chương 5: chàng rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn lại mở cửa phòng ra thì thấy cô đang đứng khoanh tay nhìn ra cửa sổ. Cô mặc một chiếc đầm ngủ dài khỏi đầu gối, mái tóc dài mượt buông thả sau lưng. Một làn gió nhẹ thổi vào làm tung bay làn tóc. Nếu đứng ở gốc độ này nhìn thì chỉ thấy một bên má trái không có vết bớt, ngủ quan tinh xảo không chê vào đâu được, làn da trắng hồng mịn màng không tì vết. Thật là một mỹ nhân.

Hắn ngẩn ngơ một chút, rồi thở dài nghĩ. "Nếu má bên kia không có vết bớt, hẳn phải là một cô gái xinh đẹp. Đáng tiếc..." Hắn ho một tiếng rồi nói.

- Khụ... khuya rồi! Ngủ thôi!

Cô không quay lại nhưng lại lạnh lùng nói.

- Giường hay đất?

Hắn ngẩn người, không hiểu cô nói cái gì? Cô quay mặt lại nhìn hắn, làm hắn sợ hết hồn. Dưới ánh trăng đêm một khuông mặt với một bên má có vết bớt đỏ to tướng, ngỡ như một con quỷ hiện hình. Cô cũng không ngạc nhiên lắm về phản ứng của hắn, lúc đầu nhìn thấy khuông mặt này cô cũng giật mình hoảng hốt mà.

Cô lấy một cái gối và một cái chăn ném xuống đất, lại khoanh tay nhìn hắn không nói tiếng nào. Bình thường cô chỉ làm chứ rất ít nói. Trừ khi là thân với cô, cô mới nói nhiều. Chẳng hạn như ban đầu gặp Thành Trung cũng vậy. Nhưng Thành Trung có vẽ thông minh hơn tên này, cô chỉ cần nói một chữ, hắn cũng biết cô muốn nói gì. Có lẽ cô và hắn giống nhau đều là những người từng trải qua sóng gió cuộc đời đi.

Mà tên này cũng không tệ, cô hành động như vậy thì hắn cũng đã hiểu bèn nói.

- Tôi là đàn ông con trai nên nằm dưới đất.

Rồi hắn lấy gối đặt ở vị trí rộng rải, nằm xuống kéo chăn đắp lại, nhắm mắt ngủ. Cô cũng lên giường nằm xuống, lấy một chiếc chăn khác đắp nửa người. Gát tay lên trán bắt đầu suy nghĩ về nhiều thứ. Đó là thói quen của cô rồi, dù bây giờ cô không có gì lo lắng nữa nhưng thói quen vẫn không sửa được. Đột nhiên, hắn nói với cô.

- Trong có vẽ cô không khù khờ như những gì người ta đã nói nhỉ?

Cô không đáp lời, nhưng hắn vẫn nói tiếp.

- Vừa nãy cha cô đã nói với tôi. Ông ấy cần tôi chăm sóc cho cô như một người anh trai đối với em gái. Tôi cũng đã đồng ý. Tôi tên Thanh Tùng, từ nay cô có thể gọi tôi anh Tùng. Tôi sẽ gọi cô là Tường Vi.

Cô vẫn không nói gì, hắn nghĩ cô đã ngủ rồi nên cũng mặc kệ, nhắm mắt ngủ luôn. Thật ra, Tường Vi đều đang lắng nghe đấy! Chỉ có điều cô cũng sẽ không nói gì, cô cũng cảm thấy ấm áp khi có được cha mẹ như vậy. Có lẽ, nếu cô có con mà con gái cô bị như Tường Vi thì cô cũng sẽ làm như vậy. Chỉ tội cho cái tên này phải chịu ủy khuất thôi. Nhưng không sao? Đợi một thời gian nữa cô cũng sẽ trả hắn tự do. Đến khi cô đủ tuổi để có thể rời khỏi căn nhà này đã.

Sáng hôm sau, Thanh Tùng thức dậy rất sớm. Gắp gọn mềm gối để một bên, thấy Tường Vi vẫn còn ngủ hắn cũng không dám đánh thức. Người ta là công chúa ngủ tới trưa ai dám nói gì chứ? Hắn dù là chồng nhưng cũng không có cái quyền đó.

Hắn xuống dưới nhà, thì cha mẹ Tường Vi đã ngồi sẵn ở phòng khách. Thấy hắn, hai người đều tươi cười niềm nở cùng hắn ăn sáng. Sau đó dặn dò hắn ở nhà trong chừng Tường Vi, đừng để té cầu thang hoặc có ra sau vườn đừng đến gần ao. Không được để cho Tường Vi leo cây, hay chọc tổ ong. Không được để cô đi đâu một mình, vân vân và mây mây. Hắn hắc tuyến đầy đầu. "Cái này là làm chồng hay bão mẫu nhỉ? Cô ấy cũng lớn rồi chứ nào phải con nít đâu?"

Nhưng hắn vẫn cố tươi cười đáp ứng. Mẹ Tường Vi còn nói.

- Lúc trước Tường An còn ở nhà thì nó sẽ coi chừng Tường Vi. Từ lúc nó đi thành phố học đến nay, mẹ bỏ Tường Vi ở nhà một mình thật không an tâm chút nào. Mang ra cửa hàng thì sợ nó không cẩn thận leo trèo lên đống gạch đá mà nguy hiểm. Nay có con trong chừng mẹ yên tâm nhiều rồi. Thôi cha mẹ đi ra cửa hàng đây. Chừng nào Tường Vi dậy thì nhớ nhắc nó ăn sáng nhé! Tạm biệt con. Tối gặp lại.

Nói rồi hai ông bà dắt tay nhau đi ra khỏi nhà. Thanh Tùng đứng ngớ người giật giật khóe miệng, không còn lời nào để nói. "Họ có thương con quá mức không nhỉ?" Hắn xoay người lại thì thấy cô đang đứng ở cầu thang khoanh tay nhìn ra cửa. Khí chất trên người toát ra khiến người khác nhìn vào thấy kính sợ. Khí chất này chỉ có ở những người từng trải sóng gió, đứng trên đỉnh cao của danh vọng và quyền lực mới có. Mà cô cũng chỉ mới có 16 tuổi, lại là một nàng công chúa được nhốt trong lòng son. Thì làm sao trên người lại toát lên khí chất này chứ? Hắn tự hỏi, " Không lẽ cô ta đã trải qua chuyện gì hay sao?"

Cô lặng lẽ bước xuống lầu, không nhìn cũng không chào hắn mà đi thẳng xuống nhà sau. Tuy nhiên, khi cô lướt qua hắn lại dừng lại nói.

- Đã ăn?

Hăn hơi khựng lại một chút nhưng sau đó chợt hiểu bèn gật đầu đáp.

- Ừ!

Cô mỉm cười hài lòng, rồi đi ra nhà sau ngồi xuống bàn ăn. Tự động có người dọn đồ ăn lên cho cô. Thanh Tùng cũng ngồi đối diện cô lắc đầu nói.

- Sau này tôi nghe ai mà nói cô khù khờ tôi nhất định lấy băng keo dán miệng người đó lại.

Cô đang gắp thức ăn nhưng vẫn đáp.

- Nếu có thể!

Hắn đổ giọt mồ hôi thật lớn sau ót. Nói.

- Cô có thể nói nhiều chữ một chút hay không? Kiệm lời thế này không khờ người ta cũng nghĩ là khờ.

Cô nhướng mày.

- Chưa quen!

Quạ, quạ, quạ... "Thôi khỏi nói luôn đi!"

Cô ăn xong bửa sáng rồi lên phòng khách ngồi xem tivi. Thanh Tùng cũng ngồi xem với cô. Ở nhà này hắn không biết phải làm gì cả, muốn đi ra ngoài lại sợ phải mang cô theo nếu không tối về cha mẹ cô sẽ trách hắn. Tường Vi cũng không phải là không biết suy nghĩ của hắn nhưng thân cô còn chưa được tự do huống chi ai. Nhìn hai bảo vệ ngoài cổng mà cô phát rầu.

Nhưng mà, hiện tại cô cũng không muốn đi đâu. Tập đoàn Vĩnh Minh đã phá sản toàn bộ đều nằm trong tay của Thành Trung rồi. Cô cũng chẳng còn việc gì phải phiền muộn nữa. Chỉ có điều lại không biết hai tên Vĩnh Minh và Kiến Vũ đã bỏ trốn đi đâu. Chợt điện thoại của cô reo lên, là Thành Trung gọi.

- Tôi nghe!

Thành Trung nói.

- Tường Vi! Mọi chuyện đã đâu vào đó rồi! Cô cho tôi biết địa chỉ cô đang ở đi. Tôi sẽ tới đón cô.

Cô cắn môi, ngập ngừng đáp.

- Không cần! Tôi không muốn trở lại đó nữa. Cậu không cần phải đón.

Hắn lại nói.

- Vậy cho tôi biết chổ đi. Tôi sẽ thường xuyên tới thăm cô.

Cô nói.

- Tôi nói rồi! Có gặp cậu cũng sẽ không nhận ra tôi. Chi bằng để một thời gian nữa đã. Tôi sẽ tự tới tìm cậu.

Rồi cô lập tức tắt máy. Thành Trung cũng không miễn cưỡng, cô không muốn gặp hắn cũng không ép. Nhưng cô không nói không có nghĩa là hắn sẽ không tìm ra. Điện thoại đều có định vị hết mà, tìm vị trí thì ra thôi.

Tường Vi tắt máy ngồi chống cằm thở dài. Thanh Tùng ngồi gần đó cũng nghe cô nói chuyện. So với nói với hắn thì cô nói nhiều hơn. Chắc là bạn thân của cô đi, nghe xưng hô cậu và tôi nên hắn nghĩ vậy. Cũng không quan tâm gì mấy. Hắn sẽ chỉ xem cô như em gái, cô làm gì, quen ai hắn cũng sẽ không quản. Ngồi không nói gì cũng buồn hắn bèn kiếm chuyện nói với cô.

- Hết hè này, cô sẽ vào lớp 11 phải không?

Cô gật đầu.

- Ừ!

- Cô học trường bán công?

- Ừ!

- Tôi cũng sẽ dạy ở trường đó. Không chừng tôi sẽ dạy cô đấy.

- Ừ!

- Tôi dạy toán nhưng các môn như lý hóa hay ngoại ngữ cũng có thể dạy. Cô có cần tôi phụ đạo trước không?

- Không!

Quạ, quạ, quạ.... "Thôi! Nghỉ nói luôn cho rồi!" Thanh Tùng cảm thấy vô cùng buồn chán, thì chợt cô hỏi hắn.

- Bao nhiêu tuổi?

Hắn bổng ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền hiểu. Liền đáp.

- 22! Mới vừa ra trường!

Cô lại nói.

- Cũng còn nhỏ!

Răng rắc... có tiếng gì đó như nứt vỡ. Hắn mà còn nhỏ sao? Cô mới 16, hắn lớn hơn cô đến 6 tuổi đấy. Vậy mà nhỏ à? Vậy sao mới gọi là lớn hả? Hắn ai oán nhìn cô, thật muốn đánh vào mông cô một phát. Nhưng thôi! Cô là công chúa! Hắn là người hầu! Hắn nhịn...

Tường Vi cũng không thèm đếm xỉa đến hắn. Cô vẫn thản nhiên xem tivi, nhưng mà lâu lâu liếc mắt qua lại thấy vẽ mặt phùng má của hắn thật tức cười. Gương mặt hắn rất đẹp, làn da lại mịn màng không có tì vết, phùng má lên phúng phính như đứa con nít thật muốn lại mà véo một phen. Hai mươi hai tuổi, đối với cô dĩ nhiên là nhỏ rồi, cô đã 35 rồi còn đâu. Dù thân thể này mới 16, nhưng trong suy nghĩ cô vẫn luôn biết rằng mình đã lớn. Đối với những người nhỏ tuổi hơn dù chỉ nhỏ hơn một tuổi, cô cũng sẽ luôn xem họ là em út. Huống chi hắn nhỏ hơn tận 13 tuổi, cô càng muốn xem hắn là đứa trẻ hơn.

Cô lại hỏi hắn, lần này cô hỏi nhiều chữ hơn.

- Ngày xưa làm sao để có tiền học đại học vậy?

Hắn lạnh lùng đáp.

- Học bổng. Làm thêm.

Hắn là bắt chước phong cách của cô, Tường Vi phì cười.

- Ha ha ha...

Hắn tức giận.

- Cười gì chứ?

Cô đáp.

- Mỗi người đều có một phong cách. Muốn bắt chước cũng không giống đâu. Cậu bé ạ!

Phụt...Thanh Tùng muốn phun một búng máu. "Cậu bé, cậu bé, cậu bé... aaaa... mình mà là cậu bé ư? Vậy cô là gì? Là con nít ranh... tức chết..." nhưng mà không chờ hắn phát tiết cô đã đi lên lầu rồi. Hắn đành ôm cục tức mà ngồi thở phì phì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro