chương 22: bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ngày sinh nhật của Tường Vi đã trải qua vô cùng vui vẽ, được ba người đàn ông mạnh mẽ, đẹp trai dắt đi chơi khắp nơi. Còn tặng cho cô rất nhiều món quà. Khi trở về nhà, cũng được cha mẹ và anh Tường An tặng quà. Dù cô không thiếu thứ gì, nhưng những món quà này đều là tấm lòng của họ. Cô cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Nhưng trong đầu lại luôn có hình ảnh của Vĩnh Tường. Không biết bây giờ hắn như thế nào? Vui vẽ cùng bạn bè hay cô đơn một mình? Cô rất tò mò.

  Tối đến, cô vừa bước vào phòng đã được một vòng tay ôm trọn vào lòng. Thanh Tùng thỏ thẻ nói bên tai cô.

  - Đi ngủ thôi! Vợ yêu!

  Cô mắn.

  - Thanh Tùng! Anh càng ngày càng hư đốn đấy nhé!

  Hắn cười nói.

  - Anh vốn rất hư đốn mà! Em không biết sao?

  Rồi lập tức bế cô lên đặt trên giường, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Dịu dàng nói.

  - Tường Vi! Anh yêu em!

  Tường Vi lẳng lặng nhìn khuông mặt đẹp trai đến đáng yêu của hắn. Nếu nói Quang Hưng mang vẽ đẹp của sự mạnh mẽ, già đời. Thành Trung là vẽ đẹp của phóng khoáng, phong lưu. Thì hắn, Thanh Tùng lại chính là vẽ đẹp của sự dịu dàng, sâu lắng, hồn nhiên, có đôi khi lại giống như trẻ con, đặc biệt là lúc hờn dỗi. Chính vì thế mà lúc trước, cô thích gọi hắn là cậu bé hơn, thay vì gọi tên. Nhưng mà, giờ đây sự dịu dàng, sâu lắng vẫn còn ở trên khuông mặt hắn. Tuy nhiên, sự hồn nhiên, ngây thơ như trẻ con đã không còn nữa. Thay vào đó chính là sự mạnh mẽ tự tin.

  Cô bất chợt đưa tay lên vuốt khuông mặt hắn, nói.

  - Cậu bé! Đã lớn!

  Hắn mỉm cười nắm lấy bàn tay mềm mại, bé nhỏ của cô nhẹ nhàng hôn lên.

  - Phải! Cậu bé ngày nào bây giờ đã lớn rồi! Đã trở nên tự tin mạnh mẽ rồi. Như vậy nó mới có tư cách đứng bên cạnh con phượng hoàng cao quý chứ?

  Cô lại nói.

  - Con phượng hoàng cao quý đã không còn bay được nữa rồi!

  Hắn nói.

  - Chính vì thế cậu bé ngày nào mới có cơ hội chăm sóc, che chở nó chứ? Phải không?

  - Thanh Tùng... tôi...

  Cô không biết phải nói gì nữa. Ban đầu cô chỉ xem hắn như em trai, cô chăm sóc hắn, dạy hắn chỉ hi vọng hắn có thể trở nên mạnh mẽ không bị người khác ức hiếp. Không biết tự bao giờ, hắn đã vượt qua cô trở thành một người anh cao lớn. Cô cũng không thể nào xem hắn thành em trai được. Nhưng mà nếu cô xem hắn là người đàn ông của cô, thì lại không công bằng với hắn. Trong lòng cô không chỉ có một người. Cô biết rỏ tình cảm của mình. Cô cũng biết cô rất là tham lam, một trái tim có thể cất chứa rất nhiều người. Chính vì thế, mà cô luôn luôn khóa chặt nó, không thể để cho ai bước vào, dù người đó cô cũng rất thích.

  Cô quay mặt, nằm nghiêng một phía, nói.

  - Ngủ đi!

  Thanh Tùng cũng nằm xuống ôm cô vào lòng. Âu yếm nói.

  - Anh sẽ đợi! Đợi đến khi nào em mở rộng cửa trái tim cho anh bước vào.

  Vì cô nằm nghiêng sang trái, nên để lộ vết bớt trên má phải ra. Hắn khẽ vuốt ve lên nó, ban đầu khi lần đầu nhìn thấy cô hắn đã vô cùng không thích, cũng bởi vết bớt xấu xí này. Có đôi khi ban đêm bất ngờ nhìn thấy cô hắn cũng tưởng đã gặp quỷ. Nhưng giờ đây, hắn lại cảm thấy nó không xấu xí tí nào. Mà ngược lại hắn lại vô cùng cảm ơn nó. Nếu không có nó, hắn làm sao có thể được có cái tư cách làm chồng cô, được đến bên cô, được cô dạy dỗ để trở thành con người như hôm nay chứ?

  Cô là một người chị, một người thầy, cũng là người bạn quý giá nhất mà hắn gặp được. Và cũng không biết tự bao giờ mà trái tim hắn đã lặng lẽ trao cho cô một cách vô ý thức. Khi hắn nhận ra thì đã quá muộn màng, tình cảm ấy đã ăn sâu, bén rễ không vứt ra được rồi. Hắn muốn mình phải trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn cả cô để có thể biến cô thành người em, người yêu, người vợ được hắn che chở, bảo vệ, chăm sóc cùng nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời.

  - Tường Vi! Lúc trước em bảo vệ anh. Bây giờ anh sẽ bảo vệ em nhé!

  Rồi hắn hôn lên trên vết bớt xấu xí của cô. Ánh trăng tròn chiếu vào cửa sổ soi sáng thân ảnh của hai người nằm trên giường. Bất chợt, Thanh Tùng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt không tỳ vết của cô. Vết bớt hoàn toàn biến mất không thấy đâu, như nó vốn không hề tồn tại trên đó vậy. Hắn dụi mắt lại nhìn cho kỹ thì đúng là không còn vết bớt nữa.

  Hắn lặp tức xoay mặt cô lại, cô ngạc nhiên nhìn hắn, hỏi.

  - Gi?

  Hắn nhìn kỹ khuông mặt của cô, dưới ánh trăng sáng cô đẹp tựa vầng trăng. Hắn hô lên.

  - Tường Vi! Em thật xinh đẹp! Đẹp tựa ánh trăng vậy?

  Cô không hiểu hắn nói gì, cứ ngạc nhiên nhìn hắn. Bổng nhiên, có một án mây che khuất đi vầng trăng. Hắn lại thấy vết bớt trên má cô xuất hiện. Hắn lại kinh ngạc.

  - Gì thế này?

  Cô lại chấm hỏi đầy đầu. Hắn cứ nhìn cô không chớp mắt. Ánh mây ấy bay qua, ánh trăng lại bắt đầu hé lộ, vết bớt lại biến mất. Hắn trừng lớn mắt, nhìn cô rồi nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Chợt hắn ngồi bật dậy, mở đèn lên nhìn cô thì má cô đúng là có vết bớt. Nhưng khi tắt đèn, chỉ còn ánh sáng của vầng trăng thì nó lại biến mất không còn. Hắn trợn mắt há hốc mồm.

  - Đây rốt cuộc là sao?

  Cô ngồi dậy, sờ trán hắn.

  - Không bị sốt!

  Hắn vội nắm lấy bờ vai cô.

  - Vi...

  Nhưng đột nhiên hắn nghĩ tới chuyện gì, bèn lảng tránh nói.

  - À... anh chỉ muốn đùa em chút cho vui thôi. Không có gì đâu. Nằm xuống ngủ đi!

  Cô định hỏi hắn là có chuyện gì nhưng mà hắn đã đè cô xuống ôm vào lòng ngực mà ngủ rồi. Cô cũng nhún vai, mặc kệ hắn, cô buồn ngủ lắm rồi. Khi hơi thở cô đã đêu đều, Thanh Tùng mới mắt ra nhìn khuông mặt xinh đẹp của cô dưới ánh trăng. Thầm nói, "Anh xin lỗi! Anh không thể cho em biết được điều này! Anh sợ nếu em biết anh sẽ không thể bên em được. Anh rất sợ mất em! Dù em xấu xí nhưng anh cũng đã phải chia sẽ em với ba người nữa rồi. Nếu em xinh đẹp ra anh sợ vị trí nhỏ bé nhất cho anh cũng không có. Coi như anh ích kỹ đi! Nhưng mà bởi vì anh quá yêu em. Nếu anh không phải là người đến sau thì anh sẽ không để bất kỳ ai bên cạnh em nữa. Em chỉ thuộc về một mình anh thôi. Tường Vi! Tình yêu của anh!"

  Nhìn đôi môi mềm mại nhỏ nhắn mà hắn thật muốn một lần nếm thử. Không ngần ngại, hắn lập tức đặt mội mình lên môi cô, hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Nhưng dù vậy, hắn cũng cảm thấy thỏa mãn. Ôm chặt cô vào lòng say giấc ngủ. Hắn phải nhịn, nhịn đến lúc cô tự nguyện đồng ý thuộc về hắn cả thể xác lẫn trái tim.

  Ngày hôm sau, Thanh Tùng có việc phải đi ra ngoài. Tường Vi ở nhà một mình, từ lúc cha mẹ cô biết cô có võ, cũng đã an tâm nhiều. Không còn trông chừng cô như lúc trước nữa, cô đã có thể tự do muốn đi đâu thì đi. Chỉ cần về đến nhà an toàn là được.

  Tường Vi vẫn còn tò mò về thân phận của Vĩnh Tường, cả ngày hôm qua cô cứ luôn nghĩ về hắn. Hắn đúng là đã thành công kích thích trí tò mò của cô rồi. Suy nghĩ mãi, cuối cùng cô mới lấy điện thoại ra gọi cho hắn. Vĩnh Tường biết số của cô, thấy cô gọi hắn vui mừng khôn tả, vội vàng nghe máy. Cô nói cô chấp nhận yêu cầu của hắn. Hẹn hắn đến nhà riêng của cô trong thị trấn để gặp mặt.

  Cô đến nơi thì thấy hắn đã đứng trước cổng rồi. Cô bèn mở cửa mời hắn vào nhà. Ngôi nhà này tuy cô không ở, nhưng mỗi ngày đều có người đến quét dọn lau chùi, nên rất sạch sẽ. Vừa vào nhà thì Vĩnh Tường đã ôm cô vào lòng đặt cô ngồi trong lòng mình rồi. Hắn rất nhớ cô, nhớ như điên muốn ôm cô siết chặt vào lòng lâu lắm rồi. Hắn tha thiết nói.

  - Vi! Anh yêu em! Yêu em nhiều lắm!

  Rồi không chần chừ mà hôn lên môi cô. Tường Vi lập tức đẩy hắn ra và cho một cái tát thật mạnh vào má hắn.

  Chát...

  Cô mắn.

  - Khốn kiếp!

  Cô toan đứng dậy thì hắn lại ôm cô chặt thêm, nói.

  - Phải! Anh chính là tên khốn kiếp! Khốn kiếp nhất thế gian.

  Cô lạnh lùng nói.

  - Buông ra!

  Hắn lắc đầu đáp.

  - Không buông! Có chết cũng không buông!

  Cô nhíu mày định ra tay thì hắn lại nói.

  - Không phải em muốn biết anh là ai sao? Nếu em bỏ đi! Thì sẽ không thể nào biết được!

  Cô hít sâu một hơi, điều tiết lại tâm trạng, nói.

  - Được! Giờ có thể cho biết chưa?

  Hắn nói.

  - Cho anh ôm một lát đi mà!

  - Chỉ có thể ôm.

  - Được!

  Ngồi trong lòng của hắn, cô có cảm giác vô cùng quen thuộc. Vòng tay của hắn vô cùng thân thiết, giống như... giống như cô đã từng được ôm như thế này. Cô chợt nhớ đến một người thân thiết nhất của mình, một người cô vô cùng yêu thương che chở. Người đã từng chạy theo cô mếu máo gọi "chị" mỗi khi cô đi ra khỏi nhà. Và người đã luôn đứng chờ cô trước cửa tươi cười mừng rỡ, hồn nhiên mỗi khi cô trở về, dù có khuya đến cỡ nào. Người lặng lẽ ôm con búp bê vải tự làm mà vuốt ve. Người từng khóc rất nhiều khi nhìn những vết thương trên người cô. Người đã từng băng bó từng mảnh vải mỗi khi cô bị thương chảy máu. Người từng nói với cô rằng, "Chị ơi! Sau này em muốn thật mạnh mẽ để bảo vệ chị!"

  Cô bổng nhiên choàng tĩnh, ngước nhìn vào ánh mắt hắn, gọi lên.

  - Vĩnh Minh!

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro