GẶP GỠ HAY TỔN THƯƠNG 😢😢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thời tiết khá đẹp để được tha thẩn dạo phố, tiếc rằng cái cảm giác một mình dạo phố chẳng vui tý nào, Đổng Khiết cho đến bao giờ thì mày mới ngừng suy nghĩ đây, từ trước đến giờ chưa bao giờ anh nghĩ mình có thể làm một việc ngu ngốc như vậy.....anh đã hứa với lòng mình sẽ quên mọi thứ nhưng sao lại khó khăn đến vậy.
Đã 5 năm kể từ ngày hắn ra đi không một lời từ biệt, anh vẫn không thể quay lại cuộc sống bình thường trước đây......giá như anh không gặp hắn, giá như anh nhận ra hắn chỉ vui đùa anh, những suy nghĩ ấy làm tim anh nhói đau, nước mắt anh lại rơi không ngừng, anh thấy nhớ hắn da diết.....
Không khí yên én bị đánh tan bởi giọng nói quen thuộc
- "Đổng Khiết hôm nay là ngày vô cùng quan trọng,chúng ta không được đến trễ, tôi và cậu nhất định sẽ được làm việc ở tập đoàn Trịnh gia" ** Khả Ái nhỏ bạn thân của tôi,có thể gọi là thanh mai chúc mã, vì bọn tôi chơi với nhau từ cái thời ở truồng tắm mưa***
Anh vội lâu nhanh những giọt nước mắt và đáp:
- " Cậu tự tin vậy là tốt, nếu được nhận vào làm việc ngày tháng sau này có lẽ sẽ ổn định hơn "
Đổng Khiết và Khả Ái nhanh chóng đi chuyến xe buýt sớm đến nơi phỏng vấn..... Mọi người xung quanh ai cũng lo lắng,nhìn mọi thứ xung quanh giống như sắp ra chiến trường, không khí bên ngoài vô cùng căng thẳng, ai nấy đều đang luyện tập để cuộc phỏng vấn thuận lợi hơn, ai mà được làm việc ở tập đoàn Trịnh gia có lẽ phải vô cùng tài giỏi mới vượt qua hàng trăm người như thế này, nhìn cảnh tượng này còn kinh khủng hơn cả những kỳ thi quốc gia,** Trịnh gia một tập đoàn đứng hàng đầu trong nước về kinh doanh các sản phẩm gia dụng và cả thời trang,là tập đoàn duy nhất trong nước  nằm trong top 10 tập đoàn lớn nhất châu Á **** những người phỏng vấn xong lần lượt rời khỏi, Đổng Khiết có vẻ rất lo lắng vì ra trường gần một năm anh vẫn không xin được chỗ nào,vả lại a chẳng có kinh nghiệm gì, mọi thứ làm anh lo lắng vô cùng.
Số báo danh 270 Lâm Đổng Khiết, cái giờ phút nguy hiểm đã đến, anh vội vã rời khỏi hàng ghế chờ theo nữ thư ký xinh đẹp vào trong
Có lẽ anh đã xác định, và cũng đã chuẩn bị tinh thần, cứ cố gắng hết mình là được, người anh đang hừng hực khí thế, vừa ngước mắt lên, tim anh đập như muốn rơi ra khỏi lồng ngực, miệng anh cứng đơ, anh ước gì có cánh để lao ra khỏi đây ngay bây giờ, chuyện quái gì đang xảy ra vậy....
Cắt ngang dòng suy nghĩ của anh,cái giọng khó chịu mà quen thuộc ấy vang lên,như muốn nhai tươi nuốt sống Đổng Khiết
Cậu tự giới thiệu bản thân đi? Tại sao lại ứng cử vào công ty này, cậu có ưu điểm gì ....v....v... Đó là những câu hỏi mà anh đã thức trắng mấy đêm nay để chuẩn bị nhưng tình thế hiện tại anh không bao giờ ngờ tới
" Tại sao cậu lại đến đây, ai cho phép cậu....." ,Cút ra ngoài cho tôi"  tiếng hét gầm trời của một người nằm trong thành phần ban tuyển dụng., làm những người xung quanh phải ngơ ngác.
Chẳng cần chần chừ, anh lao nhanh như bay ra khỏi căn  phòng ấy, như chưa bao giờ được chạy, như một đứa trẻ chưa bao giờ được ra ngoài, nước mắt anh rơi từ lúc nào anh cũng không biết, tại sao chứ tại sao hắn lại xuất hiện, anh chợt nhận ra mọi cố gắng của bản thân trong 5 năm qua dường như vô nghĩa, anh không bao giờ ngờ được anh gặp lại hắn và cũng không thể ngờ bản thân anh lại yêu hắn nhiều đến như vậy, những ký ức ấy giá như mãi là quá khứ thì tốt biết mấy, là ông trời đang trêu ngươi hay định mệnh đã sắp đặt hắn lại xuất hiện trong cuộc đời anh lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy