13. Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khuya lúc đang ôm nó ngủ thì bỗng nhưng cảm giác có sự khác thường, hắn liền giật mình tỉnh dậy vội bật ngay chiếc đèn cạnh giường lên thì thấy khuôn mặt không còn chút máu của nó và hành động ôm bụng của nó hắn liền vội vàng

- My, My, tỉnh lại, em sao vậy, tỉnh lại, tỉnh lại đi- giọng nói hắn có chút run sợ khi cứ gọi mà nó không trả lời mình

- Ư..ưm- nhưng đổi lại câu hỏi của hắn là tiếng rên và cái cau mày của nó, mồ hôi trên trán nó cứ tuông xuống khuôn mặt thì xanh xao

-" Cậu đến nhà tôi ngay đi"- hắn thấy tình trạng của nó liền lấy điện thoại gọi cho Khải

- " Cậu bị điên à cậu có biết mấy giờ rồi không, không cho tôi ngủ à"- Khải nổi đóa lên vì bị phá giấc mộng xuân của mình khi sắp tới lúc hấp dẫn thì bị gọi dậy

- " Tôi không nói nhiều, cậu đến nhà tôi nhanh đi, bây giờ tôi không kiên nhẫn đâu My có vấn đề gì rồi,...à mà tốt nhất nên dẫn theo một bác sĩ nữ"- Hắn

- " vậy sao không gọi trực tiếp bác sĩ nữ đi mà gọi tôi, không phải vậy nhânh hơn sao"- Khải còn cay cú vì giấc ngủ

- " Tôi không nhiều lời, nếu cậu muốn ngay ngày mai bệnh viện của cậu trở thành bãi phế liệu thì cứ việc"- hắn nói xong liền tắt máy

Khải sau khi bị dập máy một cách bạo lực tinh thần thì tức muốn nổ phổi nhưng không làm gì được đành bất lực liên hệ người nói địa chỉ nhà hắn rồi đi thay quần áo

Hắn định lấy một bộ đồ ngủ để thay cho nó hắn không muốn bất kể ai bất cứ người nào thấy cảnh xuân của nó cho dù là phụ nữ, hắn cũng sẽ thấy khó chịu. Nhưng khi kéo mền lên thì nghe được tiếng rên nhẹ của nó rồi hắn lại không tin thứ mình thấy, là máu, một mảng máu đập thẳng vào mắt hắn,tâm hắn rối bời lên không dám làm tiếp hành động nào nữa vì sợ, sợ sẽ làm nó đau thêm chảy máu nhiều hơn. Sau đó hắn không còn nghe tiếng rên của nó cho dù rất nhỏ càng khiến hắn lòng như lửa đốt đi qua đi lại nay bên cửa sổ để đợi bác sĩ đến

- Con mẹ nó, sau giờ cậu mới đến- hắn nổi điên lên khi Khải vừa bước vào phòng

- Cậu điên à, cái gì cũng phải có thời gian chứ, không cho tôi chút mặt mũi nào cả- Khải nhìn hắn ám chỉ còn một người nữa phía sau mình vậy mà hắn dám làm mất mặt mình

- Cô vào xem cô ấy đi, chảy.... chảy máu nơi đó rất nhiều-hắn nhìn vị bác sĩ sau lưng Khải nói lấp lững nhưng cũn đủ hiểu. Sau đó không cùng đi vào với cô ta nhưng cũng không thèm nhìn đến Khải

Cô nàng bác sĩ ấy đi vào nhìn người con gái nằm trên giường với khuôn mặt xanh xao trán còn lắm tắm mồ hôi. Lấy nhiệt kế đo thử nhiệt độ cơ thể nó, sau đó liền vén chăn lên liền bị một màng sau đó làm cho sợ sệt, liền xem xét mức độ của tổn thương, xử lý tốt vết thương sau đó đi ra nhìn hai người đàn ông ngoài cửa phòng

- Cô ấy bị tổn thương thành âm đạo dẫn đến xuất huyết tuy không nghiêm trọng lắm nhưng cũng phải tịnh dưỡng một thời gian, tránh tiếp xúc sẽ làm vết thương nặng hơn, do xuất huyết dẫn đến sốt cao tôi đã cho tiêm thuốc và truyền dịch nếu không hạ sốt nên đến bệnh viện điều trị sẽ tốt hơn. Đây là đơn thuốc có thuốc giảm đau và tiêu viêm cho cô ấy, nên cho cô ấy uống thuốc đúng giờ thì mới mau bình phục được- cô ta đưa đơn thuốc cho hắn, hắn nhận lấy rồi bảo người làm đi mua.

- Cậu cũng bạo thật- Khải nhìn hắn mỉa mai

- Không còn việc của cậu nữa về đi,không tiễn- Hắn lạnh lùng nói sau đó vào phòng đóng cửa lại

Khải chỉ biết câm nín nuốt đi cục tức này, nếu sơm biết đến sẽ làm nhục anh như thế này anh sẽ không đến. Nếu cái bệnh viện mà biết anh đến khám bệnh chỉ đứng bên ngoài rồi bị đuổi về không thương tiếc thì sao nhỉ....chỉ đành hậm hực ra về

Hắn vào phòng nhìn nó một lúc rồi đi lấy một chậu nước ấm cùng một cái khăn ra để giúp nó hạ nhiệt. Lần đầu tiên hắn phải làm công việc này mà người để hắn công việc như thế này lại là người đôi lúc sẽ làm hắn tức giận đến mất không chế bản thân. Lần đầu tiên hắn kiên nhẫn với một người phụ nữ như thế. Người phụ nữ thứ hai trên cuộc đời này khiến hắn phải lo lắng ngoài mẹ mình.

Hắn thức trắng cả đêm chăm sóc cho nó, cứ thay khăn chườm liên tục cuối cũng nó cũng hạ sốt,  rồi không biết trong lúc đang mê man đã mơ thấy gì mà cứ chảy nước mắt hắn cứ nhẹ nhàn lau đi những giọt nước mắt đó cứ mỗi lần như thế lòng hắn cứ như có một tảng đá nặng nề đè lên vì nghĩ có khi nào nó rơi nước mắt vì chuyện hắn làm không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vinzoi