5 : Bình yên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là Thơ đưa Kiệt về nhà mình. Cô để Kiệt ngủ ở phòng của mình. Vừa dìu Kiệt nằm lên giường, Thơ liền ngã vào người anh, mặt Thơ đỏ ửng lên vì ngượng. Người Kiệt bắt đầu nóng lên, ảnh sốt rồi. Vậy là Thơ đi lấy khăn chườm cho Kiệt. Cả đêm hôm đó, Thơ thức tráng để chăm sóc cho Kiệt.
Sáng hôm sau, Kiệt thức dậy khi Mặt Trời vừa mới lên, căn phòng thơm nức mùi tinh dầu hoa hồng, mùi hương dịu nhẹ giống như Thơ. Thấy Thơ nằm gục bên giường, Kiệt nhẹ nhàng bế Thơ lên giường vì sợ Thơ thức giấc. Ngồi ngắm Mặt Trời mọc từ phía cửa sổ, cảm giác này thật bình yên... Lâu lắm rồi, Kiệt mới cảm thấy thoải mái như vậy. Mùi hương thoang thoảng của hoa hồng hòa vào với khung cảnh yên bình, đứng nhìn ra ngoài, Kiệt lại nhớ những ngày thơ ấu, cái thời vô lo vô nghĩ, lúc ấy cậu vẫn còn là chàng Gin hồn nhiên nhí nhảnh và Pu, một người Gin không thể nào quên.
- U... Ủa? Anh dậy hồi nào dạ?
- Tui mới dậy thôi, mà sao qua giờ cô nằm dưới đấy vậy? Sao cô không...
- Anh bị sốt... Tui không dám đi, sợ anh bị gì...
- Cô lo cho tôi à?
- K... Không... Thôi tui đi thay đồ đây, sắp tới giờ làm rồi.
- Ờ... Ờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro