Chương 1: Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Sân cỏ sau trường ĐH Blue----

Không khí mát mẻ thật thanh bình dễ chịu nếu không có những tiếng ồn ào đằng xa xa kia. Chàng trai tuấn tú và hai cô gái xinh đẹp...

"Hoàng Nhật Linh cô tránh ra" nam nhân tuấn tú với vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt ghét bỏ hất mạnh cánh tay cô gái đang cô gắng níu kéo tay mình." Không biết mặt cô dày cỡ nào khi có mặt ở đây, tôi không muốn thấy mặt cô, cô mau đi đi, cô đang làm phiền tôi và Ngọc Nhi.."

Cô gái được gọi là Ngọc Nhi cũng nhíu đôi mày xinh đẹp. Ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường, trong mắt lóe qua tia gì đó mà hai người kia không chú ý đến.

"Không... Không phải... Không có.... Tiểu Dương.. Anh nghe em nói.." Hoàng Nhật Linh gấp gáp giải thích nhưng Tống Tử Dương chẳng thèm nghe lọt tai.

"Cô lại định nói là Ngọc Nhi không yêu tôi ? Ngọc Nhi yêu tôi vì tài sản? Hay là cô lại thấy cô ấy đi với người con trai nào khác? Còn gì nữa không?" Ánh mắt Tống Tử Dương trầm xuống.

"Không phải... Tiểu Dương... em.. không phải như vậy... em nói là...."

"Chị.. em không có mà..em biết em yêu Dương là sai rồi... em biết chị yêu Dương... hức hức... nhưng chị đừng vu oan cho em... hức..có được không..  ?" Ngọc Nhi- Hoàng Thanh Ngọc nức nở lên tiếng. Nghe thì như cầu xin nhưng lại mang hàm ý khác...

"Chị ? Cô ta xứng sao? Ngọc Nhi, em đừng nói nhiều với loại 'người' như cô ta. Chúng ta đi chỗ khác đi." Tống Tử Dương ôn nhu nói với Hoàng Thanh Ngọc.

"Nhưng...." Hòang Thanh Ngọc yếu ớt lên tiếng, nhưng Tống Tử Dương đã ôm eo cô ta rời đi.
Nụ cười đắc ý trên môi và sự khinh thường trong đôi mắt xinh đẹp đã bán đứng cô ta. Nó thật giả tạo!!

"Tiểu Dương...." Hoàng Nhật Linh biết người đó sẽ không nghe nhưng vẫn gọi. Dù nghe đã chắc gì quay lại nhìn cô một lần... Đôi mắt vẫn nhìn theo bóng hắn cho đến khi khuất dần. Cô khụy xuống, giống như chẳng còn chút sức lực nào cả.

Đôi vai gầy yếu run rẫy trong gió, gió? Gió có làm đau cô hay đang an ủi cô gái bé nhỏ ? Gió thổi khô giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt cô. Gió thổi xuyên qua mái tóc như muốn xoa đầu an ủi cô. Gió ôm trọn thân hình nhỏ nhắn của cô...

Vậy gió ơi! Mang Tiểu Dương lại bên tôi được không...??!

Tiểu Dương, tại sao lại như vậy?
Tiểu Dương, em đã làm gì sai? Anh mắng em? Không sao, em chỉ nghĩ anh đang nói về ai đó không phải em. Anh chán ghét em?  Không sao, nếu anh không yêu em.... , vậy mình em yêu anh là đủ.... rồi nhỉ ?!

Không phải mẹ nói khi em hết lòng yêu một ai thì họ sẽ đáp lại...

Tại sao??

Tại sao anh lại không yêu em, Dương?

Tiểu Dương,mẹ và dì đã hứa hai tuần sau sẽ gã em cho anh, chúng ta sắp đính hôn rồi, em thật vui. Em nghĩ chắc anh.....cũng vui... có phải hay không..?

Lấy anh là giấc mơ cả đời này em mong đợi nhất!

Cho nên anh phải hợp tác lấy em  không được từ chối...

------ Nhà họ Hoàng----
                       ----Biệt thự Roses----

"Ba mẹ, con đã về" Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với Hoàng Nhật Linh. Cô chạy khắp cả phố để tìm nơi bán những vật handmade làm mẫu để làm qùa sinh nhật cho Tống Tử Dương vào hai ngày tới. Khó khăn lắm mới mua được một đống đồ về, lát ăn trưa xong phải chọn món nào thật ý nghĩa nữa....

"Linh Nhi, vào ăn cơm luôn đi con." Bà Hoàng - Trần Marian gọi từ bếp vọng ra.

"Ba mẹ dùng cơm, chuyện đính hôn sao rồi ạ? " vừa ngồi vào bàn ăn là cô hỏi ngay về chuyện đính hôn với Tống Tử Dương.

"Như đã bàn, hai tuần sau sẽ diễn ra" Hoàng Nhật Hạo vừa gắp thức ăn cho vợ yêu, vừa nói chuyện với con gái.

"Linh Nhi à, con có chắc là muốn lấy Tiểu Dương không...?" Bà Hoàng lo lắng nhìn cô, tiếp tục hỏi câu hỏi đã nhắc đi nhắc lại n lần, theo bà thấy thì Tống Tử Dương chẳng có tí ti gì gọi là yêu con bà, mà ngược lại còn có chút ghét bỏ... Cái hôn ước này, đáng lẽ ra bà và Tú- mẹ hắn không nên đặt ra, để giờ người đau khổ nhất là con bà...

"Vâng, chắc chắc rồi ạ" Cơ hồ là cô trả lời ngay tắp lự chẳng có chút do dự gì cả, y như rằng là câu trả lời này đã được cô tập dợt hàng trăm nghìn lần trong lòng rồi.

"Được rồi, hai mẹ con ăn nhanh đi" Ông Hoàng bình thản thúc dục nhưng trong đôi mắt tinh tường xẹt qua tia đau lòng và lo lắng. Con gái của ông thật ngốc!

------Trên phòng-------

Trên cái giường lộn xộn đầy
những đồ vật tinh xảo nhỏ nhắn, những hộp quà cùng đồ vật linh tinh khác. Chung quanh giường còn có những tờ giấy màu hồng bị vò thành từng cục nhăn nhúm.

Cô gái nằm dài đang nắn nót viết gì đó vào tờ giấy. Một lát thì thấy cô vươn vai, thở dài đầy thỏa mãn.

Cuối cùng cũng xong, không biết Tiểu Dương thích món quà này không nhỉ??!

Lần sinh nhật này, cô tặng cây bút bi bao bọc ở ngoài là lớp gỗ mềm, có khắc những chữ xinh đẹp ' LINH YÊU DƯƠNG ^0^ ', trên đầu bút còn buộc một cái nơ xanh lơ đầy hi vọng...

Hi vọng rằng ngày đăng kí kết hôn.. nó sẽ được cô và hắn dùng để kí tên vào trang giấy...

Cô cẩn thận đặt cây bút vào hộp quà rồi bọc giấy gói xinh xắn lại.. Mong anh ấy sẽ thích nó..

Dọn dẹp phòng óc rồi đánh một giấc thật say. Cô thật mong đợi ngày đó. Cô gái mỉm cười như thể giấc mơ mà cô đang mơ thật đẹp, thật đẹp đến nổi sau này cô nghĩ nó là ác mộng..

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro