Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Thụ là một sinh viên có hoàn cảnh gia đình không mấy khấm khá, cứ hè đến là cậu lại phải bôn ba khắp nơi để tìm việc làm thêm, một mình gánh lượng công việc của mấy người, mệt bằng sống bằng chết.

Đấy là mọi năm, còn năm nay, cậu đã được giới thiệu vào làm thêm ở một quán cafe, làm full time nhưng mà 'việc nhẹ lương cao'.

Ít nhất mỗi ngày cậu không phải hấp hối bò về nhà.

Quán cafe cậu đang làm nằm ở một nơi khá đông người qua lại, khách đến đông đúc, nên nhân viên thu ngân như cậu thường phải đánh hoá đơn đến gãy cả tay.

Hết cách, ai bảo cả quán chỉ có mỗi một nhân viên thu ngân đâu chứ, thời gian làm việc từ sáng sớm đến tận tối muộn khiến cậu có cơ sở để nghi ngờ ông chủ ở đây đúng là một nhà tư bản vạn ác, độc tài.

Có lần mới vào làm, cậu còn chưa quen được với công việc thu ngân nên đã gặp ông chủ nói bóng gió việc tuyển thêm nhân viên mới. Ông chủ nở một nụ cười keo kiệt, giọng nói bủn xỉn, một hơi tuôn ra cả tràng ba không:

"Không có tiền, không có thời gian, không làm thì nghỉ."

........

Tuy lao động khổ sai vất vả thật đấy nhưng chưa bao giờ mọi người thấy cậu cau có hay gắt gỏng bao giờ, rất tốt tính.

Cố Hi Công là tên của anh chàng quản lý đẹp trai ở đây. Anh ấy là người rất nghiêm túc trong công việc và thường hay giúp đỡ nhân viên mới như cậu. Để rồi vào một ngày đẹp trời trăng thanh gió mát, cậu đã trót dại cảm nắng anh.

Không chỉ có nhân tố bí mật thích thầm anh như cậu, xung quanh anh còn có rất nhiều người yêu quý. Điển hình như bây giờ, anh mặc đồng phục của quán, một tay cầm bút tay kia cầm giấy đến trước bàn của hai vị khách hỏi xem họ cần gì. Không cần kiểm tra cũng biết, nhân viên Tiểu Triệu lại trốn việc rồi!

Hai cô gái vừa mới còn tỉnh bơ trò chuyện, nhìn thấy anh thì như mèo thấy mỡ, mắt phát ra tia sáng hồng ngoại, cử chỉ yểu điệu rụt rè tám chuyện.

Trác Thụ chống cằm nhìn một lúc, chợt thấy anh cũng quay đầu qua, bốn mắt chạm nhau, cậu chẳng có vẻ xấu hổ, tự nhiên cười một cái. Anh gật gù nhìn cậu rồi lại quay mặt đi. Trác Thụ đoán chắc là anh đang muốn kiểm tra tiến độ công việc của cậu.

Trác Thụ luống cuống cắm đầu đánh máy, khi ngẩng lên đã thấy hai cô gái vừa nãy đứng trước quầy thu ngân từ bao giờ, trông ngập ngừng như muốn nói gì đó.

Trác Thụ chủ động hỏi thăm:

"Mấy bạn cần giúp gì ạ?"

Hai cô gái liếc nhau, một cô lấy hết can đảm đặt tay lên vai cậu, nói một câu không đầu không đuôi:

"Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ luôn ủng hộ cậu, hãy cứ làm theo những gì con tim mách bảo, rồi có ngày các cậu sẽ tìm được hạnh phúc."

Câu này vào trong tai của Trác Thụ đã được cắt nghĩa thành: cậu làm việc rất tốt, chúng tôi sẽ luôn ủng hộ quán các cậu.

Trong lúc cảm động, Trác Thụ cầm lấy tay cô ấy, rưng rưng nói:

"Cảm ơn, cảm ơn các bạn rất nhiều!"

Hai cô gái tạm biệt cậu rồi đi, lúc này Trác Thụ mới để ý đến đoạn hội thoại vừa nãy cứ lạ lạ kiểu gì ấy, cảm giác như họ nói không cùng một câu chuyện.

Nhưng suy nghĩ đó cũng biến mất khỏi đầu cậu một cách nhanh chóng, bởi lượng khách càng ngày càng nhiều, cậu phải hết sức tập trung để hoàn thành công việc.

......

Nửa ngày, bỗng có một đám du côn từ đâu đi vào phá quán. Nếu chúng nó chỉ đập bàn, đập ghế thôi thì cậu cũng chẳng để ý làm gì. Nhưng chúng nó lại dám bắt nạt chị Vu Linh, nhân viên nữ duy nhất của quán, thật là tội ác tày trời, không thể tha thứ!!

Trác Thụ vén sẵn tay áo lên, hùng hổ định xông ra lại bị anh giữ chặt lại, cậu khó chịu huých anh một cái:

"Làm gì thế, anh định cứ để cho chúng bắt nạt chị ấy à?"

Cố Hi Công cười đến ôn hoà như gió xuân thấm vào lòng người:

"Không, anh chỉ định.....". Lời còn chưa nói xong....

"Này, tên mặt trắng kia trông cũng xinh xắn, đáng yêu phết nhở!"

"Cho thằng đấy chơi chung cùng với con nhỏ này đi."

"Được lắm đại ca!"

......

Đám côn đồ hùa nhau reo hò ầm ĩ, vài tên ngứa đòn còn cong mông ra đùa giỡn cậu. Bất chợt, một giọng nói âm trầm vang lên, Cố Hi Công đứng bên cạnh cậu, sắc mặt đã đen sì:

"Không cần, cậu ấy sẽ ở đây, để tao đi chơi cùng chúng mày."

Lại một tràng huýt sáo nữa vang lên.

"Đại ca, có đứa mặt đẹp phải lòng anh rồi này!"

"Chơi xong thì cho tụi em chơi nữa nhé! Món hàng này là khẩu vị của em mà!"

Trác Thụ lo lắng kéo ống tay áo của anh, nói:

"Hay là để em đi yểm hộ cho, em có kinh nghiệm đánh nhau mấy năm rồi đấy!"

Cố Hi Công quay đầu đi, che lại mặt:

".....Trông anh có yếu đuối đến thế sao?"

........

Cuối cùng, đi cùng đám côn đồ kia chỉ có mỗi mình anh. Có vị khách hảo tâm còn gọi cho xe cứu thương trước, trong khi những người khác thì sớm đã gọi cảnh sát.

Đợi cho đến khi anh thu thập hết đám rắc rối kia trở về, trước quán cafe lại có thêm cả chiếc cứu thương to bự cùng sự nhiệt tình từ phía cảnh sát cần được xử lý.

Đối mặt với ánh mắt lấp lánh cuồng nhiệt của cậu, Cố Hi Công mệt mỏi thở dài một hơi, làm quản lý làm đến đa tài đa nghệ, tận chức trách như anh đúng là thế gian hiếm có.

..........

Buổi tối, 10 giờ, trong quán đã chẳng còn một mống khách, Trác Thụ ôm cả xô cốc đĩa vừa mới rửa sạch đi cất gọn trên giá. Rõ ràng cậu chỉ ứng tuyển đi làm thu ngân thôi, tại sao giờ lại còn phải kiêm thêm cả việc của công nhân vệ sinh nữa thế này!

Tất cả đều do ông chủ quá keo kiệt!!

Đã thiếu nhân viên còn không chịu tuyển thêm, suốt ngày chỉ chăm chăm bóc lột sức lao động. Tháng này không xin ứng trước tiền lương thì thật có lỗi với công sức mà cậu đã bỏ ra!

Trác Thụ xoa eo, xoa vai, vừa bước ra từ trong bếp thì phát hiện, hình như mọi người về hết rồi! Cậu tìm khắp cả quán một lượt, chỉ thấy thêm được đúng một người còn ở lại.

"Anh chưa về à? Mọi người về trước hết rồi đúng không?"

Cố Hi Công lắc lắc chùm chìa khoá trong tay, bảo:

"Anh mà về trước thì giờ cả quán chẳng còn một món nào đâu!"

Trong giây phút ấy, hình như cậu thấy có một chút lúng túng xuất hiện trên khuôn mặt anh. Trác Thụ nhìn chằm chằm anh một lúc, ánh mắt như nhìn thấu hồng trần:

"Hiểu rồi, anh cũng bị ông chủ bắt ở lại làm cu li không công đúng không?! Đừng ngại, chúng ta là những con người có chung số phận...."

Anh không nói gì, Trác Thụ coi như anh đã thừa nhận, đi ra vỗ vai người ta an ủi:

"Thôi, việc cũng làm xong hết rồi, anh đi khoá cửa đi rồi còn về."

"Mà lát nữa anh có rảnh không?"

Trác Thụ làm như vô tình hỏi một câu, thấy anh gật đầu thì mắt sáng lên bảo:

"Thế thì tí nữa đi uống rượu nhé, giảm căng thẳng, giải toả stress."

Rồi chẳng biết anh có đồng ý hay không, cậu cứ phấn chấn lôi kéo người ta đi đến quán rượu.

Hai người chè chén no say, Trác Thụ ngồi thẳng người, khuôn mặt tỉnh táo, hai chân vắt chéo bình tĩnh nhìn mấy chai rượu rỗng nằm lăn lóc dưới nền đất, còn anh thì đang nằm vật vờ trên bàn, say đến chẳng biết trời đâu đất đâu. Trong lòng Trác Thụ thầm kêu không ổn.

Cơ hội trời cho không phải để lãng phí như thế! Đừng ngất ra đấy thật nhé, em chỉ định hỏi anh mấy câu, sẽ không mất nhiều thời gian đâu!

Đúng vậy, Trác Thụ cậu chưa bao giờ làm những chuyện thừa thãi, kéo anh đến đây uống rượu cũng là có mục đích cả.

Cậu muốn tìm hiểu xem anh đã có bạn gái chưa, có người mình thích không để còn biết đường mà hành động. Bởi vì người ta thường nói, người say nói lời thật lòng, cậu cũng chỉ muốn biết tình hình thực tế về anh để tiện đưa ra lựa chọn chính xác.

Nếu có bạn gái, người như cậu đương nhiên sẽ không chen chân vào chuyện tình cảm của người ta, làm người thứ ba. Còn nếu chưa có, Trác Thụ chắc chắn sẽ theo đuổi.

Tuổi trẻ ai cũng mong cho mình có một mối tình thật cuồng nhiệt, ngọt ngào, cậu cũng không ngoại lệ. Một khi nhắc đến chuyện tình cảm, dù ít hay nhiều cậu luôn muốn đối xử với nó một cách nghiêm túc nhất có thể.

"Anh đã có người yêu chưa?"

Cố Hi Công say đến mơ hồ nhưng vẫn cố gắng chống đầu ngồi thẳng lên:

"Chưa có..."

Trác Thụ nở một nụ cười vui vẻ, hỏi tiếp:

"Thật không? Thế đã có mối tình đầu chưa?"

Anh gật gù, bảo:

"Thật, rồi!"

Trác Thụ hơi buồn nhưng vẫn cố nén nỗi thất vọng trong lòng:

"Thế bây giờ anh có đang thích ai không?"

Cố Hi Công có đôi chút mất kiên nhẫn, cảm thấy người này sao lại hỏi nhiều như vậy nhưng khuôn mặt của một người bỗng hiện lên theo câu hỏi khiến anh vô thức trả lời:

"Có.... Tôi rất thích cậu ấy!"

Người đó lại hỏi tiếp:

"....Ai..vậy?"

Cố Hi Công nghe thấy giọng người này hơi run rẩy thì cảm thấy thật đáng thương, nhưng cho dù cậu ta đáng thương như thế nào thì cũng không phải người anh thích, anh sẽ không bao giờ thoả mãn những yêu cầu gây rối của cậu ta đâu.

Vì vậy, anh cau mày lại, nghiêm túc nói:

"Người tôi thích là Trác Thụ, em ấy vừa là mối tình đầu của tôi, vừa là người tôi yêu, cậu nên hết hy vọng đi..."

Không gian yên tĩnh một lúc lâu, lâu đến nỗi Cố Hi Công còn tưởng người kia đã đi rồi mới lại nghe được tiếng cậu ta nói tiếp:

"Là người này đúng không?"

Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ ngay trước mặt anh đây còn không phải người anh đã nhớ thương bao lâu sao! Không thèm suy nghĩ, Cố Hi Công chợt vòng tay lên ôm chầm lấy cậu, ghì chặt trong lòng.

Anh nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể người thương và nghe được âm thanh mỏng manh lọt qua từ miệng cậu, âm thanh ấy đối với anh giờ là phần thưởng quý giá nhất:

"Thật trùng hợp, em cũng thích anh, thích từ rất lâu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro