Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Tình yêu đẹp nhất
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

01/06/2023

Vài ngày trước.

Buổi tối ở một quán bar, bên ngoài khoảng sân rộng lớn có hồ bơi và những người khách hàng đang tổ chức tiệc rượu ăn chơi vô cùng ồn ào náo nhiệt.

Trong phòng riêng.

"Ngoài kia ồn ào quá nhỉ?"

Chàng thanh niên tóc vàng mặc vest trắng phối với áo sơ mi đen sành điệu ngồi trên ghế hút thuốc. Xung quanh anh ta là những tên côn đồ bảo kê quán bar đã bị đánh gục nằm lăn lóc trên sàn trong vũng máu.

"Ông chủ, ngài vẫn không chịu giao USB cho tôi à?"

Chàng thanh niên đang hỏi gã đàn ông đang bị trói quỳ trên sàn kia, khuôn mặt ông ta bị đánh bầm dập chảy bê bết máu nhưng vẫn lắc đầu nói: "Tôi không biết, tôi thật sự không biết..."

"Thôi nào, đừng giấu diếm nữa..." Chàng thanh niên vứt điếu thuốc vào tàn gạt rồi đứng dậy, tay phải cầm con dao sắc lạnh dính máu đi tới, khoé môi nở nụ cười lạnh lẽo: "Ông cả gan cài nội gán vào trong Quân đội Quốc gia, còn dám đánh cắp thông tin danh tính về những cảnh sát cấp cao bọn tôi để bán cho bọn xã hội đen, bọn tôi không có quyền xử ông nhưng có quyền đòi lại bằng vũ lực!"

Xoẹt!

Nói xong, con dao trong tay chàng thanh niên cắt một nhát vào mặt gã đàn ông!

"AAA..."

Máu chảy xuống, ông ta đau đớn kêu lên. Ông ta nào có ngờ... chàng thanh niên đang đứng trước mặt vài phút trước là con nợ mà đám bảo kê mang tới cho ông ta xử... hoá ra lại là Thượng tá trong Quân đội cải trang qua được cửa bảo mật để vào phòng chứ... Đám cảnh sát trong Quân đội không giống với cảnh sát bình thường, họ che giấu danh tính, làm việc bí mật, nhanh, gọn và dứt khoát và đôi khi là tàn nhẫn!

"Ngài Thượng tá... tôi cầu xin ngài tha mạng... USB tôi để trong két sắt, mật mã là 341006... tôi đưa cho ngài, đám xã hội đen sẽ không bỏ qua cho tôi... Cầu xin ngài cứu tôi..."

Chàng thanh niên chẳng quan tâm ông ta nói mà bước tới mở két sắt lấy được cái USB màu trắng mà anh ta cần.

"Không muốn chịu tội thì tốt nhất đừng có làm. Cơ mà ông cũng có tiền án rồi nên lần này cho tôi xin nhẹ hai ngón tay phải nhé!"

"Không... tôi xin lỗi... làm ơn... ưm..."

Chàng thanh niên dùng cà vạt nhét kín miệng ông ta rồi đè cổ xuống, mặc cho ông ta kêu gào khóc lóc thế nào thì vẫn dứt khoát dùng dao cắt cụt hai ngón tay phải của ông ta!!!

Xong việc, chàng thanh niên đứng dậy vứt cho dao dính máu xuống, giọng lạnh lùng nói: "Nếu ông sợ sự truy sát của bọn xã hội đen thì tự vào nhà đá bóc lịch đi, như vậy sẽ bảo toàn được tính mạng đấy!"

Chàng thanh niên mở cửa bước ra ngoài ban công sau đó biến mất hút.

***

Phong Cẩm Trà ngồi trên ghế thư giãn trước hồ bơi, cô ấy mặc trên người bộ váy xanh lộng lẫy, mái tóc dài mượt uốn xoăn xoã xuống phủ lên thân hình quyến rũ ở tuổi sinh nhật lần thứ 17. Cậu thiếu niên trẻ tuổi mặc vest sành điệu ngồi bên cạnh ôm vai cô ấy, giọng nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu Cẩm, em thấy buổi sinh nhật anh dành cho em thế nào, có vui không?"

Phong Cẩm Trà vẻ mặt chán nản nhưng vẫn gượng cười nói: "Cũng được, cảm ơn anh!"

Cậu thiếu niên cười nâng ly rượu lên cùng uống với Phong Cẩm Trà, nhân lúc cậu ta không để ý, cô ấy lôi điện thoại ra nhắn tin cho cô bạn học với nội dung than thở: "Trời ơi, người bà giới thiệu cho tôi quá nhàm chán... được mỗi vẻ bề ngoài, nói chuyện nhạt như nước ốc! Tôi kiếm cớ chuồn đây!"

"Tiểu Cẩm..."

Cậu thiếu niên kia định gọi thì Phong Cẩm Trà áp điện thoại lên tai giả bộ nói: "Alo, bố ạ! Vâng vâng, con về ngay đây, vâng!"

"Tiếc quá, đang vui mà bố em gọi về mất rồi! Thôi chào anh nhé, em về đây!"

Phong Cẩm Trà lập tức đứng dậy nhanh chân chuồn đi trước sự ngơ ngác của cậu thiếu niên...

Phong Cẩm Trà lững thững bước trên sân, vừa xem ảnh người ấy trong điện thoại thì không khỏi buồn chán.

"Lục Viễn... khi nào anh mới về đây! Em nhớ anh lắm!"

Tiểu Cẩm, chúc mừng sinh nhật em! Chúc em luôn xinh đẹp, vui tươi và hạnh phúc!

Mặc dù Lục Viễn đã gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật và đã nhận được rất nhiều quà tặng từ người thân, bạn bè nhưng Phong Cẩm Trà bây giờ lại thầm ước: "Lục Viễn, giá mà anh từ trên trời rơi xuống và hôn em thì thật lãng mạn biết bao nhiêu!"

Rầm!

Phong Cẩm Trà bỗng nhiên nghe tiếng động lớn ở ban công tầng trên, khi cô ấy ngẩng lên nhìn thì không khỏi giật mình sửng sốt...

Chàng thanh niên tóc vàng mặc bộ vest trắng từ trên tầng hai nhảy xuống đúng chỗ cô ấy, thế là...

Phịch!!!

Chàng thanh niên rơi xuống ngã đè lên người Phong Cẩm Trà khiến cô ấy bị ngã theo...

Phong Cẩm Trà vừa rồi đã cầu được ước thấy... khi cô ấy mở mắt ra thì thấy khuôn mặt chàng thanh niên kề sát bên cạnh và bờ môi của anh ta đã chạm nhẹ hôn lên môi cô ấy...

Này thì lãng mạn...

Chuyện quái quỷ gì vậy... Thằng điên nào đây???

Phong Cẩm Trà ngơ ngác vài giây sau đó gào toáng lên: "AAAAAAAAAAA!"

Chàng thanh niên nghe tiếng hét thì nhíu mày muốn bịt tai lại thì bất ngờ bị bàn tay của Phong Cẩm Trà vung thẳng một cái tát vào mặt!!!

BỐP!!!

Cái tát này đánh ra với lực đau như búa bổ khiến chàng thanh niên ngã lăn quay ra đất! Anh ta phải nằm đó vài giây sau mới gượng đứng dậy nói: "Tôi xin lỗi... Tôi không cố ý đâu..."

"XIN LỖI CÁI QUẦN QUÈ! NỤ HÔN ĐẦU CỦA BÀ ĐẤY, THẰNG CHÓ CHẾT, MÀY TỚI SỐ RỒI!"

Phong Cẩm Trà gào xong thì vứt túi xách và điện thoại xuống, đá văng đôi giày cao gót rồi chạy tới túm tóc, tát tới tấp, đấm tả tơi lên mặt chàng thanh niên... anh ta hình như vẫn còn bị choáng váng sau cái tát kia nên không chống đỡ được...

Roẹt!

Phong Cẩm Trà cào lên mặt anh ta nhưng khi vừa kéo mạnh thì lớp da trên mặt bị rách ra...

"Gì đây? Mặt nạ..."

Phong Cẩm Trà nhìn lớp da giả bị xé rách trên tay thì kinh ngạc. Cô ấy nhìn lên chàng thanh niên nhưng bàn tay anh ta đã kịp che đi phần da mặt nạ bị rách. Anh ta cúi xuống nhặt lại cái USB rơi trên mặt đất rồi nhanh bỏ chạy!

"ĐỨNG LẠI, THẰNG KIA! MÀY CHẾT VỚI BÀ!"

Phong Cẩm Trà đuổi theo nhưng chân chàng thanh niên kia dài hơn nên anh ta chạy nhanh hơn, thoáng cái đã chạy ra khỏi quán bar rồi mất hút.

"Chết tiệt!!!"

Phong Cẩm Trà bực bội quay lại nhặt túi xách với điện thoại, lúc kiểm tra lại đồ trong túi thì không thấy cái USB màu trắng của mình đâu nữa. Cô ấy nhìn xung và rồi cũng nhìn thấy cái USB bị rơi trên mặt đất.

***

Ở ngã tư dừng đèn đỏ, chàng thanh niên tóc vàng ngồi trong xe ô tô thay quần áo xong thì tháo bỏ bộ tóc giả xuống và xé bỏ lớp mặt nạ lộ ra mái tóc đen mượt và khuôn mặt thật của anh ta.

Cảnh Duệ nói qua cái thiết bị liên lạc siêu nhỏ biến đổi giọng nói đeo trên tai: "Báo cáo, nhiệm vụ hoàn thành! Bây giờ tôi sẽ tiêu hủy USB!"

"Làm tốt lắm!"

Cuộc trò chuyện kết thúc, Cảnh Duệ vừa định tiêu huỷ USB thì gò má bên phải nóng ran truyền đến một cơn đau nhức khiến anh ta nhăn mặt phát ra một tiếng kêu khẽ.

Cảnh Duệ sờ tay lên mặt, phần xương quai hàm bị đánh trúng vẫn còn tê nhức, đôi mắt anh ta tỏ ra vừa bất ngờ lại vừa bất lực.

"Con nhỏ đó, ăn gì mà khoẻ thế không biết... nếu mình là người thường thì xỉu con mẹ nó rồi..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro