Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con chào mẹ !
- Chào con ! Ngồi xuống ăn sáng rồi đi làm .
- Dạ thôi ! Hnay khách sạn có cuộc họp sớm nên con không ăn sáng với mẹ được đâu . Con xin lỗi mẹ
- Vậy thì cũng phải uống cốc sữa chứ !
- Thôi lát con đến khách sạn rồi con ăn sau !
- Hừmm ! Cái con bé này
- Bye mẹ yêu
....
- Chào giám đốc ! Tôi hnay k đến trễ nữa rồi nhé !
- Dĩ nhiên là thế chẳng nhẽ cô lại muốn bị đuổi
- hừmm!! ( cái tên giám đốc khó ưa này ) _ Nhi bực tức
- Cô đã chuẩn bị hết tài liệu với hồ sơ cho cuộc họp chưa ?
- Giám đốc không cần phải lo !
- Được !
....
- Nhờ có cô mà buổi họp thành công đến vậy !
- Thế mà giám đốc cũng không nói được lời cảm ơn tôi sao ?
- Đó dù sao cũng là trách nhiệm của cô tại sao tôi phải cảm ơn cô .
- Hicccc ! Không cảm ơn thì thôi . _ Nhi nói nhỏ
Thắng từ phòng họp trở về phòng làm mviệc Nhi cũng đi theo tự nhiên Nhi cảm thấy chóng mặt rồi mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo rồi ngất xuống sàn luôn.
Thắng thấy tiếng động nên quay lại thì thấy Nhi ngất xỉu nên liền gọi xe cấp cứu đưa Nhi vào bệnh viện . Minh Ngân nhìn thấy Thắng bế Nhi và nhìn mặt Thắng có vẻ rất lo lắng cho Nhi máu ghen của cô ta liền sôi lên . Quyết tâm chạy theo đến bệnh viện nhưng nhớ ra còn rất việc  quan trọng cần phải làm nên đã bực bội quay về phòng làm việc .
....
- Đây là đâu vậy ?_ Nhi hoang mang hỏi
- Đây là bệnh viện ! Cô có nhớ lúc buổi họp kết thúc cô đã ngất xỉu không?_ Thắng ở ngay bên cạnh cô
- Tôi không nhớ gì hết !
- Thôi không nhớ cũng không sao .
- Mà sao đầu tôi vẫn đau thế này .
- Sao lại thế ? Bác sĩ bảo là cô vì không ăn sáng đầy đủ nên mới ngất đi như vậy nhưng y tá đã truyền nước cho cô rồi .
- Tôi không biết nữa . Giám đốc bây giờ tôi muốn về nhà hôm nay anh cho tôi nghỉ được không ?
- Được rồi ! Nếu thấy không khoẻ thì cứ nghỉ ngơi . Để tôi đưa cô về
Thắng đưa Nhi trở về nhà
...
- Cô vào nhà nghỉ ngơi đi
- Chào anh !
Nhi vào đến nhà thì mẹ đã chạy ra đỡ Nhi
- Nhi con có sao không ? Mẹ đã bảo rồi phải ăn sáng đầy đủ thì không chịu nghe cứ công việc công việc . ( lúc ở bệnh viện Nhi có gọi báo cho mẹ biết )
- Con biết rồi mẹ ! Từ nay con sẽ ăn sáng đầy đủ bây giờ con lên phòng nghỉ đây ạ .
- Để mẹ đưa con lên !
- Thôi con không sao con tự lên được mà mẹ
Lên đến phòng thì cơn đau đầu lại tái phát dữ dội rồi những hình ảnh quen thuộc nhưng kỳ lạ cứ hiện lên trong đầu cô và một lúc sau cô thiếp đi .
...
Đã thiếp đi được nửa tiếng lúc dậy thì Nhi ....
- Đây là ai? Tại sao tôi lại ở trong cơ thể này ? Người này là ai ?
Nhi có rất nhiều câu hỏi đặt ra sau khi tỉnh dậy . Cô rất hoang mang không biết tại sao mình lại ở trong cơ thể này , sau một hồi Nhi chạy xuống nhà và gọi tên Thắng và Nam. Mẹ Nhi từ bếp chạy ra vì nghe tiếng gọi rất to của Nhi
- Nhi con sao vậy ?
- Bác là ai và đây là đâu sao con lại ở đây ?
- Nhi con bị sao thế mẹ là mẹ tôi đây
- Bác không phải mẹ tôi mẹ tôi bây giờ đang ở bên Mỹ
- Chẳng nhẽ... _Mẹ Nhi đang rất hoang mang vì lo một điều xảy đến
- Bác trả lời tôi đi
- Mẹ Nhi liền lấy điện thoại gọi cho bố Nhi và nói toàn bộ sự việc
- Bố Nhi nghe thấy liền thu sếp công việc ở bệnh viện rồi liền chạy về nhà
- Sau một hồi thì Nhi đã hiểu ra !
Trước đó bố Nhi kể :
Hôm đó con và con gái bác đều gặp tai nạn giao thông nên được đưa vào bệnh viện của bác sau một hồi thì con đã không thể qua khỏi và đã qua đời . Còn con gái bác đang trong tình trạng rất nguy kịch nên bác đã lấy tim của con ghép vào cho con gái bác tưởng chừng làm vậy có thể khiến con gái bác sống lại nhưng nó cũng đã qua đời và bây giờ con đang ở trong cơ thể nó . Bác thành thật xin lỗi con , bác đã sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm về lỗi lầm của bác . Con muốn kiện bác hoặc giao cho cảnh sát cũng được bác sẽ chịu trách nhiệm với mọi lỗi lầm của mình .
Nghe xong Nhi cũng cảm thông với gia đình của họ
- Bác à ! Con sẽ không bắt bác chịu trách nhiệm đâu dù gì con cũng được sống lại thêm lần nữa để được gặp lại chồng và con trai . Mặc dù cơ thể là của Nhi nhưng trái tim cô ấy là của con , con có thể sống lại một lần nữa cũng là nhờ bác . Con cảm ơn hai bác rất nhiều .
- Con đừng nói vậy lỗi là của bác , nếu con không muốn truy cứu chuyện này thì bác cũng cảm ơn con rất nhiều . Mà con gái bác không phải tên là Mai Đông Nhi mà nó tên là Phạm Ngọc Duyên
- Vậy sao lúc con mất trí nhớ thì bác lại lấy tên của con để làm tên cho cô ấy
- Bác lấy tên con vì cũng muốn khi con nhớ lại thì tên của con vẫn Là Mai Đông Nhi . Bây giờ con sẽ làm sao để tìm lại được chồng con của mình ?
- Hiện tại khách sạn con đang làm việc chính là khách sạn của chồng con . Con vẫn sẽ đóng giả là thư ký của anh ấy để từ từ giải thích rõ cho anh ấy hiểu . Chứ bây giờ nói ra chắc anh ấy không tin chuyện hoang đường như vậy đâu .
- Được rồi tuỳ con hai bác sẽ luôn giúp đỡ và coi con như con ruột . Bây giờ bác phải quay lại bệnh viện rồi .
- Vâng thưa bác
Nhi gọi Hoàng ra quán cafe mà cô vẫn thường ra lúc còn sống .
- Có phải ông cũng biết tôi đang trong cơ thể cô Duyên đúng không ?
- Đúng vậy ! Từ khi bà gặp tai nạn xong bà quên hết chồng con thì bà lại chỉ nhớ mỗi tôi , giáo sư đã kể tôi nghe hết rồi .
- Ừm !! Bây giờ tôi phải làm sao để nói cho anh Thắng biết tôi là vợ anh ấy và bây giờ tôi rất nhớ Nam , không biết thằng bé bây giờ ra sao . Bố nó đi làm cả ngày bây giờ nó còn mất mẹ tôi thấy tội nghiệp thằng bé quá
- Bà phải thật bình tĩnh thì mọi chuyện mới có thể giải quyết được bây giờ bà cứ đi làm như thường ngày rồi tìm cách bảo Thắng cho gặp bé Nam là được rồi còn mọi chuyện tính sau .
- Ừ ! Tôi sẽ nghe lời ông . Oh anh Thắng gọi
- Nghe máy đi 😍
- Alo giám đốc tôi đây !
- Cô thấy khoẻ chưa nếu chưa khoẻ thì mai không cần đi làm cũng được
- Không sao đâu thưa giám đốc tôi đỡ nhiều rồi mai tôi sẽ đi làm lại .
- Được ! Khoẻ rồi thì tốt
- Sao rồi ?
- Mai tôi đi làm lại >< Nhưng mà anh ấy có vẻ không thích cô Duyên lắm vậy bây giờ làm sao tôi có thể tiếp cận được anh ấy
- Dĩ nhiên chồng bà làm sao mà thích người phụ nữ khác được vợ mình thì vừa mới mất .
- Trông vậy thôi mà hồi trung học anh ta rất đào hoa đấy 😠
- Bây giờ Thắng khác rồi bà đa nghi quá !
- Mà ông còn nhớ Minh Ngân không ?
- Nhớ chứ bà từng giúp đỡ cô ta rất nhiều mà nhờ có bà cô ấy mới lên được chức trưởng phòng PR còn gì
- Đúng vậy ! Nhưng ngày đầu đi làm tôi lỡ va phải cô ấy nhưng cô ấy lại tỏ vẻ khó chịu rồi mắng mỏ tôi . Rồi lúc tôi đi họp với Thắng cô ta lại giả bộ kiểu thân thiện rồi còn quan tâm Thắng đủ thứ lại còn muốn đi họp thay tôi nữa .
- Trời ơi người ta nóng tính là chuyện bình thường với cả nhân viên thì lo lắnh cho sếp là phải rồi lúc còn sống bà giúp đỡ cô ta như vậy nên bây giờ cô ta quan tâm giúp đỡ chồng bà để trả ơn thôi .
- Tôi cũng mong là vậy ! Tôi mong cô ấy  không có ý đồ gì khác.

Thân thế đã được lộ rõ . Hãy cùng chờ đón các chap sau nhé mọi người . ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro