Chương 1: Tác Thành Tra Nam & Lục Trà Kỹ Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ anh đang ở đâu?"

"Bối Bối, hiện tại anh đang bận gặp khách hàng, lát anh gọi lại cho em sau nhé."

Phương Bối Kỷ bỏ điện thoại lại vào túi, lạnh nhạt nhìn sang phía góc đường đối diện, nơi có một cặp đôi đang ôm hôn đến trời đất quay cuồng. 

"Con mẹ nó đúng là bận thật." Phương Bối Kỷ cười khẩy.

Hai người đó cô đều biết, một người là bạn thời cấp ba, rất đẹp, nhưng không hiểu vì sao vẫn luôn thù ghét cô, từ cấp ba đến giờ vẫn coi cô là kẻ thù mà đối chọi. 

Người còn lại cô càng biết rõ, vì anh ta chính là người yêu cô nha. Người vừa vội vàng nói với cô bận thật sự bận đến mức ở giữa đường phố hôn nhau với kẻ thù của cô.

Đèn xanh.

Phương Bối Kỷ liền ngẩng đầu, ưỡn ngực, dẫm giày cao gót băng qua đường đối diện.

"Ai nha, thật trùng hợp, Vũ Thế, cô Dương đây là khách hàng mà anh đã nói sao?" Phương Bối cười đến có chút chói mắt.

Vũ Thế giật mình hoảng hốt: "Bối Bối em... sao em lại ở đây?". Đáng lẽ bây giờ cô đang trong giờ làm việc, phải ở công ty chứ?

Phương Bối Kỷ mặc kệ câu hỏi của hắn, liền quay sang Vi Dương chào hỏi: "Đã lâu không gặp, dạo này làm gì rồi?"

"À, Vũ Thế chưa nói với cậu sao, tôi đang làm thư kí cho anh ấy" Vi Dương cười có chút đắc ý.

"Vậy sao" Phương Bối Kỷ quay sang "Anh nói với tôi bận gặp khách hàng, lại ở đây chơi trò tình yêu nồng nhiệt với thư ký? Sao lại chơi ở đây, dạng này không phải thích hợp play văn phòng sao?"

Vũ Thế tái mặt, lập tức giữ lấy tay Phương Bối "Bối Bối, anh chỉ là chơi đùa một chút, em đừng tức giận, cô ta chỉ là kẻ thứ ba thích chen vào chuyện của người khác, sao có thể xứng với em."

"Đến kẻ thứ ba thích chen vào chuyện của người khác mà cũng muốn, anh thấy anh xứng với tôi sao" 

Phương Bối liền hất tay hắn ra, liếc qua Vi Dương vẻ mặt nhục nhã đứng phía sau chân thành nói:

 "Vi Dương tiểu thư, cô giữ cho chặt một chút, tên đàn ông cặn bã này với cô chính là trời đất tác thành, trời sinh một đôi nha. Hi vọng hai người cả đời này dính chặt với nhau, play đến thiên hoang địa lão, tinh tẫn nhân vong" 

"Còn anh" Phương Bối quay qua tên tra nam mang danh bạn trai cô được hơn 1 năm này "Tuyên bố một chút, anh chính thức bị tôi đá. Chúng ta từ nay đường ai nấy đi. Chào!" dẫm lên giày cao gót đắt tiền liền đi thẳng.

Vũ Thế thấy cô mềm cứng đều không ăn, bị mắng là cặn bã liền nổi giận:

"Phương Bối, hôm nay cô rời khỏi như vậy, sau này muốn quay lại cũng không còn cơ hội." 

Phương Bối đã đi được nửa đường bị hắn hét đành phải quay đầu, "A, chàng trai này, ngày hôm nay chị đây đã đi, sau này anh có cầu xin quay lại, chị đây nhất định sẽ nhét giày vào mồm anh."

Một tên đàn ông có ba chân mà thôi, nghĩ mình có giá lắm sao? :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro