứ đợi đấy!! Sẽ có ngày tao trả thù "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro